[Hiện đại] Gã Kền Kền và Nàng Sơn Ca - Umio

[Hiện đại] Gã Kền Kền và Nàng Sơn Ca - Umio
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
89
Điểm
18
Gã Kền Kền và Nàng Sơn Ca
< Đi tìm khoảng trời tự do >

xmnbtEb.jpg


Tác giả: Umio
Thể loại: Tình cảm, hiện đại, showbiz
Rating: 15+
Độ dài: Cập nhật
Tình trạng truyện: Đang tiến hành
Bìa: Bnh179 từ @LangGia19 | Wattpad
Cảnh báo về nội dung: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Link thảo luận

Giới thiệu:
Cô, một ca sĩ nổi tiếng, được mệnh danh là Nàng Sơn Ca của giới showbiz.

Gã, một phóng viên ẩn danh chuyên đưa tin giật gân, gây sốc.

Một người luôn ẩn mình trong bóng tối và một người luôn được ánh hào quang vây quanh. Điểm giống nhau duy nhất giữa họ là đều bị ràng buộc bởi quá khứ, thân phận và chính đam mê của mình.

Tình cờ gặp nhau giữa chốn showbiz thị phi, tình cờ trở thành hai kẻ trên hai chiến tuyến đối nghịch nhau, liệu họ có chấp nhận tình cảm của bản thân? Và làm thế nào để họ có thể thoát ra khỏi những trói buộc kia để đi tìm khoảng trời tự do của riêng mình?

~~~o0o~~~

“Nếu chúng ta không gặp nhau ở hoàn cảnh này, có lẽ đã có thể trở thành bạn bè. Đáng tiếc…”

An Nhiên giật mình bởi câu nói thì thầm của cô gái ngồi phía đối diện, hồi lâu cô mỉm cười đầy chua chát. Phải rồi, hơn bốn năm qua cô ấy là người duy nhất thật lòng giúp đỡ cô tồn tại trong giới giải trí, thật lòng còn hơn cả những người có mối quan hệ gia đình với cô. Nhưng đến cuối cùng, họ chỉ có thể đi đến bước đường này. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cả cô và cô ấy đều đã sai rồi.

Showbiz, nó cho cô nhiều thứ và cũng lấy đi của cô quá nhiều...

Nam chính của câu chuyện này không phải là một người chính nghĩa ngay từ đầu. Đương nhiên, sẽ có lúc phải thốt lên rằng anh ta thật vô liêm sỉ và mất hết đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì mình rất muốn xây dựng một tác phẩm chân thực, với những con người chân thực.
Nếu bạn mong chờ một hình mẫu nam chính bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền thì có lẽ câu chuyện này không có.
Một vài tình tiết có thể quen thuộc, được lấy chất liệu từ những drama có thật của Vbiz. Tất cả đều được hư cấu hóa, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.


Mục Lục:
Chương 01: Thế giới sụp đổ
Chương 02: Nếu như có nếu như
Chương 03: Gã phóng viên
Chapter 04: Tin đồn
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
89
Điểm
18
Chương 01:
Thế giới sụp đổ

Mọi thứ mà cô biết về gia đình này, về những người vẫn sống dưới cùng một mái nhà, thậm chí về bản thân mình nữa, tất cả đều chỉ là giả dối.

Năm đó, An Nhiên mới hai mươi tuổi. Một tương lai xán lạn và rực rỡ sắp được mở ra, thế nhưng không một ai biết rằng, thế giới bên trong cô… đã hoàn toàn sụp đổ.

***

“Quầng thâm mắt của em rõ quá, hôm qua hồi hộp không ngủ được hay sao?”

Giọng nói của thợ trang điểm vang lên bên tai làm An Nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô đang ngồi trong hậu trường cuộc thi tìm kiếm giọng hát tiềm năng Let's sing, xung quanh cô những nhân viên hậu cần tất bật đi qua đi lại để chuẩn bị phục trang cho các thí sinh. Chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa thôi, vòng thi chung kết Let's sing mùa 5 sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, tối nay có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các nhà tài trợ lớn tới tham dự, vì thế ban tổ chức phải đảm bảo không để bất kỳ sai sót nào xảy ra. An Nhiên là thí sinh duy nhất của đội huấn luyện viên Minh Yến bước vào vòng chung kết cùng với ba người khác, cô vẫn luôn khao khát giải thưởng lớn nhất của chương trình nên đã dành cả đêm qua để luyện tập mà không hề chợp mắt chút nào. Mặc dù vậy, An Nhiên không phản bác mà chỉ cười trừ để đáp lại. Chị Minh Yến đã nói với cô, thế giới ngoài kia vốn chẳng quan tâm tới quá trình khổ luyện của em, cho dù em có đổ bao nhiêu giọt mồ hôi thì điều mà họ muốn thấy cũng chỉ là kết quả của quá trình ấy mà thôi.

Chị make up chấm một ít sáp che khuyết điểm lên vùng quầng thâm của An Nhiên rồi thuần thục tán đều và phủ lên trên một lớp kem nền. Thần sắc cô đã trở nên tươi tắn hơn một chút, cuối cùng tô thêm màu son đỏ rực rỡ khiến cả gương mặt trong gương bừng lên sự trẻ trung xinh xắn. Trước khi rời đi, chị còn tươi cười chúc cô may mắn. Cô vô thức đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ, đó là món đồ mà mẹ để lại trước khi mất, An Nhiên vẫn luôn giữ nó bên mình như một lá bùa cầu may. Mẹ của An Nhiên trước đây cũng từng là ca sĩ, tiếc là chưa kịp thành danh thì đã mang thai cô và ra đi mãi mãi vì mắc bệnh trong lúc sinh nở. Sau đó, bố An Nhiên tái hôn với người mẹ kế hiện giờ của cô, dì Kiều Châu và có với nhau một đứa con gái nữa.

Hình bóng của mẹ trong trí nhớ An Nhiên rất mờ nhạt, cô không nhớ nổi gương mặt, nụ cười hay mái tóc của bà. Ký ức duy nhất mà cô vẫn mơ hồ nhận ra đó là cảm giác đung đưa trên chiếc nôi và tiếng hát ru ngọt ngào của mẹ dần đưa cô vào giấc ngủ dễ chịu. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, An Nhiên không lưu giữ hình ảnh mà lưu giữ âm thanh của mẹ. Bà là người đã truyền cho cô giọng hát trời phú và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc.

Bố vẫn luôn phản đối việc An Nhiên theo đuổi ước mơ ca hát, cô lờ mờ nhận ra một điều gì đó trong quá khứ đã xảy đến với mẹ khiến ông sợ hãi nó sẽ lặp lại một lần nữa. Nhưng bố càng ngăn cấm, An Nhiên lại càng muốn chứng minh cho ông thấy cô sẽ thành công, mà mục tiêu trước mắt của cô chính là chinh phục bằng được danh hiệu Quán quân của cuộc thi này.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì em sắp lên sân khấu? Cố lên nhé, sẽ có quà cho em. TB: Gửi link phát trực tiếp cho anh, anh rất muốn xem em biểu diễn.”

Nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, An Nhiên bất giác cười khúc khích, tay gõ nhanh vào ô trả lời hai chữ “Thank you” kèm một biểu tượng chu mỏ. Giờ này bên Mỹ có lẽ mới khoảng 7 giờ sáng, vậy mà anh vẫn ráng gửi tin nhắn động viên cho cô, đúng là chỉ có Hoàng Quân mới chu đáo và ấm áp được đến vậy.

“Nhiên, em ra chụp hình và phỏng vấn nhé!”

Tiếng gọi bất ngờ cắt đứt tâm trạng lâng lâng vui sướng của An Nhiên, cô nhét điện thoại vào túi rồi lật đật đi theo nhân viên hậu cần đến một set quay được dựng sẵn để phỏng vấn nhanh các thí sinh trước giờ G. Khi An Nhiên bước vào, dì Kiều Châu và Thiên Kim, đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô đã ở đó và đang vui vẻ trò chuyện cùng nữ MC của chương trình. An Nhiên hơi ngạc nhiên vì không thấy bố xuất hiện, cô chắc chắn mình đã đưa ba vé mời hạng VIP cho dì Châu và đặc biệt dặn dò dì đưa cả bố tới trường quay với tư cách người nhà của thí sinh.

“Bố cháu thấy mệt trong người nên muốn ở nhà.”

Dường như nhận ra ánh nhìn thắc mắc của An Nhiên đặt lên người mình, bà Châu quay người thì thầm vào tai cô ngay khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. An Nhiên nhanh chóng gật đầu ra chiều đã hiểu, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh được sự hụt hẫng thoáng qua. Cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, An Nhiên mỉm cười trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, không có gì đặc biệt ngoài việc cô đang cảm thấy như thế nào, quá trình tập luyện cho đêm chung kết có gặp khó khăn gì không và những dự định của cô sau khi bước ra khỏi cuộc thi.

“Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc ủng hộ An Nhiên theo đuổi đam mê ca hát của mình. Đối với chúng tôi, An Nhiên đã là người chiến thắng.”

“Chúc chị sẽ tỏa sáng và giành được giải thưởng cao nhất trong đêm nay. Em tin là chị làm được!”

An Nhiên bình thản đón nhận lời động viên từ người mẹ kế và cô em gái, nếu đổi lại là thí sinh khác nghe được những điều này chắc hẳn sẽ bật khóc ngay trước máy quay, nhưng cô thì chẳng cảm thấy gì ngoài một chút mỉa mai và chạnh lòng.

Quan hệ giữa An Nhiên và hai mẹ con Thiên Kim không biết nên nói là tốt hay không tốt? Dì Châu không ác độc như những mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích, cũng chẳng tỏ ra yêu thương hay quan tâm cô. Mặc dù không ai nói ra nhưng dường như đã có một giao ước ngầm được thiết lập, họ cùng nhau chung sống hòa thuận dưới một mái nhà nhưng lại không có ý định coi đối phương là người thân. Cô chưa bao giờ gọi bà ấy một tiếng “mẹ”, bà ấy cũng không bắt ép cô phải sống theo những quy tắc của mình. Thậm chí có vài lần, dì Kiều Châu còn “mắt nhắm mắt mở” chuyện An Nhiên vẫn giấu bố đi hát ở các phòng trà cùng đám bạn.

Một gia đình với vỏ bọc êm ấm giả tạo như thế, An Nhiên biết sớm muộn cũng có ngày sụp đổ, chỉ là không ngờ khi nó thực sự xảy ra, lớp thành trì cuối cùng của cô cũng vỡ vụn theo.

“Và sau màn phỏng vấn thí sinh An Nhiên đến từ đội huấn luyện viên Minh Yến, đêm chung kết cuộc thi Let's sing 2017 chính thức được bắt đầu! Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa!”


Đèn trên sân khấu từ từ được mở lên, bốn thí sinh nắm chặt lấy tay nhau bước ra. Tất cả đều đang chờ đợi khoảnh khắc MC công bố người giành được danh hiệu Quán quân. Mặc dù An Nhiên rất tự tin mình đã trình bày ca khúc dự thi vừa đủ để khoe được giọng hát nội lực vừa có thể khơi gợi cảm xúc của người nghe, nhưng kết quả chung kết không phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn của các huấn luyện viên mà dựa vào số lượng bình chọn của khán giả, không một ai dám nói trước điều gì.

“Tôi đã có trong tay kết quả chung cuộc của mùa 5 Let's sing! Vâng… Với 35,69% lượt bình chọn từ khán giả… 35,69% thưa quý vị, một con số rất ấn tượng, xin được chúc mừng…” An Nhiên nín thở. “Tuấn Vĩ là cái tên giành được Ngôi vị Quán quân của cuộc thi Let's sing năm 2017!” Cả trường quay như vỡ òa trong tiếng hò reo của khán giả, An Nhiên cảm thấy tim mình lặng đi ngay giây phút ấy. Nam MC tiếp tục nhìn vào màn hình iPad và công bố: “Bám sát Tuấn Vĩ, với 23,01% lượt bình chọn… xin chúc mừng team Minh Yến! Cao Vũ An Nhiên đã trở thành Á quân Let's sing mùa thứ 5...”

Tai cô ù đi trong những tiếng la hét vang dội của khán giả trường quay, đến mức cô không còn nghe được bất kỳ lời nào của người dẫn chương trình nữa. An Nhiên chầm chậm bước lên nhận thưởng như một cái máy, khung cảnh xung quanh cô dường như đều không chân thật: pháo giấy rơi lả tả trên đầu, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, mặt người cười nói hỉ hả. Huấn luyện viên Minh Yến ôm chầm lấy cô khẽ vỗ về, và khi hơi thở gấp gáp trượt qua gò má An Nhiên, câu nói của chị đã đưa cô trở về với thực tại.

“Bố em bị đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ và em gái em đang trên đường đến đó, bây giờ em đi theo trợ lý Hà ra xe riêng, tài xế của chị sẽ đưa em đi. Mọi chuyện còn lại cứ để chị lo. Mạnh mẽ lên, cô bé của chị!”

***

An Nhiên đứng bên giường bệnh, lặng người nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt. Bố cô may mắn được cấp cứu kịp thời, tuy tính mạng không còn nguy kịch nhưng lại mất khả năng vận động và nhận thức. Mỗi ngày trôi qua, ông chỉ nằm đó trừng mắt nhìn lên trần nhà, ú ớ những tiếng không rõ nghĩa và chờ được bón cơm, lau người, thay quần áo. Sau khoảng thời gian ròng rã bám trụ lại bệnh viện, An Nhiên và dì Châu quyết định chuyển ông đến một trung tâm phục hồi chức năng dành riêng cho những người bị di chứng sau tai biến. Sáu tháng đã trôi qua nhưng tình trạng của bố cô không tiến triển mấy, bác sĩ nói phần trăm cơ hội để ông có thể quay trở về như trước kia là rất thấp.

“Mười phút nữa họ mới tới thay nệm, ôi thế thì bố con khó chịu lắm.” Tiếng than thở của dì Châu vừa vang lên ngoài cửa, An Nhiên liền vội vã đưa tay lén lau nước mắt. “Nhiên, cháu ra ngoài này với dì một lát, dì có chuyện cần bàn. Kim ở lại trông bố, có việc gì thì gọi điều dưỡng phòng 203, biết chưa?”

Thiên Kim ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh giường bệnh, hai tay bận rộn bấm điện thoại, miệng lép nhép nhai kẹo cao su. An Nhiên cảm thấy không yên tâm nhưng chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo bà Châu ra ngoài.

“Cháu thi Let's sing cũng được nửa năm rồi đấy nhỉ? Cháu đã có dự định hoạt động gì chưa?” Vừa ra hiệu cho An Nhiên ngồi xuống ghế đá, bà Châu vừa nhẹ nhàng cất tiếng. An Nhiên thoáng giật mình vì không nghĩ bà ấy lại quan tâm đến vấn đề này. Thực ra chị Minh Yến cũng đã mấy lần liên lạc, ngỏ ý muốn giúp đỡ An Nhiên ra mắt các sản phẩm âm nhạc với tư cách là một ca sĩ độc lập. Dĩ nhiên cô muốn, rất muốn là đằng khác, nhưng...

“Bố như thế kia, cháu chẳng có tâm trạng nào… Gì đây ạ?”

Một tờ giấy A4 được đẩy về phía cô, dòng chữ “Hợp đồng quản lý nghệ sĩ độc quyền” trên đó được in đậm, nổi bật đến chói mắt. Bà Kiều Châu mỉm cười nhìn An Nhiên bằng ánh mắt tĩnh lặng khó lường, “Tôi muốn làm một giao dịch với cháu. Đừng, đừng phản ứng gì cả, tôi cần cháu đọc kĩ những điều khoản này trước.”

“Và sau đó tôi còn có một bí mật muốn trao đổi, phòng khi cháu không muốn kí vào bản hợp đồng của tôi. Bố cháu dự định sẽ nói ra khi cháu tròn hai mươi tuổi, nhưng bây giờ cứ coi như là một món quà sinh nhật sớm, nhé? Chắc cháu chưa từng được nghe kể nhỉ, về chuyện mẹ cháu đã tự sát vào mười chín năm trước?”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
89
Điểm
18
Chương 02:
Nếu như có nếu như

Bốn năm sau.

Điện thoại đổ chuông liên tục khi Tường Linh ra sức gõ cửa căn hộ nhiều lần. Cuối cùng vì quá bất lực, cô đành nhấn nhanh những con số trên khóa mật mã, tay còn lại mò mẫm lục tìm điện thoại trong túi xách.

“Vâng… Cháu đang trang điểm cho chị ấy, chúng cháu sẽ xuất phát sớm. Vâng, cô cứ yên tâm ạ, cháu hiểu rồi. Vâng, cháu chào cô.”

Tường Linh cố nén tiếng thở dài khi bước vào phòng khách tối om, chỉ có nguồn sáng leo lét tỏa ra từ màn hình ti vi vẫn đang chiếu bộ phim nào đó và sắc tím nhợt nhạt của bầu trời buổi tối hắt qua lớp cửa kính trong suốt. Nhanh tay ấn công tắc, một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen hiện lên trước mắt cô, quần áo và đám thú nhồi bông bị chủ nhân không thương tiếc quăng mỗi nơi một cái, đồ ăn vặt bày la liệt khắp bàn sofa, vài cuốn tạp chí nằm lung tung trên ghế dài. Nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu của người kia.

Rón rén bước qua đống lộn xộn, Tường Linh tiến về phía phòng ngủ vẫn đóng im ỉm từ nãy đến giờ, đưa tay gõ mấy tiếng "cộc, cộc" khô khốc rồi chậm rãi xoay tay nắm cửa.

An Nhiên đang ngồi bên bàn làm việc, headphone màu trắng quen thuộc kẹp quanh chiếc cổ thon dài, cô ngửa đầu gác lên thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cây ghi-ta lớn nằm trọn trong lòng cô, xung quanh vương vãi những tờ giấy bị vo viên thành từng cục tròn tròn.

“Ra ngoài.” An Nhiên lạnh lùng quát, cơ thể không nhúc nhích lấy một xăng ti. Tường Linh chẳng lấy gì làm lạ, đây không phải lần đầu tiên cô được nếm trải tính khí quái gở của cô ca sĩ nổi tiếng này.

“Chị Nhiên, buổi họp báo ra mắt phim Nếu như có nếu như đã bắt đầu rồi. Cô Châu gọi điện giục em nãy giờ, đây là…”

“Là phim điện ảnh đầu tiên Thiên Kim đóng vai nữ chính. Tôi biết.” An Nhiên mở mắt, thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh nhìn Tường Linh vừa mang vẻ giễu cợt lại vừa pha chút khiêu khích.

“Ý em là sẽ có tiết mục chị hát ca khúc nhạc phim, nếu không xuất phát từ bây giờ thì sẽ muộn mất. Chúng ta đã đồng ý với bên ekip chương trình rồi mà chị Nhiên…”

“Tôi chưa bao giờ được hỏi ý kiến!” An Nhiên gắt gỏng cắt ngang lời van nài của Tường Linh, cô đeo headphone lên tai như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, “Tôi thu âm bài hát, họ sử dụng nó làm nhạc phim, chấm hết. Không họp báo, không phỏng vấn, không quảng bá phim. Lúc đó tôi chưa nói rõ ràng với em hay là em không rõ ràng với bà ấy?”

“Chị biết quyền quyết định nằm ở cô Châu mà…” Tường Linh rên rỉ, chiêu này bao giờ cũng có hiệu quả, “Em sẽ bị đuổi việc mất, thật đấy!”

“...” An Nhiên trừng mắt nhìn vào khoảng không một lúc lâu như đang suy nghĩ, cuối cùng cô thở dài đầu hàng: “Làm gì thì làm đi.”

Tường Linh mừng rơn, vội vàng xách túi đồ to đùng của mình đến bên An Nhiên, bắt đầu cẩn thận trang điểm. Bình thường với sự kiện quan trọng như thế này, cô vẫn đặt lịch ở những địa chỉ make up chuyên nghiệp, nhưng hôm nay vì đã quá sát giờ Tường Linh đành phải tận dụng tay nghề sẵn có của mình.

Quả thực gương mặt của An Nhiên rất đẹp, nếu không muốn nói là đẹp hơn cả những cô hotgirl, diễn viên đang lên trong giới showbiz. Mọi đường nét đều vô cùng tinh tế, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh nghịch, làn da căng mịn luôn ửng hồng một cách tự nhiên. Chỉ có đuôi mắt hơi rũ xuống khiến khuôn mặt dường như phảng phất nét buồn dịu dàng của thiếu nữ.

Tường Linh đã xem ảnh của An Nhiên thời cô mới giành được danh hiệu Á quân Let’s sing, khi đó nhìn cô ấy trẻ hơn bây giờ, ánh mắt cũng có phần hồn nhiên và vui vẻ hơn, mái tóc màu hạt dẻ dài tới ngang lưng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn chinh phục và bảo vệ. Nhưng khi Tường Linh trở thành trợ lý chính thức của cô, An Nhiên đã cắt phăng mái tóc dài, nhuộm thành màu xám khói cá tính, trên người cô cũng toát ra một loại cảnh báo cấm người khác lại gần.

Trên xe taxi, An Nhiên tựa trán lên cửa kính, im lặng nhìn ra bên ngoài. Điện thoại vẫn không ngừng rung lên bần bật, Tường Linh bận rộn trả lời các cuộc gọi và tin nhắn đến, quay qua đã thấy An Nhiên ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hình như cô ấy đã viết nhạc liên tục trước khi cô đến, Tường Linh thở hắt ra một hơi dài trước khi nhỏ giọng bảo tài xế tắt radio.

Làm trợ lý cho Cao Vũ An Nhiên rất vất vả, cô ấy chống đối ra mặt người mẹ kế kiêm quản lý độc quyền của mình. Lúc đầu cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mối quan hệ mẹ kế con ghẻ của họ không được tốt đẹp cho lắm, nhưng lâu dầu Tường Linh cũng hiểu ra một số chuyện. Ví dụ như An Nhiên, dù bướng bỉnh hay bất cần đời đến đâu cuối cùng vẫn sẽ thỏa hiệp. Ngược lại, cô Kiều Châu ngoài mặt thì tỏ ra không mấy để tâm đến thái độ xấc xược của người con chồng nhưng lại âm thầm sắp xếp Tường Linh theo dõi nhất cử nhất động của An Nhiên, không cho cô ấy quyết định bất cứ việc gì.

Đúng vậy, Tường Linh không chỉ đơn thuần là một trợ lý nhỏ bé, cô còn là một quân cờ nằm trong tay bà Kiều Châu. Thế nhưng ở bên cạnh cô ấy gần bốn năm trời, Tường Linh không thể không thừa nhận bản thân đã thay đổi suy nghĩ trước một Cao Vũ An Nhiên tính khí cao ngạo, cứng đầu nhưng kỳ thực lại rất dễ mềm lòng. Nổi loạn, đó chẳng qua chỉ là một cách tự vệ của cô ấy mà thôi. Tường Linh nhẹ nhàng kéo chiếc áo vest lên cao để che đi bờ vai trần của An Nhiên, thầm nghĩ dáng vẻ khi ngủ của cô cũng thật cô đơn.

Khi Tường Linh và An Nhiên đến buổi họp báo đã khá muộn, bộ phim đã được công chiếu xong, phóng viên các báo đang đặt câu hỏi cho đạo diễn và dàn diễn viên đứng trên thảm đỏ. Khung cảnh lúc đó có phần lộn xộn, An Nhiên đành tự mình tìm một vị trí khuất mắt để quan sát tình hình.

Hôm nay em gái cô, Cao Thiên Kim xuất hiện rất ấn tượng, lớp make up hoàn hảo tôn lên đường nét diễm lệ của gương mặt, chiếc váy cắt xẻ táo bạo phô trọn vòng một nóng bỏng và cặp chân dài miên man. Cô nàng đang tươi cười trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng An Nhiên dễ dàng nhận ra nụ cười có chút căng thẳng và âm điệu run rẩy trong giọng nói. Cũng phải, cô ả chưa bao giờ được đặt chân đến một sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như thế này, chứ đừng nói là trở thành tâm điểm của nó. Mặc dù cái tên Cao Thiên Kim luôn được bà ta lăng xê nhiệt tình, nhưng gần bốn năm qua cô ả vẫn luôn phải bám vào An Nhiên để trụ nổi ở giới giải trí khắc nghiệt này. Nếu không có vai diễn nữ trong các MV[1] của cô, có lẽ Cao Thiên Kim mãi mãi chỉ là một cô hotgirl “ngực to não nhỏ” trên Facebook mà thôi.

“Tôi là Việt Tùng đến từ báo Star News, tôi xin được đặt câu hỏi cho diễn viên Nhã Vi.”

Một giọng nói trầm ấm, rành mạch xuyên qua tầng tầng lớp lớp âm thanh nhộn nhạo đi thẳng đến tai An Nhiên. Cô vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa dỏng tai nghe ngóng, Nhã Vi cũng là một người mà cô thấy hứng thú. Nghe nói trong lúc quay phim, cô ta và Thiên Kim xảy ra một vụ tranh cãi ầm ĩ, ngay lập tức đời tư của cả hai bị các báo xúm vào mổ xẻ, từ những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội, nghi vấn về tài năng đến các tin đồn hẹn hò không mấy đẹp đẽ. Lần đó đã khiến ekip sản xuất phim lao đao một phen vì nhận phải làn sóng chỉ trích nặng nề của công chúng.

“Mời cô phát biểu đôi lời cảm nhận về vai diễn của mình. Cô có đồng tình với cách suy nghĩ của nhân vật trong phim không? Nếu là cô, cô sẽ lựa chọn như thế nào?”

Câu hỏi nhạy cảm vừa được tung ra, một số người đứng xung quanh sân khấu đã đồng loạt “ồ” lên, ngạc nhiên có, thích thú có mà hả hê cũng có. Trong bộ phim Nếu như có nếu như, Nhã Vi vào vai một cô gái theo đuổi chủ nghĩa kim tiền, chấp nhận vứt bỏ mối tình thời học sinh để leo lên giường đại gia. Trùng hợp là trong scandal kia, Nhã Vi cũng dính nghi vấn từng đổi tình lấy vai diễn.

Sắc mặt của Nhã Vi tái nhợt đi, dù đứng ở vị trí cách xa sân khấu An Nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt xen lẫn một chút tức giận của cô nàng. Bàn tay cầm micro hết đưa lên lại hạ xuống nhưng không sao thốt ra nổi một lời. An Nhiên thầm nghĩ, cô ta làm nghề cũng không phải ngày một ngày hai chẳng lẽ lại không đủ bình tĩnh trước một câu hỏi gài đơn giản đến thế sao? Chỉ có thể giải thích rằng sự bối rối của Nhã Vi không đến từ câu hỏi mà là... người hỏi.

An Nhiên căng mắt nhìn về phía cánh nhà báo và paparazzi đang đứng lố nhố, nhưng vì khoảng cách khá xa nên cô không thể tìm thấy bóng dáng gã phóng viên vừa đặt câu hỏi.

Thái độ lúng túng của Nhã Vi bắt đầu khiến những người đứng dưới xì xào. An Nhiên kín đáo nhoẻn miệng cười, xem ra buổi họp báo hôm nay không đến nỗi nhàm chán lắm.

“Em mới quay đi có một lúc thôi mà chị đã biến mất ngay được! Vào trong nào chị Nhiên, bên ekip đang loạn hết cả lên rồi.” Chuyện hay còn chưa kịp hạ hồi phân giải, Tường Linh đã từ đâu xuất hiện lôi tay cô kéo đi. An Nhiên cắn răng tự nhủ hát xong phải trốn cô nhóc này đi giải khuây một trận đã đời mới được.

“Nếu như em không ngu ngốc tới vậy, em sẽ nhận ra,

Ánh mắt anh dõi theo em bấy lâu,

Nếu như thời gian quay ngược, liệu chúng ta có thể thành đôi?

Nếu như có nếu như…

Anh sẽ bên em, mãi không rời.”


Bài hát mang tựa đề “Nếu như có nếu như” cùng tên với bộ phim được công chiếu. Nếu như có nếu như xoay quanh cuộc sống sau khi trưởng thành của nhóm bạn thuở học trò, nữ chính do Thiên Kim thủ vai bất ngờ tỉnh lại sau một tai nạn đã phát hiện thời gian bị đảo lộn, trở về quá khứ của mười năm trước. Cô bắt đầu lại mọi thứ và dũng cảm nắm lấy tình yêu từng bỏ lỡ.

Nếu như có nếu như... liệu An Nhiên có thể thay đổi số phận một lần hay không? Cô nhất định sẽ ngăn cản mẹ trở thành ca sĩ, ngăn cản mẹ kết hôn với người đàn ông đó, ngăn cản mẹ sinh ra... cô.

Nhưng trớ trêu thay, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như".

An Nhiên lại nghĩ tới vai diễn của Nhã Vi, mặc dù nữ chính đã nói với cô ấy về kết cục bi thảm mười năm sau của mình, rốt cuộc cô ấy vẫn cố chấp lựa chọn đánh đổi tình yêu lấy tiền tài và danh vọng.

Vậy thì nếu như có nếu như cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cuộc đời mỗi người chỉ trôi qua một lần, có lẽ vì thế mà nó mới quý giá và đáng trân trọng. Mỉm cười nhìn ánh đèn sân khấu sáng rực tựa như đêm chung kết định mệnh năm nào, An Nhiên cất cao giọng hát ngọt ngào lay động lòng người:

“Nếu như không có nếu như,

Xin em hãy cứ an yên phận mình...”


[1] MV là chữ viết tắt của music video: các clip âm nhạc, video âm nhạc, video ca nhạc.
 
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
89
Điểm
18
Chương 03:
Gã phóng viên
“Sơn Ca. Đã duyệt. Thời gian: đêm nay.”

Việt Tùng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đến độ không nhận ra tiếng hát trên sân khấu đã dứt từ bao giờ. Những sự việc kỳ lạ nối tiếp nhau xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay khiến anh cảm thấy bất an hơn là sung sướng khi nhận được nó.

"Này, không được dùng điện thoại ở đây đâu nhé. Luật đấy!"

Một bàn tay mềm mại vỗ bộp lên vai, Việt Tùng hoảng hốt úp màn hình điện thoại xuống bàn theo thói quen. Cao Vũ An Nhiên không để ý đến hành động mờ ám của anh, tỉnh bơ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cô hớn hở vẫy tay với bartender đứng sau quầy bar: "Anh Lim! Một ly 'Monday' cho buổi tối thứ Hai. Như cũ ạ."

Người được gọi là Lim là một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, phong trần, mái tóc top knot búi cao trên đỉnh đầu, áo sơ mi xanh nhạt được xắn gọn ghẽ để lộ những hình xăm lớn trên cánh tay khỏe khoắn. Anh ta ngẩng đầu ra dấu OK với An Nhiên rồi lại chúi mũi vào đống đồ pha chế trước mặt.

"Ông chủ chỗ này, tôi quen từ một người bạn." An Nhiên vừa nhỏ giọng nói vừa liếc nhìn bàn tay đang mân mê ly Mojito của Việt Tùng, khẽ chau mày không hài lòng, "Khởi động thôi nhé. Tôi rủ anh đi uống cho quên sầu mà."

Bị nhìn thấu, Việt Tùng ngượng nghịu đặt ly nước sang một bên, đánh trống lảng: "Tôi chưa nghe bài cô vừa hát bao giờ. Hay đấy, tên gì thế?"

"Ồ... Tôi có nói thì anh cũng không tìm được nó đâu." An Nhiên mỉm cười tinh nghịch rồi cúi đầu thì thầm với vẻ bí ẩn, "Bật mí với anh thôi nhé, tôi sáng tác đấy."

"Giỏi quá." Việt Tùng buột miệng, đó cũng là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Anh biết Cao Vũ An Nhiên chiến thắng ngôi vị Á quân của Let's sing bốn năm trước, mới hoạt động nghệ thuật được vài năm nhưng tên tuổi cô ấy đã rất quen thuộc với những người yêu thích âm nhạc hiện đại. Mặc dù chỉ phát hành các ca khúc thị trường lên nền tảng mạng xã hội, An Nhiên luôn dễ dàng biến chúng trở thành những cú hit khủng, tạo ra cơn sốt trào lưu trong giới trẻ. Thời gian gần đây, An Nhiên chiếm sóng khá nhiều khi liên tục xuất hiện trên các show truyền hình ăn khách, cô giống như một làn gió mới thổi vào ngành giải trí đang dần bão hoà, thậm chí người hâm mộ còn ưu ái gọi cô là "nàng Sơn Ca" của giới showbiz.

Tất nhiên thì, đó là những gì ngoài kia nói về Cao Vũ An Nhiên. Còn với Việt Tùng, bất cứ ai dám bước chân vào showbiz đều không phải người đơn giản. Bọn họ chỉ đang trưng ra một chiếc mặt nạ với công chúng, chẳng ai rõ sự thật đằng sau ấy thế nào. Cao Vũ An Nhiên cũng vậy, không phải là một ngoại lệ. Có điều, Việt Tùng có cảm giác suy nghĩ của mình đã bị đánh gục bởi những ca từ của cô tối nay. Cảm xúc thô sơ và chân thực đến mức ngỡ có thể chạm vào.

"Chúc em có một buổi tối thứ Hai vui vẻ." Anh Lim nháy mắt với An Nhiên khi đặt ly cocktail màu đỏ sậm tuyệt đẹp xuống trước mặt cô.

"Manhattan cocktail. Vị đắng và cay nồng của Whiskey cho một ngày chán chường quay trở lại với guồng quay công việc. Pha trộn cùng một chút ngọt ngào, quyến rũ của trái cherry ngâm trong rượu, khiến người ta có thêm sức sống để khởi động tuần mới. Đó là lý do tôi thích gọi món này vào mỗi tối thứ Hai."

An Nhiên giải thích sau khi nhấp một ngụm Manhattan. Hương vị hoàn hảo tan trên đầu lưỡi. Anh Lim luôn biết chính xác cô cần gì. Vì thế ngay từ lần đầu tiên được Thế Phương dẫn đến đây, An Nhiên đã lập tức phải lòng BLUE pub.

Một vài buổi tối trong tuần, anh Lim sẽ yêu cầu các khách hàng không sử dụng điện thoại để tận hưởng trọn vẹn đồ uống và không gian của quán. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời An Nhiên được tự do hát với ban nhạc. Phần đông những người tìm đến BLUE là giới trẻ, lác đác vài khách hàng tầm tuổi trung niên, nhưng điểm chung là họ không bao giờ phá vỡ các quy tắc của Lim, không ai hiếu kỳ hay tìm cách chụp ảnh An Nhiên vì cô là người nổi tiếng. An Nhiên luôn ghé BLUE pub mỗi khi cần cảm hứng sáng tác, khi muốn trốn tránh sự kiểm soát ngột ngạt của Tường Linh hoặc chỉ đơn giản là khi thèm được nhấm nháp một chút cồn.

Tối nay cô muốn mượn cho mình một cái cớ để được say.

Kết thúc bài hát, vừa bước xuống khỏi thảm đỏ của buổi công chiếu phim, An Nhiên hơi khựng lại khi bắt gặp bà Kiều Châu và Cao Thiên Kim đang ở cách đó không xa. Trái ngược với dáng vẻ đạo mạo quen thuộc trong trí nhớ An Nhiên, bà ta gần như ngồi xổm xuống sàn để chỉnh lại gấu váy cho con gái, miệng vẫn liên tục cười nói gì đó mặc cho cô ả đứng bên cạnh chỉ mải chăm chăm nhìn vào điện thoại.

An Nhiên cúi đầu lặng lẽ rời khỏi sảnh lớn ồn ào. Những ý nghĩ nối nhau cuộn lên trong lòng khiến cô không nhận ra gương mặt của mình đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

An Nhiên hận bà ta, hận cái cách bà ta vẫn luôn điều khiển cô bao lâu nay. Nhưng cô cũng phải thừa nhận, bản thân đang ghen tỵ. Tất cả những điều bà ta làm đều là vì lợi ích của con gái mình, cho dù phải lợi dụng một người hoàn toàn không có sức phản kháng như cô. An Nhiên nhếch miệng cười chua chát, nếu mẹ còn sống, chắc hẳn bà cũng sẽ bất chấp mọi thứ để giúp cô thành công như vậy? Câu trả lời cô mãi mãi không được biết.

An Nhiên rút một điếu Marlboro đưa lên miệng, khi bàn tay còn lại định mở nắp hộp quẹt thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau bức tường làm cô hấp tấp rụt về.

"Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không hối hận đâu!"

Giọng của Nhã Vi. Cô ta đang nói chuyện với ai thế nhỉ, có phải là gã phóng viên báo Star News lúc nãy? An Nhiên rón rén ghé sát lại gần nhưng đáp lại Nhã Vi hoàn toàn là một khoảng im lặng ngột ngạt.

"Tôi đã nói rồi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Xin anh đấy, tự nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình và nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này đi!"

"Em tỉnh táo lại đi, có được không? Anh..."

"Nếu anh còn lặp lại việc này một lần nữa thì đừng trách tôi."

Nhã Vi lạnh lùng cắt ngang lời người kia rồi đột ngột bỏ đi, tiếng gót giày lộp cộp giậm xuống sàn khiến An Nhiên giật bắn mình đến mức đánh rơi hộp quẹt trên tay. Cô luống cuống muốn tránh đi nơi khác nhưng không kịp, Nhã Vi thoáng chững lại khi ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. An Nhiên nở một nụ cười sượng trân, cố làm ra vẻ vừa tình cờ đi tới. Nhưng trái với những lo lắng thừa thãi của cô, Nhã Vi lập tức di chuyển tia nhìn về phía trước rồi nhanh chóng rời khỏi đó mà không hề để tâm đến sự tồn tại của An Nhiên.

Cúi người nhặt hộp quẹt, An Nhiên vẫn không tin vào những gì vừa diễn ra. Sao Nhã Vi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy nhỉ, cô ta nổi tiếng là đanh đá và ghê gớm kia mà. Sực nhớ tới người đàn ông mà Nhã Vi lén lút gặp, cô vội vàng nhón chân tiến lên, cố hết sức để đôi giày cao gót không phát ra âm thanh quá lớn. Quả nhiên anh ta vẫn ở đó. Nhìn từ phía sau, người này dáng dấp khá cao, hơi ốm, áo sơ mi sáng màu và quần tây có vẻ được ủi một cách cẩu thả, vẫn còn hiện rõ những nếp gấp nhỏ.

Anh ta đứng bất động một lúc lâu như chưa thể trấn tĩnh lại sau cuộc trò chuyện. Đúng là tội nghiệp, An Nhiên nhìn bóng người trước mặt mà thầm cảm thán, sao lại dây vào cô nàng Nhã Vi kia chứ. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

"Này." An Nhiên hét lớn. Người đàn ông từ từ quay đầu lại, dù trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ thất thần nhưng cô có thể nhìn ra anh ta khá đẹp trai, vài sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, bờ môi mỏng hơi mím lại căng thẳng và ánh nhìn không rõ tâm tư thu lại đằng sau tròng kính cận.

"Đi uống chút gì không? Nhìn anh như sắp ngất đến nơi."

An Nhiên nhún vai buông lời rủ rê, không trông mong gì mấy. Cô đang cần một chút cồn để xoa dịu tâm trạng không vui, có thêm bạn nhậu thì càng tuyệt.

Bất ngờ, gã đàn ông lạ mặt gật đầu gần như ngay lập tức.

***

Vùng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt làm An Nhiên dần tỉnh lại sau giấc ngủ mê man đêm qua. Lầm bầm vài câu chửi thề, cô quờ quạng kéo chăn lên qua mặt để che đi tia nắng hắt vào từ ô cửa sổ quên không kéo rèm. Cơn đau nhức rã rời truyền đến từ hai bắp chân khiến An Nhiên không thể cố kéo dài quãng ngủ thêm vài phút, cô lăn lộn hai ba vòng trên chiếc giường lớn rồi từ từ mở mắt.

Sao lại nhức thế này, An Nhiên khó chịu dộng mạnh chân xuống lớp nệm êm ái, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua ở BLUE pub. Hình như cô đã uống rất nhiều rượu trong lúc say sưa tán gẫu với tay phóng viên... tên gì nhỉ, à, Việt Tùng! Còn sau đó làm thế nào mà cô mò về được tới căn hộ của mình thì An Nhiên hoàn toàn mù mờ.

Khò...

Giật bắn mình, cô vội vàng nhổm dậy khỏi giường. Lẫn trong tiếng chim hót lích rích ngoài cửa sổ là âm thanh của ai đó đang ngáy.

Một gã đàn ông lạ hoắc lạ huơ đang nằm dưới sàn nhà, ngay sát chân giường của An Nhiên, trong tư thế úp cả người xuống. Tay và chân hắn ta co quắp lại một cách kỳ dị, nếu không phải thi thoảng từ phía dưới vang lên tiếng ngáy khe khẽ thì An Nhiên đã hốt hoảng nghĩ rằng hắn không còn sống nữa.

Cô cẩn thận trèo xuống giường, vớ đại lấy chiếc điều khiển ti vi trên kệ rồi dùng nó đẩy đầu của gã đàn ông sang một bên. Gương mặt này, sống mũi này, bờ môi này... dù trông có vẻ hơi nhợt nhạt và cặp kính cận cũng đã bị vứt chỏng chơ sang một bên nhưng An Nhiên vẫn nhận ra đó là Việt Tùng.

Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, ngơ ngẩn một hồi lâu. Trận rượu bí tỉ tối qua và cơn ngái ngủ khiến đầu óc An Nhiên vẫn trong trạng thái lâng lâng, không kịp xử lý những dữ liệu vừa đột ngột đập vào mắt. Cô cứ bất động như thế cho đến khi bên ngoài phòng khách vang lên một chuỗi tiếng động lịch kịch. Mùi thơm của đồ ăn và hương cà phê nồng nàn đã ngay lập tức khiến An Nhiên bừng tỉnh.

Màn hình điện thoại hiển thị 8 giờ sáng cùng một loạt cuộc gọi nhỡ của Tường Linh. Tường Linh! Cô vội bật dậy khi sực nghĩ tới cái tên này. Cô bé có mật mã khóa cửa của căn hộ nên thường xuyên đến đây vào buổi sáng để đánh thức An Nhiên.

Không thể để cô ấy phát hiện ra cảnh này được. An Nhiên nhìn lướt qua Việt Tùng vẫn đang say ngủ dưới đất, đưa tay cào cào mái tóc ngắn để nó trông thẳng thớm hơn một tí rồi rón rén mở cửa phòng ngủ bước ra.

Bên cạnh bàn ăn, Tường Linh một tay sắp bát đũa một tay vẫn giữ điện thoại trên tai, dáng vẻ vô cùng bận rộn và sốt sắng về chuyện gì đó. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy An Nhiên đứng thập thò trước cửa phòng, cô vội vã nói nhanh vào điện thoại rồi ngắt cuộc gọi.

"Chị Nhiên à, chị đã đọc tin t..."

Không để Tường Linh có cơ hội nói hết câu, An Nhiên đã gấp gáp tiến về phía cô, miệng nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Ăn sáng xong tôi sẽ đọc, em cứ về trước đi."

An Nhiên đặt tay lên vai Tường Linh đẩy về phía cửa ra vào, tỏ rõ ý muốn đuổi khách. Cô nhóc chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng động lớn đã vang lên bên trong phòng ngủ chính, thu hút sự chú ý của cả hai cô gái.

Tường Linh mặt biến sắc, khẽ run run nói: "Chị nghe thấy gì không... Nhà có trộm hả?"

"À... Thì à..." An Nhiên vẫn giữ nụ cười ngô nghê trên miệng nhưng lúc này trông nó đã méo mó cứng đờ đến đáng thương. "Là mèo! Đúng rồi, mèo đấy. Tối qua bạn tôi gửi tạm con mèo sang đây mấy hôm. Chắc nó đang nghịch trong phòng ấy mà. Không có gì đâu!"

"Vậy mà em cứ tưởng... Chị ăn sáng rồi nghỉ ngơi nha, hôm nay 2 giờ chiều mới có buổi ghi hình. Em sẽ đi lo vụ phục trang trước, à, còn tin tức đêm qua..."

"Được rồi mà..." An Nhiên vừa nói vừa đẩy Tường Linh ra khỏi căn hộ, mặc cho cô bé vẫn ngoái lại đầy vẻ lo lắng, cô nhanh tay đóng sập cánh cửa, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn một tên nữa cần xử lý ở trong kia, An Nhiên rầu rĩ tự nhủ rồi lê từng bước chân nặng trĩu về phía phòng mình. Đột nhiên, điện thoại vừa được kết nối wifi của cô liên tục "tinh, tinh" một cách inh ỏi, SMS, thông báo Facebook, tin nhắn Messenger, Instagram không ngừng nhảy loạn xạ trên màn hình cảm ứng. Chợt nhớ đến tin tức mà Tường Linh nhắc tới ban nãy, An Nhiên vội mở Google nhanh tay nhập bốn chữ "Cao Vũ An Nhiên" vào thanh tìm kiếm, trang web vừa nhảy một cái lập tức hiện ra hàng trăm thông tin bên dưới, nổi bật nhất là dòng tiêu đề nằm chễm chệ trên cùng, báo Star News, cập nhật tám giờ trước.


"Sứ Giả Sự Thật tung ra ảnh hẹn hò bí mật của Á quân Let's sing 2017 và nam model nóng bỏng Khôi Phạm làm cư dân mạng dậy sóng."
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
23/4/20
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
89
Điểm
18
Chương 04:
Tin đồn
Bíp... Bíp... Bíp…

Bíp... Bíp... Bíp...

Tiếng chuông báo thức không ngừng reo bên tai làm Việt Tùng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Theo thói quen anh đưa tay lên chiếc kệ đầu giường bên cạnh, quờ quạng tìm điện thoại. Quái lạ, sao lại không thấy nhỉ? Việt Tùng cố rướn người với tay vào sâu hơn, đột nhiên đầu ngón tay anh chạm phải một cái gì đó lành lạnh và...

Rầm!

Sau cú quơ tay bất cẩn của Việt Tùng, một đống chai lọ to nhỏ khác nhau đổ ụp xuống đất tạo nên chuỗi âm thanh chói tai. Một cái chai bằng thủy tinh “đáp” ngay chính giữa sống mũi Việt Tùng, đau đến thấu trời. Anh lập tức tỉnh cơn buồn ngủ và nhanh chóng nhận ra nơi anh đang nằm không phải là gian phòng chật hẹp, bừa bộn trong căn hộ xập xệ của mình. Chiếc giường mềm mại phủ bộ drap màu sắc nhã nhặn, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ lớn khiến cả căn phòng bừng sáng, trong không gian còn phảng phất mùi tinh dầu dìu dịu...

“Cao Vũ An Nhiên.” Cái tên chợt hiện lên trong đầu anh cùng với hình ảnh gương mặt đỏ ửng và biểu cảm phấn khích của cô nàng tối hôm qua. Mọi chuyện như thước phim tua nhanh trước mắt Việt Tùng, cuối cùng anh cũng nhớ ra tại sao mình lại có mặt ở đây.

Nhanh chóng tìm thấy điện thoại đã sắp cạn pin bị quẳng dưới gầm bàn, Việt Tùng giật bắn khi nhìn vào số cuộc gọi nhỡ hiển thị bên cạnh tên liên lạc “Sếp”. Anh vơ vội đống chai lọ đặt lại lên kệ rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng.

Bên ngoài phòng khách, Cao Vũ An Nhiên vẫn đứng bất động nhìn trừng trừng vào màn hình cảm ứng. Những thông báo từ Facebook, Messenger không ngừng tràn tới kèm theo tiếng “tinh, tinh” vô cùng khó chịu. Chỉ sau một đêm, tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô đột nhiên bị tấn công bởi hàng trăm ngàn bình luận tiêu cực. Tường Linh đã kịp thời khóa chức năng bình luận trên Fanpage nhưng những tin nhắn với lời lẽ khiếm nhã vẫn liên tục được gửi tới mỗi phút.

“Ủng hộ tẩy chay Cao Vũ An Nhiên khỏi showiz! Chúng tôi không chấp nhận một nghệ sĩ phá hoại tình cảm của người khác.”

“Đúng là tâm sinh tướng, nhìn mặt đã thấy một bầu trời giả tạo.”

“Có ai giống mình không, thấy tin về bạn này là lướt. Không thể ưa nổi luôn. Giờ lại có phốt nhân cách.”


An Nhiên run run nhấp vào bài viết: “Hotgirl Miu Miu nói gì trước tin đồn hẹn hò của bạn trai Khôi Phạm và Nàng Sơn Ca giới showbiz?”. Một status dài dằng dặc của Miu Miu kể lể chuyện gắn bó với bạn trai suốt sáu năm để nhận lại cái kết bị “cắm sừng” lúc nào không hay và những lời nhắn nhủ đầy thâm ý gửi tới “tiểu tam” đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đây có lẽ chính là nguyên nhân các fan của cặp đôi Khôi Phạm - Miu Miu tràn vào tài khoản Facebook An Nhiên sỉ vả suốt từ đêm qua đến nay.

“Con đ* rẻ tiền. Loại tiểu tam như mày sao không đi chết đi?”

Lồng ngực An Nhiên căng tức như có một tảng đá đè vào, khiến cô hít thở không khí cũng cảm thấy nặng nề. Khôi Phạm là nam model đóng trong MV đầu tay của cô, bức ảnh chụp hai người thân mật đi cùng nhau đã là thời điểm của bốn năm trước, khi đó anh ta không hề hé răng một lời nào về việc hẹn hò với Miu Miu. Hơn nữa, chuyện giữa An Nhiên và anh ta cũng chỉ kéo dài khoảng một tháng ngắn ngủi sau khi MV đóng máy. Không ngờ khoảnh khắc đó đã bị paparazzi bắt gặp và chụp lại, họ không công bố ngay thời điểm ấy có lẽ do An Nhiên và Khôi Phạm chỉ là những nghệ sĩ mới chân ướt chân ráo vào nghề, dù có lên bài thì cũng sẽ sớm chìm nghỉm giữa vô vàn tin tức. Nhưng hiện tại thì khác, cả hai đều đã nổi đình nổi đám và nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo, tin đồn hẹn hò lấp lửng như thế này sẽ là một cái “bẫy” ngọt ngào để thu hút những con mồi béo bở chẳng phải ai khác ngoài khán giả.

“Này!”

Giật thót, An Nhiên suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Quay đầu lại thì nhận ra chủ nhân của giọng nói đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang đứng trước cửa phòng nhìn cô chăm chú. An Nhiên lập tức dời sự chú ý của mình về phía gã đàn ông mặt mày hốc hác, râu ria lởm chởm kia.

“Hôm qua tôi với anh uống đến mấy giờ? Làm sao mà anh đưa tôi về được đến đây? Sao sáng nay tôi thấy tay chân rã rời thế này? Có phải đã xảy ra... chuyện gì đó... không?” Vừa hỏi tới tấp cô vừa nheo mắt nhìn anh ta đầy vẻ dò xét, “Nói thật đi, tôi có thể chấp nhận được.”

Việt Tùng đứng ngẩn tò te như thể chưa kịp tiêu hóa một tràng câu hỏi dồn dập, sau cùng dưới ánh mắt mở to kinh ngạc của An Nhiên, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi chợt hiểu ra ý tứ cụm từ “chuyện gì đó” trong câu nói của cô.

“Trả lời tôi đi!”

Nhận ra âm điệu mất kiên nhẫn trong giọng nói của cô nàng, Việt Tùng cố nén cười rồi từ tốn giải thích: “Là lỗi của tôi, tối qua cô đòi uống rất nhiều rượu, tôi ngăn mãi không được. Lúc đó là... ờ, tầm 1 giờ sáng cô mới chịu ngừng uống và nằng nặc bắt tôi đưa về nhà. Được nửa đường xe tôi hết xăng, chúng ta đã đi bộ hai cây số để gửi xe lại một cửa hàng tiện lợi rồi bắt taxi về tới đây.” Anh giơ hai tay lên tỏ ý vô tội, “Không có gì xảy ra hết, đưa được cô vào phòng thì tôi cũng lăn ra ngất, sáng nay tỉnh lại mới tá hỏa. Còn cô có làm gì tôi trong lúc ngủ hay không... thì tôi chịu!”

Trời ơi, hóa ra hôm qua đúng là cô có “vận động mạnh” nhưng là “vận động” theo đúng nghĩa đen chứ không phải cái chiều hướng mờ ám cô nghĩ đến kia. Nhìn anh ta tủm tỉm cười mà An Nhiên chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng.

“Tôi... Tối qua tôi có làm gì điên khùng không?”

Việt Tùng ngạc nhiên: “Cô thực sự không nhớ gì cả?”

An Nhiên ngại ngùng gật đầu, cô có cái tật rất xấu là sau khi tỉnh rượu sẽ không nhớ gì hết.

“Có hơi mất tỉnh táo... nhưng vẫn khỏe như vâm!” Ném lại cho An Nhiên một tràng cười giòn tan, Việt Tùng đeo ba lô lững thững bước về phía cửa chính, không quên ngoái lại nhắn nhủ: “Cảm ơn cô vì chầu rượu hôm qua. Tôi về đây, khi nào có dịp sẽ mời cô sau.”

***

“Đã bảo là ít đường nhiều đá mà, sao lại ngọt thế này! Đúng là đồ vô dụng, có chút việc cũng lo không xong.” Quẳng mạnh ly cà phê lên bàn khiến chất lỏng sẫm màu trào khỏi miệng ly bắn lung tung ra ngoài, Cao Thiên Kim bực tức nói với cô gái trẻ đang lăng xăng dặm phấn, “Tú, ra mua cho chị ly khác. Nhớ training lại con bé mới đi, lơ nga lơ ngơ nhìn là thấy ghét!”

“Dạ, em đi ngay.”

An Nhiên ngẩng đầu khỏi kịch bản câu hỏi mà Tường Linh vừa đưa đến, ở phía bên kia căn phòng, cô trợ lý thử việc đang đứng cúi đầu lí nhí xin lỗi. Thiên Kim khoanh tay ngồi trên ghế, điệu bộ tỏ rõ sự trịch thượng.

“Này, vừa phải thôi!” An Nhiên cố tình nói lớn, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào cô em gái ở phía xa.

“Có thời gian ở đây vặn vẹo người khác sao không lo cho thân mình trước đi? Bộ làm tiểu tam mà dám vênh váo như vậy hả? Nếu tôi là chị, chắc hôm nay không dám vác mặt ra đường ấy chứ.”

Đang mải lườm nguýt cô bé trợ lý vụng về, Cao Thiên Kim quay ngoắt sang nhìn An Nhiên, vẫn là giọng điệu hằn học thường ngày nhưng hôm nay đã mang thêm một chút giễu cợt đắc thắng.

“Gây nhiều chuyện xấu thì mới không dám vác mặt ra đường, chị không làm gì có lỗi thì sao phải chột dạ?” Vừa thưởng thức sắc mặt khó coi của Thiên Kim, cô vừa thản nhiên nở một nụ cười nhẹ: “Còn chuyện tiểu tam ấy à, chị không rành bằng mẹ em đâu. Làm tiểu tam có dám vênh váo hay không em cứ hỏi bà ấy là rõ mà!”

“Chị...!”

Thiên Kim gằn giọng, toan đứng lên nhưng một bàn tay đã nhanh chóng đẩy cô ả ngồi phịch xuống ghế. Cô trợ lý trẻ măng của Thiên Kim càng cúi thấp đầu hơn, lộ rõ vẻ lúng túng căng thẳng.

“Sao con hành xử hàm hồ vậy? Nhỡ đâu bị người bên ekip bắt gặp thì sao hả?”

“Nhưng chị ta gây sự trước...”

“Không nhưng nhị gì hết, im lặng đi!”

Lời của bà Kiều Châu thốt ra giống như mệnh lệnh, Thiên Kim lập tức im bặt dù ánh mắt nhìn An Nhiên vẫn gườm gườm tức tối. Xử lý xong đứa con gái ngu ngốc, bà ta bình tĩnh tiến về phía cô đang ngồi, An Nhiên giả bộ đang tập trung đọc kịch bản nhưng bên trong cô, cơn tức giận và cảm giác khinh bỉ đã dâng tới cổ họng.

“Dì có chuyện cần nói, cháu cho dì một phút được không?”

An Nhiên vẫn dán mắt vào những dòng chữ trên tờ giấy, thờ ơ đáp: “Dì nói đi, tôi đang nghe đây.”

Dường như đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt này của cô, bà Kiều Châu lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, “Chắc cháu đã đọc tin tức. Dì cần cháu lên tiếng đính chính về nghi vấn hẹn hò với Khôi Phạm. Bằng cách nào dì không quan tâm, miễn là cháu phải bác bỏ được tin đồn.”

Ngừng lại một lúc, bà ta hạ giọng nói: “Thiên Kim đang trong thời kỳ quảng bá phim đầu tay, mọi tin đồn đều có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nó và bộ phim. Dì không muốn điều đó xảy ra, cháu hiểu chứ?”

“Dì yên tâm...” Ngẩng đầu khỏi xấp giấy, An Nhiên nhàn nhạt nhìn bà Kiều Châu, gương mặt xinh đẹp không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. “Việc này có liên quan đến danh dự của tôi. Dì không nói tôi cũng sẽ làm.”

“Thế thì dì yên tâm rồi, cảm ơn cháu!”

Bà Kiều Châu mỉm cười dịu dàng rồi rời đi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây thật là một người mẹ kế tận tụy. An Nhiên vân vê tờ giấy đến nhàu nát, vô thức bật cười trào phúng.

“Tâm trạng có vẻ vẫn ổn nhỉ? Haiz, phí công anh lo cho cô rồi.”

Thế Phương từ đâu bước đến ném cho An Nhiên ly trà mát lạnh. Anh là một trong những người bạn hiếm hoi của cô ở giới showbiz. Lần này hai người vừa hợp tác trong một MV nên cùng được mời tham gia game show để quảng bá sản phẩm mới, tất nhiên là không thể thiếu vắng Cao Thiên Kim.

“Ngoại trừ ổn thì em đâu thể làm được gì khác.”

“Có lý, đúng là em gái của anh.” Thế Phương uể oải lật lật xấp kịch bản của An Nhiên, cố làm ra vẻ dửng dưng nói, “Đừng để ý nhiều đến mấy tin đồn vớ vẩn. Cái Facebook Sứ Giả Sự Thật đấy chuyên gây hấn với anh em nghệ sĩ mình, em còn lạ gì nữa? Thôi dẹp qua một bên đi, tối anh mời cô đi BLUE pub uống rượu.”

An Nhiên thừa biết anh đang tìm cách an ủi cô, thế nhưng trong lòng An Nhiên hiểu rõ chuyện xảy đến với mình lần này không giống với những nghệ sĩ khác. Tấm hình chụp trộm đó là thật, cô và Khôi Phạm từng bí mật hẹn hò cũng là thật, dù cố ý hay không cố ý thì cô cũng đã xen vào chuyện tình cảm của người khác. Bốn năm qua cô chỉ miệt mài làm việc để ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, cô không hề biết rằng tài năng và sự nổi tiếng của mình đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Đây chính là cơ hội để họ dìm cô xuống, dìm đến mức không thể ngóc đầu lên nổi ở giới giải trí này nữa.

Trong cuộc chiến này, An Nhiên có quá nhiều kẻ thù...
 
Sửa lần cuối:
Top