Ba Ba

Chương 45: Đó là hạnh phúc?

Từ ngày Đào Đào đi học, Diệp Tâm thường thức dậy sớm, chuẩn bị phần ăn sáng cho con gái, cùng con đến trường.

 

Hôm qua vừa đi học về, Đào Đào đã chạy ngay vào nhà, liến thoắng không ngừng về buổi pic-nic ngoài trời do trường mẫu giáo tổ chức. Cô giáo nói, có thể đi cùng với ba mẹ.

 

-Mẹ ơi, ba mẹ cùng đi nha mẹ?

 

-Ba con không đi được. Ba con rất bận.

 

Nghiêm Thành đúng là đang bận rộn với chuyện trong công ty. Tuy nhiên, cùng con gái trải qua một ngày vui vẻ vốn là chuyện anh đã mong muốn từ lâu. Tiếc là….

 

-Ba ơi, ba có bận không ba?

 

Đào Đào đưa mắt nhìn Nghiêm Thành, đầy háo hức. Câu trả lời lúc nãy của Diệp Tâm khiến anh không khỏi dè dặt. Hình như cô cũng không muốn đi cùng “chồng”. Vậy thì…

 

-Ba bận lắm- Diệp Tâm ôm lấy con gái, mắt bỗng dưng nhìn về phía Nghiêm Thành-Nhưng ba có thể dành một buổi đi cùng với con gái hay không?

 

Cái nhìn và ánh mắt dịu dàng khiến lòng anh nổi sóng. Nghiêm Thành nén xúc động, khẽ cười:

 

-Ba đi với Đào Đào nhé? Chúng ta đi cùng nhau.

 

Diệp Tâm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai cha con ôm nhau thân thiết. Đào Đào đã cười rất nhiều, khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ. Cô bỗng thấy một cảm giác ấm áp ngập tràn khắp cơ thể. Đây có phải là hạnh phúc, hạnh phúc phải không?

 

….-Để tôi xách cho.

 

Diệp Tâm chuẩn bị ba phần ăn trưa, bỏ trong cái ba lô lớn. Đào Đào chỉ đem theo một ba lô nhỏ, có khăn giấy, khăn tay của cô bé. Hai bàn tay bé nhỏ níu lấy ba mẹ, nụ cười rạng rỡ suốt buổi sáng dù là ba mẹ rất vụng về, chơi các trò chơi vận động đều thua cả nhưng Đào Đào vẫn thấy vui.

 

Nghiêm Thành nhìn qua các trò chơi buổi chiều. Khác với buổi sáng, buổi chiều trường mẫu giáo sắp xếp các trò chơi giải đố, cờ vây nữa…Chiến thắng một trò sẽ được thưởng một con thú nhỏ. Đào Đào chỉ vào con thỏ nhỏ đang cười toe toét, có vẻ rất thích thú.

 

-Anh mệt không?

 

Diệp Tâm chợt hỏi. Cả nhà họ được sắp xếp trong một góc, trải tấm bạt nhỏ, chỗ ngồi không rộng lắm, hai người lớn phải ngồi sát vào nhau.

 

-Không mệt lắm….Tôi…

 

-Anh uống nước đi!- Diệp Tâm trao cho anh chai nước- Tôi chuẩn bị cơm nắm, anh có đói bụng thì ăn nhé?

 

Đào Đào vừa thấy một bạn nhỏ cùng lớp ở sát bên cạnh nên chạy sang chào hỏi. Hai cô nhóc chuyện trò rất vui vẻ, đôi môi nhỏ cong lên. Đôi vợ chồng bên kia cũng nhìn hai người họ, mỉm cười làm thân.

 

-Tôi rất vui.

 

Nghiêm Thành bỗng lên tiếng. Diệp Tâm ngẩn ra đôi chút rồi cũng mỉm cười:

 

-Tôi cũng vui lắm.

 

-Thời gian qua, em đã vất vả nuôi Đào Đào.

 

Đâu chỉ là vất vả….Nhưng Diệp Tâm không quan tâm điều đó. Chỉ cần Đào Đào ở cạnh cô, cùng cô chung sống là tốt quá rồi.

 

-Đào Đào là tất cả của tôi. Anh….

 

Nghiêm Thành bỗng nhiên nắm lấy bàn tay gầy guộc. Anh khẽ khàng:

 

-Đào Đào cũng là báu vật của tôi. Chúng ta đều thương con bé. Vì vậy, em đừng lạnh nhạt với tôi nữa. Cho tôi một cơ hội. Chúng ta là một gia đình….

 

Mắt Diệp Tâm cay cay. Gia đình…Cô đang có một gia đình thật sự sao?

 

Cho Đào Đào một gia đình, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Nhưng….nói thì dễ, làm mới khó khăn.

 

-Đào Đào từng hỏi tôi, sao ba mẹ lại không ở chung phòng?

 

Mặt Diệp Tâm hơi ửng đỏ. Câu hỏi này Đào Đào cũng đã hỏi cô mấy hôm trước. Trong lớp mẫu giáo, các bạn đều nói ba mẹ phải ở cùng một chỗ. Khi nào ba bỏ ra ngoài hay mẹ ôm bé mà ngủ, đó là khi ba mẹ giận nhau, phải tích cực giúp ba mẹ làm hòa.

 

-Tôi nghĩ….chúng ta cũng không thể như vậy mãi được -Nghiêm Thành nhìn cô, giọng như thầm thì- Tối nay…Tôi sẽ dọn đồ đạc sang phòng em nhé? Đào Đào vẫn ở với chúng ta….

 

Một bước tiến mới. Diệp Tâm nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Nghiêm Thành, không phản đối. Một khi đã chấp nhận, không phải cũng nên xóa đi khoảng cách hay sao?

 

-Anh ăn cơm nắm đi!

 

Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, nhưng Nghiêm Thành lại thấy lòng như mở hội. Diệp Tâm không từ chối. Cô không chỉ cho anh một cơ hội mà đã thực sự chấp nhận Nghiêm Thành bước xa hơn một bước nữa rồi.

 

Trong tâm trạng vui vẻ đó mà những trò chơi sau, Nghiêm Thành đa số đều giành thắng lợi. Đào Đào phấn khích nhận lấy mấy con thỏ bông được thưởng, đôi mắt trong veo sáng như sao.

 

Kết thúc trò chơi thứ ba trong buổi chiều, Nghiêm Thành chợt có điện thoại. Anh nhíu mày rồi vẫn cầm lên nghe.

 

Khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng. Anh đến gần chỗ hai mẹ con, nhẹ nhàng:

 

-Có chuyện quan trọng, tôi phải về….

 

-Ba bận việc ạ?- Đào Đào ôm cổ Nghiêm Thành, rạng rỡ- Ba đi đi ạ. Các bạn con đều khen ba rất đẹp trai, giỏi chơi trò chơi nữa. Ba rất giỏi.

 

Nghiêm Thành bật cười thêm lần nữa. Đôi má phúng phính của Đào Đào lại đón nhận một trận mưa hôn.

 

Diệp Tâm đang đứng đó, bỗng nhiên Nghiêm Thành kéo cô vào lòng, trước mắt con gái, hôn nhẹ lên trán cô.

 

-Á….

 

Đào Đào bịt mắt, cười nghịch ngợm khi thấy ba mẹ tình cảm trước mặt mình như vậy. Nhưng ba mẹ hôn nhau là vẫn thương yêu nhau lắm. Đào Đào rất vui, thực sự rất vui.

 

Cô bé lại liến thoắng như chim sáo. Diệp Tâm nhìn con gái, nụ cười chưa hề tắt trên môi cô.

 

Khi hai mẹ con bước khỏi xe của Khang Kỳ Bách vừa đến đón thì Diệp Tâm bỗng khựng người lại. Trước mắt cô một người đang đi tới….Dáng vóc đó, khuôn mặt đó….Là người Diệp Tâm khó thể quên.

 

-Tiểu Tâm….

 

Cô khựng lại….Thẩm Thanh Dương đã nhận ra cô rồi sao, từ lúc nào?

 

-Anh xin lỗi….Nhưng quả thật là anh không nhận ra em. Nếu không thì….

 

Anh cũng đã có một người con gái khác. Đó là số phận….Diệp Tâm ngẩng lên, thoáng mỉm cười:

 

-Không sao cả. Em sống rất tốt mà….

 

-Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta sang nhà hàng phía bên kia nhé -Anh ta hạ giọng- Cách đây một con đường có quán bán bánh nhân ngọt rất ngon.

 

Diệp Tâm rất thích ăn bánh nhân ngọt. Khi họ còn hò hẹn, lần nào cô cũng gọi món này.

 

Thẩm Thanh Dương không quên. Nhưng đâu cần phải nhớ. Nhất là hiện tại, đã không còn như thế nữa rồi.

 

-Anh Khang,….Anh đưa Đào Đào vào trong giùm tôi nhé!- Cô bình thản- Tôi có chuyện muốn nói với anh Thẩm. Anh ấy là bạn cũ của tôi….

back top