Chung Cực Truyền Thừa

Chương 16: Thiên phú của Lâm Dịch

Lý hít sâu một hơi nói:
- Đi thôi.
Lâm Dịch từ mặt đất chậm chạp đứng dậy, trận chiến vừa rồi khiến thể lực của hắn tiêu hao sạch, lần nữa đạt tới cực hạn! Hôm nay một cỗ nhiệt lưu dũng mãnh tràn vào thân thể khiến cả người Lâm Dịch có chút mệt mỏi bất kham.
Nhưng mà hắn vẫn lộ ra bộ dạng tươi cười, đi theo Lý nhảy xuống đài cao, xuống đất xong thân thể hắn bủn rủn hầu như không nhịn được mà té ngã, chính Lý đã đỡ lấy hắn mới giúp hắn không bị ngã xuống.
Hai người rời đi trong ánh mắt bội phục của mọi người, sau đó tiền vào gian phòng.
- Thiếu niên kia tối đa là 18 tuổi a?
Một thanh niên chừng 22 tuổi sợ hãi than.
Toàn bộ thao trường đại bộ phận đều là thanh niên ngoài hai mươi tuồi, thực lực biểu hiện ra ngoài của Lâm Dịch khiến mọi người đều không nhịn sinh ra tâm lý kinh ngạc...dù sao loại trình độ thân thể cùng kỹ xảo như vậy mạnh hơn đại bộ phận bọn họ rất nhiều.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thiếu niên mười tám trong suy đoán của họ chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, bởi vì mệt mỏi bụi đất cùng tóc tai bù xù khiến hình dạng bên ngoài của Lâm Dịch trông dày dạn hơn nhiều...hơn nữa biểu hiện bình tĩnh của hắn khi luận bàn khiến mọi người đều nghĩ sai về tuổi tác của hắn.
Nhưng mà với Lâm Dịch mà nói, chẳng có gì ảnh hưởng...
Thời gian cứ thế trôi đi...từ hôm đó mỗi ngày Lâm Dịch đều luận bàn với Lý, mỗi ngày đều tiêu hao thể lực tới cực hạn mới thôi...mà thời gian kiên trì cũng tăng lên từ lần đầu mười phút, một tuần sau hai năm phút, hơn nữa ban đầu Lý chỉ hơi thở gấp đến nay đã phải thở dốc từng ngụm, thực lực Lâm Dịch tiến bộ khiến Lý cảm thấy kinh khủng.
Khiến Lý khó hiểu chính là, vô luận Lâm Dịch luận bàn với hắn tới mức độ nào, cho dù tới mức độ không thể đứng lên nhưng tới ngày thứ hai chung quy hắn vẫn thấy một Lâm Dịch tràn đầy tinh lực tiếp tục khiêu chiến với hắn...thực sự là thiên phú biến thái!
Hơn nữa, Lý thực sự hết nói với Lâm Dịch, tên cuồng này quả thực vì chiến đấu mà sinh ra!
...
Sáng sớm hôm nay, cũng như mọi ngày Lâm Dịch và Lý đang tiến hành một loạt vận động khai vị.
- Lý thúc thúc, chúng ta luận bàn tiếp đi.
Lý lắc đầu:
- Hôm nay ngươi phải đi báo danh rồi!
Lâm Dịch sửng sốt, chợt nhớ ra mục đích tới đây, liền gật đầu, không nói gì nữa.
Tu hành một lần thủ ấn 'phá môn' sau đó ăn sáng, Lý liền mang Lâm Dịch tới phòng làm việc của môn chủ lúc trước.
- Vào đi!
Vào cửa xong, môn chủ vũ môn Hi Á thành liền nở nụ cười, một đôi mắt tủm tỉm nhìn Lâm Dịch, miệng nói:
- Lý, đệ tử này của ngươi quả không tầm thường a. Mấy ngày nay ta đều nghe nhiều môn nhân nói về chuyện luận bàn của các ngươi...trong đó nghe nhiều nhất là về đệ tử này của ngươi a.
Lâm Dịch chưng từng nghe qua người khác bàn tán, lúc này nghe La Thành nói có chút ngạc nhiên...hắn không biết từ lần đầu hắn luận bàn đã khiến nhiều người chú ý, sau một tuần thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên càng thu hút nhiều người hơn, chỉ là hắn không có giao lưu với ai nên không biết mà thôi.
Nghe La Thành khích lệ, Lý chỉ gật đầu không nói gì.
Khích lệ Lâm Dịch vài câu, La Thành quay lại nói với Lý:
- Hôm nay là ngày báo danh, cần điền một vài tư liệu, tên ta đã điền cho Lâm Dịch rồi, phần tư liệu thì các ngươi tự về điền đi, buổi trưa mười hai giờ tới thao trường tiến thành kiểm tra đơn giản.
Nói xong từ ngăn kéo lấy ra hai trang giấy đưa cho Lý.
Lý nhận lấy nhìn vài lượt sau đó gật đầu nói:

- Chúng ta đi trước.
La Thành gật đầu, nói với Lâm Dịch:
- Cậu nhóc, cố lên a!
Lâm Dịch gật đầu, sau đó đi theo Lý ra ngoài...
Phần tư liệu kia rất đơn giản, tên họ, giới tính, tuổi, quê quán, cha mẹ...rất nhanh hoàn thành, thời gian cũng chậm rãi tới buổi trưa.
- Đi kiểm tra a!
Xem thời gian, đã là khoảng mười một rưỡi, còn nửa giờ nữa là kiểm tra, Lý và Lâm Dịch đều ra ngoài cửa.
Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, trời không gợn mây, ánh mặt trời tháng ba rất ấm áp vì thế thời tiết cũng không lạnh, vừa vặn phù hợp với đám người luyện võ.
Trên thao trường lúc này tề tụ đầy người, nhìn qua tuyệt đối không dưới một nghìn!
Trong đó nam nữ đều có, tuổi cũng giao động từ mười tám đến hai lăm.
Lâm Dịch có chút kinh ngạc nói:
- Nhiều người thế sao?
Lý gật đầu nói:
- Không có gì kỳ quái, học viện Tông Phạm chiến kỹ chính là học viện nổi danh ở Khắc Lâm hành tỉnh, cơ hội như vậy ở một thành nhỏ là khó có được, tự nhiên không ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này.
Lý rất khó khăn nói một câu dài.
Lâm Dịch nghe xong nghi hoặc hỏi:
- Lý thúc thúc, rút cuộc chiến kỹ học viện là cái gì a?
Lý suy nghĩ một chút đáp:
- Hẳn là một tồn tại như vũ môn, nhưng mà khác với vũ môn chính là bên trong phân nhiều đẳng cấp, không giống như vũ môn chỉ có môn nhân và đệ tử. Trong học viện có vài khóa học theo từng năm, sẽ theo năm nhập học mà phân chia, sau đó dựa vào một hệ thống mà truyền thụ tri thức cho họ.
- Tri thức? Là để chỉ kỹ xảo chiến đấu sao?
Lâm Dịch nghi hoặc hỏi.
Lý suy nghĩ một chút:
- Đại khái là thế.
Lâm Dịch cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi nữa.
Hoàn hảo, thao trường này rất lớn, bình thường có thể dung nạp mấy trăm người tu hành, lúc này hơn một nghìn người tụ tập cũng không phải chuyện lạ, bởi thế số người tuy đông tràng diện ầm ĩ nhưng cũng không phải chen lấn.
Một đài cao bình thường dùng để luận bàn cũng được sử dụng, trên đó đặt một cơ quan kỳ quái, hai bên cơ quan đặt vài cái bàn, trên bàn đã ngồi hai người, xung quanh đài cao biết một hàng số to từ 1 đến 10, như là đánh số.
Thời gian trôi qua, rút cuộc cũng tới 12 giờ.

back top