Ba Ba

Chương 24: Bản lĩnh của kẻ lừa đảo

….-Ba ơi, cõng con đi….Không cõng, con không đi học đâu.

 

Nhiếp Ân và Khang Kỳ Bách đều không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện bất thường của Tiểu Lạc. Sáng đã không chịu rời giường, cứ lăn qua lăn lại trong khi “một đứa bé bình thường mười một tuổi là phải đi học”. Đến khi Nhiếp Ân giả vờ dọa: “Đào Đào cười kìa” và cô bé Đào Đào dịu mắt bên mẹ nhìn vào phòng thì Tiểu Lạc mới dậy. Bước vào nhà tắm qua loa, thay quần áo, ăn sáng qua quýt rồi lại bất ngờ vòi vĩnh khiến cả hai đều cảm thấy “dở khóc dở cười”. Thằng nhóc thông minh, lanh lợi, có lẽ là một chiêu bài mới của nó chăng?

 

-Lạc Lạc ngoan…Em Đào Đào cười kìa.

 

-Kệ em ấy đi -Lạc Lạc bĩu môi ,vòi vĩnh tiếp- Cõng con đi!

 

-Lạc Lạc…

 

-Được rồi -Khang Kỳ Bách quỳ xuống- Lên đi, ba cõng….

 

Khang Kỳ Bách là một thành viên gia nhập “tổ chức ba người” này một cách tình cờ. Khi nhận được đơn hàng “một gia đình hạnh phúc”, Nhiếp Ân đã tìm đến một số thành viên từng hợp tác với mình nhưng đều không hợp. Bọn họ đều là người lừa đảo, có thể hóa thân xuất sắc các nhân vật nhưng vai diễn “người chồng, người cha tốt” với hình mẫu tương tự Nghiêm Thành gần như không có ai đạt yêu cầu.

 

Mãi mới có người giới thiệu Khang Kỳ Bách. Hắn từng là một sát thủ nổi tiếng song không hành nghề đã hơn 6 năm, gần đây mới quay lại. Thoạt nhìn thì dù Kỳ Bách có một số khí chất tương tự Nghiêm Thành nhưng con người có vẻ khép kín, không thích hợp làm nghề lừa đảo. Chẳng ngờ Nghiêm Thành qua một lần gặp mặt đã quyết định chọn anh ta- nghe nói phần nhiều bởi khả năng sát thủ còn sót lại. Khang Kỳ Bách sẽ kiêm luôn vai trò người bảo vệ cho mẹ con Đào Đào.

 

Anh ta ngoài mặt cũng tham gia đóng kịch song khi còn lại hai người với Nhiếp Ân thì vô cùng lạnh nhạt. Cô có cảm giác, anh ta khinh thường mình thì phải. Cô làm nghề lừa đảo từ nhỏ, đã lừa không biết bao nhiêu người. Kẻ có lòng tham thì chết vì tài lộc, kẻ ham mê sắc dục thì thân bại danh liệt. Chỉ cần có tiền, lừa đảo không tiếc thủ đoạn, lừa đảo không có lương tâm.

 

Hợp đổng lần này khác hẳn. Lừa trái tim của một người mẹ đơn thân yếu đuối, khao khát có cha của một đứa bé thơ ngây. Thiên tài- thần đồng trong giới lừa đảo là Tiểu Lạc lần đầu tiên có những biều hiện khác thường.

 

Đào Đào lại nhìn theo anh Tiểu Lạc đang được ba cõng bằng ánh mắt đầy ái mộ. Đào Đào chưa được cõng như vậy bao giờ.

 

Nhiếp Ân tiễn hai người ra cửa rồi mới quay vào bên trong nhà, mỉm cười với Hân Hân:

 

-Thằng bé còn nhõng nhẽo lắm em à!

 

-Dạ….Trẻ con mà chị.

 

Nhiếp Ân cười cho qua chuyện rồi cúi xuống hỏi Đào Đào:

 

-Hôm nay cô đi chợ, Đào Đào có muốn đi theo cô không?

 

Cô thầm đánh giá tình hình trước mặt. Bây giờ gần như Hân Hân đã hoàn toàn tin tưởng. Trước mắt là phải tìm cho Đào Đào một trường học tốt, đánh vào tâm lý “vì tương lai của con” từ các bà mẹ. Việc kí hợp đồng làm việc cũng phải thận trọng, thật khéo léo làm sao cho Hân Hân không nghi ngờ gì, xem như mọi thứ đều thật tự nhiên.

 

Sau khi ràng buộc đã được thiết lập, Nghiêm Thành mới được xuất hiện. Theo như những gì anh ta nói, Hân Hân không biết Nghiêm Thành đã biết thân phận trước đây của cô ta. Công việc của Nhiếp Ân là dàn dựng thế nào cho mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, thật sự tự nhiên….

 

-Có ạ…

 

-Hân Hân à….-Nhiếp Ân nắm lấy tay Hân Hân- Đào Đào cũng bốn tuổi rồi, sao em không cho bé đi học? Sau này lên tiểu học sẽ mệt lắm đấy.

 

-Em không có hộ khẩu, vả lại chứng minh thư cũng bị lấy mất -Hân Hân ngập ngừng- Em lo trường thường sẽ không xin vào được mà trường tư thì học phí lại….

 

-Hay là em nhập khẩu vào đây đi – Thời cơ đến ngay trước mặt, Nhiếp Ân vẫn điềm nhiên- Chị đã gọi điện cho ông chủ nói về em rồi. Ông chủ cũng muốn tìm một đầu bếp nấu ăn khi ông ấy đến đây nghỉ ngơi. Em nấu ngon như vậy, làm đầu bếp cho ông chủ là tốt rồi. Ông ấy quen biết nhiều sẽ nhập khẩu cho em nhanh thôi, Đào Đào cũng sẽ đi học được.

 

Đó là lý do phải thuê “người lừa đảo”. Lừa đảo có thể phát hiện nhanh chóng điểm yếu và khao khát của đối phương, khai thác một cách tự nhiên khiến họ ít nghi ngờ.

 

-Nhưng mà….

 

-Còn nhưng gì nữa- Nhiếp Ân diễn rất đạt vai một người phụ nữ hồn hậu, hiền hòa nhiệt tình với mọi người- Chị nói anh Bách gọi điện cho ông chủ. Ở lại đây, Đào Đào được học hành tốt hơn. Em cứ dắt con bé ngoài đường như vậy, tội nó lắm. Vả lại khi làm việc quen rồi, em có thể nhờ ông chủ giúp em làm chứng minh thư lại…Ông ấy quen rất nhiều ông lớn mà.

 

Diệp Tâm đang mạo nhận thân phận, việc xin cấp lại giấy tờ đương nhiên không dám. Cuộc sống với lai lịch không rõ ràng, giấy tờ mập mờ sẽ làm cuộc đời của Đào Đào gặp nhiều trắc trở. Cô ấy là một người mẹ, đương nhiên là nghĩ cho con….

 

-Sao em?

 

-Sao….sao cũng được ạ- Hân Hân có vẻ xiêu lòng- Chị nói….nói với anh giúp em.

 

-Ừ.

 

Ngoài xe, Khang Kỳ Bách lại chạy lòng vòng như mọi khi. Nhưng lần này Tiểu Lạc lại bình thản kì lạ. Cậu ta buộc lại dây giày, chợt nói với anh:

 

-Nói với ông ta, tôi cũng muốn đi học. Tôi muốn đi học….Nói ông ta sắp xếp giùm tôi.

 

Đi học như những đứa trẻ bình thường khác, không phải moi óc tưởng tượng những câu chuyện vớ vẩn trong lớp học để kể cho Đào Đào nghe. Kể với một cái đầu trống rỗng….Kể mà không biết mình đang kể, đang nói những lời gì.

back top