Sau khi buổi tiệc kết thúc Vương Nguyên cùng mọi người đều đi về. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi ra để cậu ở phía bên này anh vốn định đi vào xe thì một người đàn ông khá già chợt gọi anh. Vương Tuấn Khải để cậu lại cho Vương Chính sau đó bước đến chỗ người đàn ông kia.
"Anh à bây giờ anh định đi đậu ?" Vương Nguyên hỏi Vương Chính. Vương Chính quay đầu lại khẽ cười "À...anh ở khách sạn. Anh chỉ ở đây vài hôm thôi."
"Vậy à !?"
"Tiểu Nguyên..." Vương Chính chợt gọi tên cậu. Cậu ngước mắt nhìn Vương Chính. Vương Chính lại nói tiếp "Em...yêu cậu ấy ?"
Câu hỏi của Vương Chính khiến cho hai gò má của cậu ửng đỏ cậu bối rối gật đầu. Vương Chính đứng nhìn dáng vẻ của cậu đôi mắt chợt rũ xuống. Trong lòng chợt nhói lên từ nhỏ đến lớn thì ra cậu đối với Vương Chính không khác gì một người anh trai. Còn đối với Vương Chính tình yêu thương anh dành cho cậu không đơn thuần là một người anh trai đối với em trai mà đó chính là tình yêu. Vương Chính cười khổ đưa tay xoa đầu cậu "Nếu cậu ta ăn hiếp em cứ nói với anh anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Em biết rồi mà anh yên tâm anh ấy không ăn hiếp em đâu " Vương Nguyên tươi cười nói vẻ mặt cậu lúc này rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại khiến cho Vương Chính có chút nhói.
Chợt Vương Nguyên giật mình khi thấy một người lái xe môtô đứng cách Vương Tuấn Khải không xa đang chĩa súng vào người anh nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết Vương Nguyên sợ hãi hét lên " Tuấn Khải cẩn thận." Không cần nghĩ ngợi cả cơ thể cậu vô thức lao nhanh về phía anh. Vương Tuấn Khải quay đầu lại thấy viên đạn đang bay tới vội đưa tay đỡ cậu né sang bên.
*Đoàng... Tiếng súng vang lên viên đạn cắm ngay trên vai Vương Nguyên anh rút súng ra nhắm ngay chân tên lái xe ấy bắn
*Đoàng... Một lần nữa tiếng súng lại vang lên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại ra sức bắt tên bắn súng. Mọi người đều hoảng loạng vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên.
"Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải lo lắng gọi cậu.
" Tuấn Khải..anh không sao ?...Có...phải khô...ng ?" Vương Nguyên thở dốc cậu cố gắng để hỏi anh.
"Anh không sao ? Đồ ngốc em đang làm gì vậy ?"
"Tiểu Nguyên..." Vương Chính sợ hãi ngồi kế bên gọi cậu Vương Chính đã không kịp ngăn cậu lại không kịp níu tay cậu nếu không người nằm dưới đất bây giờ đã không phải là Vương Nguyên.
" Tuấn Khải mau đưa cậu ấy lên xe chúng ta phải tới bệnh viện." Lương Trịnh Thâm chạy đến nói.
Vương Tuấn Khải đưa cậu lên xe Lương Trịnh Thâm ngồi đằng trước lái xe còn Vương Chính thì lái theo sau.
Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương "Mau lên mau truyền máu ."
"Cầm máu lại mau lên..."
"Huyết áp đang giảm..."
"Mau chuẩn bị dũng cụ phẫu thuật."
Vương Tuấn Khải Lương Trịnh Thâm và Vương Chính chạy theo sau. Đến phòng cấp cứu ba người buộc phải ở ngoài Vương Tuấn Khải ngồi trên băng ghế hai tay đan lại khắp người anh đầy máu tươi là do anh vô dụng nên mới không thể kéo cậu né ra. Ít phút sau bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói "Trong ba vị ai tên Vương Tuấn Khải vết thương này cần phải mổ sống cậu ấy đang rất sợ cậu ấy đang không ngừng gọi tên đó."
" Là tôi." Vương Tuấn Khải đứng dậy.
"Không được hãy để tôi vào." Vương Chính ngăn lại nhưng Lương Trịnh Thâm vội kéo anh lại "Không được chỉ có Tuấn Khải có thể vào lúc này Nguyên Nguyên đang rất cần cậu ấy."
"Anh à bây giờ anh định đi đậu ?" Vương Nguyên hỏi Vương Chính. Vương Chính quay đầu lại khẽ cười "À...anh ở khách sạn. Anh chỉ ở đây vài hôm thôi."
"Vậy à !?"
"Tiểu Nguyên..." Vương Chính chợt gọi tên cậu. Cậu ngước mắt nhìn Vương Chính. Vương Chính lại nói tiếp "Em...yêu cậu ấy ?"
Câu hỏi của Vương Chính khiến cho hai gò má của cậu ửng đỏ cậu bối rối gật đầu. Vương Chính đứng nhìn dáng vẻ của cậu đôi mắt chợt rũ xuống. Trong lòng chợt nhói lên từ nhỏ đến lớn thì ra cậu đối với Vương Chính không khác gì một người anh trai. Còn đối với Vương Chính tình yêu thương anh dành cho cậu không đơn thuần là một người anh trai đối với em trai mà đó chính là tình yêu. Vương Chính cười khổ đưa tay xoa đầu cậu "Nếu cậu ta ăn hiếp em cứ nói với anh anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Em biết rồi mà anh yên tâm anh ấy không ăn hiếp em đâu " Vương Nguyên tươi cười nói vẻ mặt cậu lúc này rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc của cậu lại khiến cho Vương Chính có chút nhói.
Chợt Vương Nguyên giật mình khi thấy một người lái xe môtô đứng cách Vương Tuấn Khải không xa đang chĩa súng vào người anh nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết Vương Nguyên sợ hãi hét lên " Tuấn Khải cẩn thận." Không cần nghĩ ngợi cả cơ thể cậu vô thức lao nhanh về phía anh. Vương Tuấn Khải quay đầu lại thấy viên đạn đang bay tới vội đưa tay đỡ cậu né sang bên.
*Đoàng... Tiếng súng vang lên viên đạn cắm ngay trên vai Vương Nguyên anh rút súng ra nhắm ngay chân tên lái xe ấy bắn
*Đoàng... Một lần nữa tiếng súng lại vang lên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại ra sức bắt tên bắn súng. Mọi người đều hoảng loạng vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên.
"Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải lo lắng gọi cậu.
" Tuấn Khải..anh không sao ?...Có...phải khô...ng ?" Vương Nguyên thở dốc cậu cố gắng để hỏi anh.
"Anh không sao ? Đồ ngốc em đang làm gì vậy ?"
"Tiểu Nguyên..." Vương Chính sợ hãi ngồi kế bên gọi cậu Vương Chính đã không kịp ngăn cậu lại không kịp níu tay cậu nếu không người nằm dưới đất bây giờ đã không phải là Vương Nguyên.
" Tuấn Khải mau đưa cậu ấy lên xe chúng ta phải tới bệnh viện." Lương Trịnh Thâm chạy đến nói.
Vương Tuấn Khải đưa cậu lên xe Lương Trịnh Thâm ngồi đằng trước lái xe còn Vương Chính thì lái theo sau.
Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương "Mau lên mau truyền máu ."
"Cầm máu lại mau lên..."
"Huyết áp đang giảm..."
"Mau chuẩn bị dũng cụ phẫu thuật."
Vương Tuấn Khải Lương Trịnh Thâm và Vương Chính chạy theo sau. Đến phòng cấp cứu ba người buộc phải ở ngoài Vương Tuấn Khải ngồi trên băng ghế hai tay đan lại khắp người anh đầy máu tươi là do anh vô dụng nên mới không thể kéo cậu né ra. Ít phút sau bác sĩ trong phòng cấp cứu hối hả đi ra nói "Trong ba vị ai tên Vương Tuấn Khải vết thương này cần phải mổ sống cậu ấy đang rất sợ cậu ấy đang không ngừng gọi tên đó."
" Là tôi." Vương Tuấn Khải đứng dậy.
"Không được hãy để tôi vào." Vương Chính ngăn lại nhưng Lương Trịnh Thâm vội kéo anh lại "Không được chỉ có Tuấn Khải có thể vào lúc này Nguyên Nguyên đang rất cần cậu ấy."