[Đồng nhân] [Truyện ngắn] Triển_Bạch - Lạc Trần Giang

[Đồng nhân] [Truyện ngắn] Triển_Bạch - Lạc Trần Giang

Thẩm cửu

Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong
Thành viên BQT
Mod - Sáng Tác
Tham gia
21/4/20
Bài viết
308
Điểm cảm xúc
1,204
Điểm
93
Đồng nhân Triển_Bạch
(Hận quân bất tự Giang Lâu Nguyệt)

796394fa4f7a01b4cff03fde7a2eec06.jpg

Tác giả: Lạc Trần Giang
Thể loại : Truyện ngắn, đam mỹ.



Triển Quân Bạch bị cơn đau đầu làm cho tỉnh lại, hắn có chút mơ hồ nhìn xung quanh mình. Xung quanh một màu xanh ngát của cỏ xanh cùng cây cối, đây hình như là bìa rừng.

Nhưng là, hắn nhớ hình như hắn đã chết rồi - viên đạn ghim vào đầu hắn.

Nghĩ như vậy Triển Quân Bạch liền sờ lên thái dương của mình, hắn sờ được vết máu đã khô cứng cùng với đau nhói, như vậy vì sao hắn vẫn còn sống chứ?

Muốn đứng dậy nhưng cả người không có chút sức lực nào cả, lúc nãy không chú ý bây giờ mới cảm thấy ngực cũng rất đau, máu hình như vẫn còn đang chảy. Hắn cũng mặc kệ không muốn nghĩ tới vì sao mình ở chỗ này nữa, chết sớm hay chết muộn cũng như nhau thôi.

Triển Quân Bạch cứ nằm như vậy đến khi trời tối hẳn, hắn cũng sắp không trụ được nữa rồi. Đến khi hắn nghe thấy một tiếng sói tru, rồi sau đó dần dần nhiều lên, có lẽ lần này hắn thật sự sẽ chết vì bị lụ sói này ăn mất.

Cảm nhận bày sói tới gần Triển Quân Bạch cũng không hề hoảng loạn, hắn cứ như vậy nằm đó chờ chui1ng cướp đi mạng sống của mình. Chỉ là đến khi chúng tới gần đó liền không đi tiếp nữa, cũng không nhìn Triển Quân Bạch trên mặt đất mà là một người ngồi trên cây.

Người đó mặt sơ mi trắng, trong bóng đêm mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng. Triển Quân Bạch nghiên đầu qua nhìn người kia chỉ thấy người đó đã nhảy xuống khỏi cây, hắn chỉ thấy được bóng lưng đó dần xa, tầm mắt hằn cũng dần mơ hồ, sau đó liền ngất đi.

Khi Triển Quân bạch tỉnh dậy lần nữa đã là ba ngày sau, cả người mặt dù không còn đau nữa nhưng vẫn không có chút sức lực nào, hắn đang nằm trên giường, hình như đây là bệnh viện nhưng không giống những nơi mà hắn biết, bày trí có hơi khác, có một số thứ hắn còn không nhận ra là thứ gì.

"Anh tỉnh rồi?"

Trước cửa phòng có một người xuất hiện, người đó khiến cả đời này của hắn cũng không quên được - Phó Thành.

Triển Quân Bạch có chút ngây người nhìn người trước mặt, Phó Thành vẫn giống như lần đầu hai người gặp nhau, sống động, chân thực như vậy. Cũng không có chút tiều tụy giống sau này, cả đời này của hắn đã nợ y rất nhiều, tại sau đến khi chết hắn mới nhận ra y quan trọng với mình đến nhường nào.

"Tôi... tôi". Triển Quân Bạch nói cả nửa ngày vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, hắn không biết nói sau mới phải. Hắn cũng không biết có phải mình nằm mơ không, nếu là mơ hắn nguyện mãi không tỉnh lại.

"Anh thấy không khỏe chỗ nào sao? Tôi đi tìm bác sĩ!" Người đó nói rồi muốn rời đi, Triển Quân Bạch có chút khó khăn nắm lấy tay đối phương khiến người kia ngừng lại.

"Tôi... Tôi không sao! Cậu biết tôi là ai không?" Hắn hỏi như vậy vì muốn chắc chắn thử xem người đó có phải Phó Thành mà hắn biết không?

"Tôi?" Người kia nghe hắn hỏi vậy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời "Tôi họ Ngọc, tên Thường Xuân. Ba hôm trước leo núi gặp anh bị bầy sói bao vây nên mới đưa về đây. Lúc đó cả người anh đầy máu làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng anh chết rồi chứ".

"Núi?" Triển Quân Bạch thật ra cũng nghĩ như vậy. Hắn vẫn có chút không rõ Phó Thành nói y là Ngọc Thường Xuân, đây thật sự là giấc mộng của hắn sao?

"Anh nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi mời bác sĩ đến xem qua cho anh". Ngọc Thường Xuân muốn đứng dậy rời đi nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

"Không cần... Anh ở đây với tôi một chút có được không?"

"Thôi được rồi, anh ngủ chút đi, tôi ở đây".

Triển Quân Bạch lần đầu tiên cảm thấy giả vờ yếu đuối trước mặt y cũng rất tốt, bởi vì y sẽ ở bên cạnh hắn, sẽ không rời xa nữa...

Sau khi được Ngọc Đường Xuân đồng ý, Triển Quân Bạch thiếp đi lần nữa, hắn không biết Ngọc Đường Xuân đang nhìn hắn bằng cặp mắt ôn nhu.

***

Một tuần sau Triển Quân Bạch xuất viện, lúc này hắn mới biết năm nay là năm 2020, thời đại của hắn đã qua rất lâu rồi, nơi đây cũng là hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải Ngọc Đường Xuân có ở đây hắn cũng thật sự không muốn sống nữa.

Mà có lẽ hắn cũng không sống được bao lâu nữa, viên đạn đó vẫn ở trong não hắn, không cách nào lấy ra được. Triển Quân Bạch bây giờ mới hiểu được cảm giác mình không sống được bao lâu của Ngọc Đường Xuân lúc ấy, có lẽ là rất tuyệt vọng...

"Anh ở tạm nhà tôi đi, tôi đã giúp thì giúp cho trót sẽ giúp anh tìm được gia đình của mình, anh đừng lo lắng".

Triển Quân Bạch nói hắn mất trí nhớ, thành công ở trọ nhà Ngọc Đường Xuân. Bây giờ hắn cảm thấy giả vờ như vậy rất tốt.

Ở đây Triển Quân Bạch phải học và nhìn nhận rất nhiều thứ mới lạ, hắn cũng có thú vui mới - làm bếp, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Ngọc Thường Xuân ăn những món ăn hắn nấu, mặc dù không ngon nhưng y chưa bao giờ chê bai càng khiến hắn có ý chí hơn.

Chỉ trong nửa tháng, Triển Quân Bạch chỉ dựa vào học trên mạng đã thành công nấu ăn rất ngon. Hôm ấy hắn chờ Ngọc Đường Xuân tới hai giờ sáng rồi ngủ quên trên bàn ăn, đến hơn bảy giờ mới chờ được người mà hắn muốn chờ, chỉ là bên cạnh người đó còn có một cô gái.

"Xin lỗi anh hôm qua tôi ở nhà bạn gái, có phải đã chờ tôi không?"

Ngọc Đường Xuân nắm tay cô gái kia, cũng không giới thiệu tên mà chỉ nói một câu như vậy rồi về phòng, chỉ còn hắn ngờ ngác ngồi đó.

Bây giờ Triển Quân Bạch mới nhận ra hắn nực cười như thế nào, Ngọc Đường Xuân này dù giống như thế nào cũng không phải là Phó Thành của hắn, Phó Thành đã chết rồi, là bị hắn bức chết, hắn có tư cách gì sống trên đời này nữa...

Triển Quân Bạch không biết mình rồi khỏi nhà từ lúc nào, đến khi nhìn thấy những làng xe qua lại hắn cũng không biết mình nên đi về đâu.

Hắn cứ thế đi như thế, có lẽ rất lâu sau hắn cảm thấy thể lực của mình bắt đầu yếu rồi, có chút chóng mặt, người cũng nóng rang. Mặt dù như thế hắn cũng không có ngừng lại, cứ bước đi không mục đích như vậy đến khi trước mắt nhìn không rõ nữa sau đó hắn lại lần nữa ngất đi.

Khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong phòng bệnh, Ngọc Thường Xuân đang nằm bên mép giường ngủ thiếp đi, hắn muốn ngồi dậy thì y cũng đã tỉnh rồi, khi nhìn thấy khuôn mặt y khiến Triển Quân Bạch đau sót không thôi. Làn da Ngọc Đường Xuân vốn trắng nay bởi vì khuôn mặt tái nhợt trông còn trắng hơn, đôi mắt y hiện rõ quần thâm, môi cũng rất nhợt nhạt.

Rốt cuộc hắn đã ngất đi bao lâu mà khiến y còn nhìn giống bệnh tật hơn cả hắn vậy.

"Anh tỉnh rồi, đầu có đau không?"

Ngọc Đường Xuân vừa ngồi dậy đã lo lắng hỏi Triển Quân Bạch như thế nào, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm chuỗi hạt trên tay mình.

"Cậu..." Triển Quân Bạch nhìn nhìn thấy chuỗi hạt kia thì không cách nào bình tĩnh được, hắn sợ nếu hắn hỏi nhưng y nói chỉ là trùng hợp, lúc đó hắn sợ hắn sẽ không chịu nổi.

"Thứ này..." Ngọc Đường xuân ngừng lại một chút mới nói tiếp, "Là lúc gặp được anh, anh luôn cầm nó trong tay... Nhưng là thứ này vốn là của tôi".

"Của cậu...?" Khi nghe Ngọc Thường Xuân nói vây vây hắn vô thức hỏi lại đến khi hắn tỉnh táo mới ý thức được y nói mình là chủ nhân chuỗi hạt cũng đồng nghĩa với việc y nhận mình là Phó Thành.

"Phải, anh có bị ngốc không? Tôi chỉ dắt một cô gái về nói là bạn gái mình anh liền tin? Lúc trước khi anh giam giữ tôi sao lại mạnh mẽ như thế, luôn làm theo ý mình bây giờ không như thế nữa hả?"

Triển Quân Bạch nhìn khuôn mặt bởi vì tức giận mà hơi đỏ lên của Ngọc Đường Xuân trong lòng liền không khỏi vui sướng, thì ra hắn không cô đơn, hắn tìm thấy Ngọc Đường Xuân của mình rồi.

"Phó Thành, cậu còn hận tôi sao?" Mặc dù rất vui nhưng hắn cũng rất sợ, hắn muốn hỏi rõ một lần nếu y còn hận hắn sẽ rời đi.

"Từ lúc tôi tỉnh dậy tôi chỉ là Ngọc Đường Xuân mà thôi, Phó Thành đã chết rồi, tới bây giờ anh cũng không hiểu sao?" Ngọc Đường Xuân thật rất muốn biết người này nghĩ gì, y biết mình mới là người cố chấp không quên nhưng từ khi đến đây y cũng gần như quên đi rồi, y muốn sống một cuộc đời mới, vì sao hắn không buông bỏ được quá khứ, cứ chấp nhất như vậy.

"Tôi... Cậu thật sự..."

"Anh thật sư rất phiền đó, tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn sống một cuộc đời mới cùng với tôi không?" Ngọc Đường Xuân biết hắn không có nhiều thời gian, thật ra y cũng vậy. Y cũng giống như hắn không biết vì sao mình ở đây, sống như vậy đã được hai năm, đến khi gặp được hắn - y biết là ông trời cho mình cơ hội. Y bỏ đi mối hận của mình, cũng xem như giải thoát, một đời này không biết có thể sống được bao lâu, chỉ cần có hắn bên cạnh thì có lẽ ra đi cũng vui vẻ...

"Được..." Triển Quân Bạch trả lời, hắn nhìn thấy y nở nụ cười rạn rỡ, thật sự rất đẹp.

"Đợi anh khỏe lại chúng ta đi ăn cua đi!"

"Cua? Không phải cậu không ăn được sao?" Triển Quân Bạch có chút mơ hồ hỏi ngược lại, hắn còn chưa biết y đang mỉa mai mình.

"Anh còn biết tôi không ăn được! Tôi còn nhớ anh rất vui vẻ mời tôi ăn mà".

Lúc này Triển Quân Bạch còn không hiểu y có ý gì thì đúng là ngốc rồi, hắn ôm người vào lòng nói thầm vào tay y: "Là tôi sai, muốn phạt gì cũng được chỉ cần em ở bên tôi là được rồi, tôi yêu em - Đường Xuân".

Vành tai Ngọc Đường Xuân nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang đỏ lên, y ngại ngùng đẩy hắn ra rồi rời khỏi phòng.

Chỉ là Ngọc Đường Xuân chỉ đứng ngoài cửa rơi nước mắt, quãng đời còn lại của y chỉ cần hắn dù ngắn hay dài cũng không sao cả.


P/s: Con tác giả chỉ là muốn một kết thúc có hậu cho hai anh thôi, nếu không thích có thể bỏ qua, xin đừng nói lời cay đắng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top