Đại Tình Hiệp

Chương 39: Hồi 39

Tư Đồ Ngọc lẳng lặng đứng nghe, trong khi Tư Đồ Hậu vẫn chậm rãi kể tiếp :

 

- Người bạn già họ Mạnh của ta, sau khi đã giảng giải cho vị Cự Phủ Tiều Phu nọ nghe rồi, bèn đem cân ra cân cây Cự Phủ, thì quả nhiên cây búa nặng vừa vặn một trăm ba mươi tư cân rưỡi. Khi đó vị Cự Phủ Tiều Phu mới hết lòng bội phục quỳ xuống đất lạy năm lạy, cam tâm nhận là mình thua.

 

Tư Đồ Hậu nói :

 

- Câu chuyện này quả thật là thú vị. Nhưng vãn bối không hiểu rằng Mạnh lão nhân gia thắng cuộc thách đố này rồi, thì được hưởng cái giải thắng cuộc là thứ trân châu bảo vật nào?

 

Tư Đồ Hậu lắc đầu cười nói :

 

- Chẳng được trân châu bảo vật chi cả, mà chỉ được một lời hứa danh dự.

 

Tư Đồ Ngọc có vẻ hiếu kỳ hơn, nóng nảy vội hỏi :

 

- Một lời hứa danh dự ư? Hứa điều gì vậy?...

 

Tư Đồ Hậu chẳng đợi cho Tư Đồ Ngọc hỏi dứt câu, đã tươi cười đỡ lời :

 

- Khi đó vị Cự Phủ Tiều Phu nọ đã hứa rằng: Chỉ cần người bạn già họ Mạnh của ta cần tới người tương trợ thì cho dầu có phải nhảy vào lửa, ông ta cũng chẳng dám chối từ.

 

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, nói :

 

- Với thân phận của vị Cự Phủ Tiều Phu này trong võ lâm đương thế, thì tất nhiên lời nói được trọng như núi Thái Sơn, và lời hứa của ông ta quả thật có một giá trị còn quý báu hơn cả những trân châu bảo vật là khác.

 

Tư Đồ Hậu tươi cười nói :

 

- Lão phu cũng cảm thấy lời hứa của vị Cự Phủ Tiều Phu quả là đáng quý, nhưng người bạn già họ Mạnh của ta lại chẳng muốn nhận lời hứa đó.

 

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi :

 

- Mạnh lão nhân gia tại sao lại không muốn nhận?

 

Tư Đồ Hậu đáp :

 

- Ông ta nói rằng: Một đời xử thế của ông ta đối với các nhân vật trên giang hồ chẳng cùng ai kết oán thù bao giờ, hà huống cuộc đời của ông ta đã vào thời gian ngọn đèn treo trước gió, chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa, thì ông ta có cần chi đến sự tương trợ của Cự Phủ Tiều Phu?

 

Tư Đồ Ngọc gật đầu, cười nói :

 

- Đó mới thật là một nhân vật cao thượng. Nhưng Mạnh lão nhân gia thì từ chối được, chứ chẳng lẽ vị Cự Phủ Tiều Phu lại không nói lời nào nài ép ông ta tiếp nhận hay sao?

 

Tư Đồ Hậu vỗ tay cười nói :

 

- Lão đệ đoán trúng được một nửa đó. Vị Cự Phủ Tiều Phu thấy thế liền sửa đổi ngay lời hứa rằng: Lời hứa của ông ta chẳng cứ phục vụ cho người bạn già họ Mạnh của ta, mà bất luận kẻ thân thích nào hoặc bạn bè hay môn đồ nào của họ Mạnh, chỉ cần đề cập đến hai chữ “Mạnh Khang” là tức thời Cự Phủ Tiều Phu sẽ đem tận lực ra để tương trợ ngay.

 

Tư Đồ Ngọc liên tiếp gật đầu mấy cái, nghiêm sắc mặt lại nói :

 

- Lão nhân gia cho rằng câu chuyện này là một câu chuyện thú vị, nhưng tại hạ thì lại thấy rằng đó thật là một giai thoại trong võ lâm.

 

Tư Đồ Hậu thở dài một tiếng, buồn bã nói :

 

- Chuyện thú vị thì cũng hết rồi, mà giai thoại cũng hết rồi. Bởi vì ông bạn già họ Mạnh của ta nay đã nằm yên trong bốn tấm ván gỗ, vùi sâu dưới nấm cỏ khâu xanh rì, thì còn làm gì có chuyện phải cầu đến sự tương trợ của Cự Phủ Tiều Phu nữa.

 

Nói tới đây, đôi mắt ông ta trở nên buồn bã, nhìn Tư Đồ Ngọc mà nhận xét một hồi, kế đó cau mày cười nói :

 

- Lão đệ, chúng ta bèo mây gặp gỡ, thật là có tiền duyên. Mai đây vạn nhất trên bước đường giang hồ lão đệ có gặp Cự Phủ Tiều Phu, thì cứ nên lợi dụng đến danh nghĩa Mạnh Khang là tên người bạn già của lão phu mà nhờ vả đến Cự Phủ Tiều Phu một phen.

 

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

 

- Lão nhân gia...

 

Tư Đồ Hậu dường như biết ý đồ của Tư Đồ Ngọc muốn gì, bèn xua tay cười nói :

 

- Lão đệ bất tất phải dè dặt như thế. Lão phu đây với người đời vô can, với cuộc thế vô tranh, suốt ngày tha thẩn ở trong nơi thâm sơn cùng cốc, chặt gỗ chẻ cây, có gặp nhiều lắm thì cũng đến sài lang hổ báo mà thôi. Nhưng với sài lang hổ báo thì lão phu có thể ứng phó được rồi lão phu không cần phải nhờ đến tay đại hiệp như Cự Phủ Tiều Phu giúp đỡ cho đâu.

 

Tư Đồ Ngọc thấy ông ta có lòng chân thành thì cũng không tiện chối từ, liền chắp tay vái, cười nói :

 

- Đa tạ hảo ý của lão nhân gia. Tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.

 

Tư Đồ Hậu thở dài một tiếng, nói :

 

- Lão đệ hà tất phải cảm tạ ta, vì hiện giờ lão đệ cũng chưa cần phải nhờ vả đến Cự Phủ Tiều Phu cơ mà? Và nếu lúc lão đệ cần ông ta giúp thì cũng chưa chắc đã tìm thấy ông ta. Vì thế ta mới nói rõ sự bí mật đó cho lão đệ biết. Còn về việc nhờ vả đó thì phải đợi khi nào may mắn gặp được ông ta mới được.

 

Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

 

- Người ta thường nói: “Sách cũng có quyển ta chưa đọc, việc ta chưa làm thì cũng chẳng biết được là khó”. Lão nhân gia đã thịnh tình dạy bảo, tại hạ được thụ ích rất nhiều, thật xin cảm tạ lão nhân gia vô cùng.

 

Tư Đồ Hậu đưa tay vuốt chòm râu bạc, mắt nhìn Tư Đồ Ngọc nói :

 

- Đôi ta bèo mây gặp gỡ, phút chốc đã chia tay. Lão đệ còn điều gì muốn hỏi ta nữa chăng?

 

Tư Đồ Ngọc chợt nghĩ đến một chuyện, giương cặp lông mày hỏi :

 

- Lão nhân gia có biết rõ ràng về tình cảnh của nhóm Thần Châu tứ dật không?

 

Tư Đồ Hậu nói :

 

- Lão đệ muốn hỏi ta về phương diện nào của nhóm Thần Châu tứ dật? Lão đệ muốn biết về võ công trưởng bối hay là về đạo đức nhân phẩm?

 

Tư Đồ Ngọc đáp :

 

- Tại hạ không hỏi về võ công trưởng bối mà chỉ muốn biết về đạo đức nhân phẩm của bốn vị ấy thôi.

 

Tư Đồ Ngọc hỏi câu đó là vì trong lòng chàng có nhiều thâm ý. Từ lúc chàng được nghe Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương dặn dò Ngọc Kiều Nga, bảo tới ngày Trung Thu đại hội, lập cách để giết Thần Châu tam dật chứ không phải là tứ Dật. Câu chuyện đó cứ làm cho Tư Đồ Ngọc áy náy trong lòng, nghĩ mãi không ra. Sau đó chàng nghĩ thầm :

 

- “Trong nhóm Thần Châu tứ dật có lẽ có một người bề ngoài làm việc thiện, còn bề trong thì đại gian đại ác, và có đi lại với Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, có dính líu vào chuyện mười lăm năm về trước tại Van Mai thạch thất ở Bắc Thiên Sơn đó chăng? Vì rằng ân sư Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ mười lăm năm về trước có đi dự Thiên Trì kỳ hội và lúc quay trở về có cùng đi với Thần Châu tứ dật. Khi tới Hoàng Sơn thì ân sư đã phát hiện là mình đã trúng độc. Ân sư suy nghĩ mãi không ra, chẳng biết mình đã trúng độc lúc nào và ở nơi nào và những kẻ đã ám toán mình là ai? Những vấn đề đó mãi cho đến nay vẫn còn lẩn quẩn trong đầu óc ân sư. Mãi đến bây giờ ta mới hơi dò biết được đôi chút về sự tình đó. Nếu trong nhóm Thần Châu tứ dật quả có một người, bề ngoài vẫn xưng là đại hiệp, mà bên trong là tay đại gian đại ác ngầm bỏ thuốc độc để hại sư phụ ta thì có phải là một chuyện rất dễ dàng không? Và việc đó thật rất hợp với câu chuyện mà Đinh nương nương đã nói”.

 

Tư Đồ Ngọc nghĩ như vậy, chàng cho rằng mình đã hơi vén được đôi chút màn bí mật đó, nên chàng mới hỏi Tư Đồ Hậu về nhân phẩm đạo đức của Thần Châu tứ dật, hy vọng rằng sẽ tìm được đôi chút manh mối nào chăng?

 

Không ngờ Tư Đồ Hậu lại trả lời bằng những câu hoàn toàn trái ý muốn của chàng.

 

Tư Đồ Hậu nghe xong câu hỏi của Tư Đồ Ngọc, liền vừa cười vừa nói :

 

- Phóng Hạc lão nhân, La Phù Mai Tẩu, Cự Phủ Tiều Phu, Hàn Giang Điếu Tuyết Ông, bốn người trong nhóm Thần Châu tứ dật luận đến việc tu luyện võ công thì chưa tới lúc Lư Hỏa thuần thanh, chỉ có thể đứng vào hạng thượng trung mà thôi. Còn nói về đạo đức nhân phẩm thì trong bốn bể ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

 

Tư Đồ Ngọc gật đầu cười gượng, cau này nói :

 

- Trong bọn người đó chẳng lẽ người nào cũng chí thiện, chí nhân hay sao?

 

Tư Đồ Hậu mỉm cười, đáp :

 

- Con người ta, ai ai cũng có thất tình lục dục thể nào mà chả có đôi chút lỡ lầm? Nhưng nếu cái lầm lỡ đó mà chẳng giấu giếm gì ai thì lại là hạng nhân nhân hiệp sĩ. Lão đệ thử nghĩ coi: Sao trong thiên hạ võ lâm không gọi bọn ông ta là Thần Châu tứ tuyệt, mà lại gọi là Thần Châu tứ dật. Nếu người nào có muốn bới lông tìm vết thì chỉ có thể gán cho bọn họ tính tình cô độc, không hợp với người đời mà thôi.

 

Nói tới đó, ông ta tủm tỉm cười, nhìn Tư Đồ Ngọc nói tiếp :

 

- Tỷ dụ như lão đệ ngày hôm nay gặp phải lão phu không phải Tư Đồ Hậu mà là Cự Phủ Tiều Phu thì chắc chắn y không đời nào chịu đứng nói chuyện với lão đệ hàng nửa ngày trời, mà chỉ nói vài ba câu rồi bỏ đi ngay thôi.

 

Tư Đồ Ngọc tuy rằng thất vọng, nhưng chẳng biết làm sao, liền gật đầu, chấp tay vái nói :

 

- Đa tạ lão nhân gia chỉ giáo, Tư Đồ Ngọc này không dám quấy quả lâu nữa, xin cáo biệt từ đây.

 

Tư Đồ Hậu cười nói :

 

- Lão đệ cứ đi, xin thứ lỗi lão phu không thể tiễn chân lão đệ được. Xin lão đệ đừng quên về câu chuyện người bạn già của lão phu là Mạnh Khang đấy nhé?

 

Tư Đồ Ngọc gật đầu lia lịa, rồi một già một trẻ đều cùng họ Tư Đồ, một người là sơn lâm ẩn sĩ, một người là giang hồ hào hiệp, đôi bên cùng mỉm cười rồi cáo biệt nhau.

 

Trải qua một lúc chuyện trò đã khiến cho sự tịch mịch của Tư Đồ Ngọc cũng giảm đi được đôi chút, nhưng trong lòng chàng vẫn cứ vẩn vơ nghĩ mãi về những chuyện bí mật dù không muốn nghĩ tới cũng không xong.

 

“Lẽ dĩ nhiên là ta muốn vén màn bí mật, vậy trước hết ta phải tìm cho ra chiếc chìa khóa để mở cửa bí mật đó. Nhưng hiện giờ chiếc chìa khóa đó ở đâu?”

 

Tư Đồ Ngọc càng nghĩ càng thấy mơ hồ. trong lòng thật phiền não hết sức. Chàng đã thâu hồi lại tất cả những điều phiền muộn của chàng trước khi chưa gặp Tư Đồ Hậu.

 

“Lúc nãy, ta đang buồn phiền được nghe những tiếng chặt cây cũng không còn nghe thấy nữa, mà cả đến bóng người cũng chẳng thấy một ai, chỉ có núi non âm u tịch mịch thôi.”

 

Tư Đồ Ngọc cảm thấy buồn bã quá nỗi, liền vừa đi vừa nghêu ngao hát. Cái bài mà chàng đang hát tên gọi: “Tân Gia Hiên” của bọn Nam Bang Tử. Bài hát này tả những nỗi trầm uất hùng ky, hào tình bộc phát.

 

Tư Đồ Ngọc nghêu ngao hát xong bài đó, quả nhiên cũng cảm thấy những điều phiền muộn trong lòng giảm đi đôi chút.

 

Chàng hát thì thật là cao hứng, nhưng những nghe lại thấy rất đỗi thương tâm.

 

Nhân vì Tư Đồ Ngọc cao hứng buột miệng hát bài hát của bọn Nam Bang Tử, ý chàng vẫn còn cao hứng muốn hát thêm nữa, thì bỗng nghe thấy có tiếng người khóc từ trong cánh rừng trúc vọng ra.

 

Tư Đồ Ngọc giật mình dừng lại không hát nữa. Tiếng khóc trong rừng trúc bỗng im bặt, kế có một tiếng thở dài não nuột vọng ra, rồi lại có tiếng nói :

 

- Tân Gia Hiên một đời làm danh tướng, lại cũng một đời nổi tiếng thi văn, trung bụng chứa đầy kinh luân thao lược, lại đủ tài đủ sức cứu nước an dân, đáng tiếc sinh chẳng nhằm thời, gặp phải lúc trên vua thì mê muội, bầy tôi thì nhu nhược, đành chỉ lấy hai chữ an toàn tại một miền giang tả, khiến cho một vị đại hào kiệt, đại anh hùng vốn có đủ mưu lược vạn chữ bình giặc nhung, đành đem đổi lấy mấy trang sách tầm thường dạy cách trồng cây vun đất, há chẳng khiến cho người nghe thấy phải thương tâm ngậm ngùi vì nỗi những chuyện hưng vong của thiên cổ, như vậy chẳng đáng thương cảm mà than thở đó chăng?

 

Tư Đồ Ngọc nghe thấy mấy lời này, mới hay rằng mình đã vô tâm hát một bài hát hoài cổ hào hùng, đã khiến cho một người nghe thấy phải thương tâm.

 

Chàng đoán thầm người trong rừng thốt ra những lời nọ tất chẳng phải là kẻ phàm phu tục tử, chàng còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy từ trong rừng có tiếng gọi vọng ra :

 

- Này tiểu ca, chúng ta đều là hậu thế tri âm, cùng một lòng ngưỡng mộ Tôn Gia Hiên, như vậy đã là một điểm hữu duyên rồi đó. Tiểu ca đương một mình dong ruổi trên đường núi, chắc hẳn cũng đã đói bụng hoặc khát nước, nếu như tiểu ca không có chuyện gì gấp rút thì xin chớ ngại ngùng, cứ việc tiến thẳng vào trong rừng mà cùng với lão đầu tử này uống vài ba chén rượu giải sầu.

 

Tư Đồ Ngọc thấy người trong rừng đã ngỏ lời muốn kết giao với mình, liền tươi cười đáp :

 

- Lão nhân gia đã có thịnh ý như vậy, tại hạ làm sao lại dám không tuân mệnh.

 

Chàng nói chưa dứt lời bèn tiến thẳng vào rừng trúc, mắt vừa nhìn thấy một tòa sơn động hiện ra.

 

Tòa sơn động này sâu chừng hai chục trượng, cao ước chừng ba trượng. Tư Đồ Ngọc điềm nhiên tung mình nhảy vào trong động luôn, đã thấy người bên trong ha hả cười lớn nói :

 

- Tiểu ca có một thân pháp khinh công tuyệt đẹp, chẳng trách tiểu ca ưa thích cái vẻ hào hùng trong thơ của Tôn Gia Hiên thì ra tiểu ca cũng là một vị đại hào kiệt.

 

Tư Đồ Ngọc nhìn thấy người ngồi bên trong mặc áo bào đen, tuổi ước độ trên dưới sáu mươi, bèn tươi cười nói :

 

- Mấy chữ đại hào kiệt tại hạ không dám nhận, bất quá tại hạ cũng có luyện một vài ba miếng võ để giữ mình chống lại với sài lang hổ báo đó mà thôi.

 

Lão nhân mặc áo bào đen chỉ vào một phiến đá xanh, ở trên có một cái đùi hươu ướp muối và mấy vò mỹ tửu, cười nói :

 

- Tiểu ca nếu đói thì cứ việc ăn thịt ngon, có khát thì cứ việc uống rượu nóng này, xin tiểu ca cứ tùy tiện, lão phu khỏi phải mời chào khách sáo chi nữa.

 

Tư Đồ Ngọc vội đa tạ và nói :

 

- Xin đa tạ lão tiền bối, tại hạ cũng không đói không khát, chỉ xin thỉnh giáo lão nhân gia cho tại hạ được biết quý tính đại danh.

 

Lão nhân bẻ một cành trúc lấy một đoạn, đưa cho Tư Đồ Ngọc rồi mỉm cười nói :

 

- Lão hủ họ U tên Diệp Minh, tiểu ca muốn xưng hô ra làm sao cũng được. Bây giờ tiểu ca hãy tạm dùng đoạn trúc này thay làm chén mà uống rượu với lão.

 

Tư Đồ Ngọc cung kính đỡ lấy khúc tre, tươi cười nói :

 

- Còn tại hạ họ Tư Đồ tên Ngọc.

 

U Diệp Minh nghe thấy ba chữ Tư Đồ Ngọc, thì sắc mặt chợt biến đổi ngay.

 

Tư Đồ Ngọc trông thấy ông ta thần sắc thay đổi một cách khác thường như vậy, liền hỏi ngay :

 

- Dường như lão gia cũng có biết tới tiểu danh của tại hạ chăng?

 

U Diệp Minh đã khôi phục lại nhan sắc như thường rồi mới gật đầu chậm rãi đáp :

 

- Tự nhiên là phải biết chứ, Tư Đồ lão đệ đã khét tiếng ở trong võ lâm vào hồi gần đây.

 

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên nói :

 

- U tiền bối đã quá khen, tại hạ mới lộ diện ra ngoài giang hồ không lâu, trong võ lâm thì có chi...

 

U Diệp Minh không đợi Tư Đồ Ngọc nói xong, liền đỡ lời ngay :

 

- Tư Đồ lão đệ mới xông pha giang hồ không được bao lâu. Nhưng lại là cao túc của vị Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ là một tuyệt đại cao nhân mà trước kia đã có tiếng là quét sạch được Kỳ Sơn Tam Ác trang, đánh tan tổng trại của lục lâm bảy tỉnh, làm cho trên giang hồ ai ai cũng phải kiêng nể, hơn nữa còn khuấy động cả Quát Thương mê cung nữa, thì sao mà tiếng tăm chả lừng lẫy khắp giang hồ.

 

Mấy câu nói đó làm Tư Đồ Ngọc nghe xong trong lòng liền nghi ngờ, vì việc ở Kỳ Sơn Tam Ác trang nơi Nam bảy tỉnh lục lâm tổng trại, Quát Thương mê cung, thậm chí cả việc Thiên Ma phủ nữa, ở trên chốn giang hồ chỉ có đồn đại mà thôi, chứ có ai biết lai lịch sư môn của chàng bao giờ đâu? U Diệp Minh là hạng người nào mà làm sao lại biết được hết cả những chuyện của mình một cách rõ ràng như vậy.

 

Tư Đồ Ngọc hiện giờ từng trải đã nhiều, mới học khôn được thêm đôi chút, trong bụng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài không lộ ra vẻ gì cả, chàng cũng không phủ nhận chi cả, chỉ chậm rãi đáp :

 

- Những chuyện nhỏ như vậy mà cũng truyền tới tai U lão tiền bối, thực làm cho tại hạ hổ thẹn vô cùng.

 

U Diệp Minh nói :

 

- Hổ thẹn ư? Lão đệ tuổi hãy còn trẻ mà đã mau được cái danh đại hiệp, sao còn nói là hổ thẹn như thế? Đôi ta bèo mây gặp gỡ nhau đây, cơ duyên thực hiếm có, để ta kính lão đệ một chén rượu.

 

Nói xong, y lấy bầu rượu ra muốn rót vào chén rượu bằng đoạn trúc cho Tư Đồ Ngọc, nhưng hình như nhìn thấy cái chén trúc không được sạch, liền cầm lên dùng tay áo lau đi một lượt.

 

Những hành động đó thực tự nhiên, nhưng Tư Đồ Ngọc thoáng thấy đã hơi nghi ngờ, chàng liền đề cao cảnh giác ngay, nghĩ thầm: “Người ta có hảo ý mời mình uống rượu, mình sao mà có thể từ chối được, nhưng chẳng may đối phương là người hung tà, vờ lấy tay áo để lau chén để ngầm bỏ thuốc độc vào, thì có phải là mình bị họ ám toán ngầm ngay không?”

 

Đang lúc Tư Đồ Ngọc nghi ngờ như trên, chàng liền nghĩ ngay ra được một kế.

 

Bấy giờ U Diệp Minh đã rót đầy vào chén rượu, mỉm cười đưa sang cho chàng.

 

Tư Đồ Ngọc vẫn làm ra vẻ thản nhiên, cảm tạ rồi giơ tay ra đỡ lấy chén rượu đưa lên môi, nhưng chàng đã vận ngầm thần công làm cho đáy cái ống trúc nọ nứt ra một đường nhỏ.

 

Đáy chén trúc đã bị nứt ra, thì rượu ở trong tự nhiên là phải chảy xuống, Tư Đồ Ngọc liền vội kêu lên rằng :

 

- Ối chà! Cái chén trúc này bị chảy rồi!

 

Chàng vừa nói dứt thì cái vết nứt lại càng to, rượu ở trong chén liền chảy ra từng giọt xuống phiến đá xanh gần đó.

 

Người ra thường nói: Phúc, thiện, họa, dâm, thiên đạo chẳng lầm. Tư Đồ Ngọc vốn người trung hậu, bây giờ lại nghi ngờ U Diệp Minh mà sự nghi ngờ đó lại chính là sự thực. Nếu không vì thế thì cái mạng nhỏ của chàng đã phải đi đến chốn Uổng Tử thành.

 

Những giọt rượu đó chảy lên trên tấm đá xanh, thì liền có khói bốc lên ngay.

 

Tư Đồ Ngọc cả sợ, chưa kịp quát mắng thì U Diệp Minh đã tung mình nhảy lên, nhắm thẳng phía núi trước mặt lướt đi như bay trong lúc lơ lửng trên không, y khanh khách cả cười nói :

 

- Tiểu cẩu Tư Đồ Ngọc kia, ngày hôm nay mi không chết thực là mạng mi rất lớn.

 

Tư Đồ Ngọc thấy thân pháp của đối phương rất nhanh, biết có đuổi theo cũng không kịp, chàng chỉ giận dữ quát lớn :

 

- U Diệp Minh, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại bỏ thuốc độc vào rượu để hãm hại ta như vậy?

 

U Diệp Minh tiếp tục lướt thẳng sang tới phía núi bên kia, trong lúc đó y vẫn lớn tiếng nói vọng lại :

 

- Xưa nay không quen biết, hà hà, hà hà! Tên tiểu cẩu Tư Đồ kia, ngươi tuy đã có cảnh giới, nhưng người có mắt mà không nhận ra núi Thái Sơn. Từ rày về sau, ngươi còn đi lại trên giang hồ, mỗi tấc đất đều có hiểm nguy ẩn náu, mỗi bước chân đều có thể có gây cho ngươi chết.

 

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy văng vẳng theo một chuỗi cười dài rùng rợn âm hiểm, tiếng cười đã xa dần và thân người y cũng mất theo, chỉ còn lại một kẻ u u mê mê là Tư Đồ Ngọc đương đứng ngẩn người ra tại đó mà không hiểu nguyên nhân ra sao cả.

 

Tư Đồ Ngọc vốn đã sẵn đầy một lòng phiền muộn, nay lòng phiền muộn đó lại còn cộng thêm nỗi hoài nghi, khiến chàng càng buồn thêm bực khôn tả.

 

Thoạt tiên Tư Đồ Ngọc tưởng không biết U Diệp Minh có nhận ra chàng là ai không, nếu nói rằng nhận ra thì tại sao lúc y rời khỏi nơi đây lại nói câu: “Xưa nay chưa quen biết bao giờ”, rồi y lại cười ha hả một tràng dài. Trong câu nói đó của y đầy vẻ trào phúng, như thế có ý nghĩa gì? Nếu nói rằng nhận ra, thì tại sao ngay khi mới gặp, y lại không có ý giết hại chàng, phải đợi cho tới khi nghe được chàng báo danh ba chữ Tư Đồ Ngọc, y mới lấy tay áo để lau chén, nhân cơ hội đó lén bỏ thuốc độc để hại chàng?

 

Tư Đồ Ngọc lại tự hỏi tiếp:

 

“Tại sao U Diệp Minh mới nghe thấy tên chàng, đã biết câu chuyện chàng đại náo Tam Ác trang, đại phá Quát Thương sơn, Mê cung và lai lịch của chàng trong khi chính chàng rất ít khi nói với ai về ân sư lai lịch của mình?”

 

Nghĩ tới đó chàng lại tự hỏi tiếp:

 

“Cái tên U Diệp Minh kia là tên thực hay tên giả? Nếu là tên thực thì con người kia hiển nhiên là một con người già cả tinh khôn lão luyện, võ công lại rất cao, vậy cớ sao tên tuổi đó lại không thấy lưu truyền trên võ lâm đương thế? Còn như nếu là tên giả, thì vì sao y lại làm như vậy!”

 

Bấy nhiêu nghi vấn hợp lại thành một cái lưới quây Tư Đồ Ngọc vào bên trong, tự nhiên nhất thời càng không sao phá nổi tấm lưới nghi hoặc dầy đặc bao phủ lấy chàng.

 

Tuy Tư Đồ Ngọc ở trong một tình trạng hồ đồ, bị vây hãm trong một cái lưới u mê, nhưng chàng lại có khả năng nhìn thấu được một cách minh bạch những tình huống bên ngoài cái lưới mê đó.

 

Lại nói về tình huống bên ngoài cái lưới mê đó, quả thực có biết bao nhiêu hiểm nguy trùng trùng điệp điệp đường chờ đợi chàng.

 

Tư Đồ Ngọc biết rằng tên U Diệp Minh kia trước khi rời khỏi nơi đây đã nói mấy lời cuồng ngôn, tuyệt nhiên không phải để dọa dẫm chàng, hoặc là nói khoác lác thôi, mà thực ra trên bước đường giang hồ mà chàng đang đi tới chốn chốn đều là tử thành, bước bước đều là nguy chờ đợi chàng.

 

Trong tình huống này buộc lòng Tư Đồ Ngọc mỗi khi làm sự gì nhất nhất đều phải có giới tâm và gặp bất cứ ai chàng cũng phải giữ ý hoài nghi cẩn mật.

 

Bây giờ chúng ta tạm gác chuyện Tiêu Lộng Ngọc và Tư Đồ Ngọc sang bên, hãy nói đến chuyện kỳ hội Trung Thu tại Quát Thương sơn đã sắp tới.

 

Trước Quát Thương mê cung, quang cảnh đột nhiên rất náo nhiệt, nguyên nhân sự náo nhiệt này là vì Thiên Trì kỳ hội đã không cử hành được, Hàn Giang Điếu Tuyết Ông, La Phù Mai Tẩu, Phóng Hạc lão nhân, Cự Phủ Tiều Phu, nghĩa là cả nhóm Thần Châu tứ dật gặp gỡ Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần, Xà Tâm Quỷ Nữ Diêm Tiểu Thanh, Hạnh Hoa Hung Nữ Khuông Vô Diệm, Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, nghĩa là cả bọn Thần Châu tứ hung đính ước tỷ thí vào kỳ đại hội Trung Thu này tại nơi Quát Thương mê cung.

 

Ngay trên một cái sân đá lớn rộng trước Quát Thương mê cung sẽ là nơi phô trương các tuyệt kỹ của các hảo thủ đệ nhất võ lâm đương kim.

 

Trời vừa tối, thì đã thấy một vị đầu chít khăn, mình mặc quần áo như một ngư nhân lão tẩu đã đi thẳng vào Mê Hồn giáp, không cần phải nói ra, ai cũng biết người vừa tới nơi đó là một người trong Thần Châu tứ dật có ngoại hiệu là Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị.

 

Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị nhân cuộc ước hội này đã tới nơi hẹn sớm nhất. Cùng đến một lượt với Cơ Hướng Vị là Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần. Vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông lần này đến trước cũng đã bị Hùng Thuần Thuần thi triển môn Huyền ty truyền kình, là một thủ đoạn rất thần kỳ làm cho ông ta kinh hãi mà phải cam tâm nhận thua. Về sau nhờ có Tiêu Lộng Ngọc phát giác ra mới hay Hùng Thuần Thuần chỉ dùng thủ đoạn đánh lừa để che mắt người thôi, chứ sự thực không phải là môn Huyền ty truyền kình thực, mà lại là môn Huyền Ty truyền độc toan ám hại vị lão hiệp lừng danh này.

 

Tuy nhiên chỉ trong có một khoảnh khắc mà Hùng Thuần Thuần giở được thủ đoạn làm cho bao nhiêu lá tùng đều khô héo như vậy và trước lúc ra đi nàng ta cũng đã dùng tóc thi triển một thế Bá Vương Tiên đánh trượt Hàn Giang Điếu Tuyết Ông mà đập tan một tảng đá ra thành mảnh vụn.

 

Căn cứ vào đó đủ thấy Hùng Thuần Thuần quả là xứng đáng đứng vào Thần Châu tứ hung.

 

Vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị này sau khi gặp Hùng Thuần Thuần đã trở nên thận trọng, luôn luôn đề phòng, ông ta thầm hiểu rằng: Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, trần thế tân nhân hoán cựu nhân.

 

Cho nên lần này ông ta gặp yêu diễm tiểu nữ này thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, nhưng về phương diện võ công và về phương diện cơ trí đều tinh tuyệt, thì ông ta không dám khinh thường nữa.

 

Sau lần đó, Hàn Giang Điếu Tuyết Ông liền thông tri cho Phóng Hạc lão nhân, La Phù Mai Tẩu, Cự Phủ Tiều Phu ba người này được biết về cuộc đính ước gặp gỡ Thần Châu tứ hung vào ngày Trung Thu, để cho ba người trên kịp có thời gian mà chuẩn bị.

 

Đến ngày tết Trung Thu, Cơ Hướng Vị là người đến sớm nhất, đầu tiên đặt chân vào Mê Hồn giáp. Ông ta một mặt từ từ bước vào giáp, một mặt dùng mắt và tay tận lực quan sát tình hình chung quanh Mê Hồn giáp không bỏ sót một ngọn cỏ, một tảng đá một lá cây.

 

Người đời vẫn thường có câu nói rất hay là: “một lần đã bị rắn cắn thì mười năm hãy còn sợ dây thừng”, có sự cẩn thận đề phòng này chẳng phải vì Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị khiếp sợ gì Thần Châu tứ hung đâu.

 

Nhưng vì lần trước Cơ Hướng Vị đã bị Man Sơn Mao Nữ Hùng Thuần Thuần dùng thủ đoạn độc ác đánh lén nên ông ta mới biết rằng con a đầu lông vàng này chăng những võ công đã cao mà cơ trí lại âm hiểm khôn lường, cho nên ông ta đã nguyện sẽ chỉ cùng bọn Tứ hung đấu sức thôi chứ không dám đấu trí cùng bọn họ.

 

Hàn Giang Điếu Tuyết Ông Cơ Hướng Vị đã có ý phòng bị như vậy, để khỏi bị sa chân vào những âm mưu hiểm độc của bọn Tứ hung, nên ông ta mới đặc biệt tới sớm hơn, để quan sát xem tại nơi Mê Hồn giáp này bọn Thần Châu tứ hung có sắp đặt âm mưu quỷ kế gì không?

 

Mạc đạo thần khởi tảo, hoàn hữu dạ hành nhân, phương ngôn đã nói chẳng sai, đừng tưởng chỉ có mình là dậy sớm, mà đã có người còn dậy sớm hơn mình.

 

Cơ Hướng Vị quả nhiên phát hiện thấy có người cũng tới nơi đây một lượt với mình, đang núp vào phía sau một đống đá lổn ngổn Cơ Hướng Vị cau mày lại, khẽ hắng ho một tiếng, rồi cất giọng lớn tiếng hỏi :

 

- Ai ở phía sau tảng đá kia thế?

 

Người ở đằng sau tảng đá nọ không đáp. Cơ Hướng Vị thấy vậy liền cười nhạt nói :

 

- Cô nương bất tất phải ẩn núp mãi làm chi, lão phu không chỉ nghe thấy phía động ở đằng sau tảng đá mà đoán biết là có người thôi, cứ ngửi thấy mùi hương tóc theo gió bay đến, lão phu còn đoán ra người nấp sau tảng đá là đàn bà con gái nữa.

 

Người núp sau tảng đá vẫn không trả lời.

 

Cơ Hướng Vị không sao nhịn nổi nữa, bèn chuyển mình lướt ra phía sau khối đá, ông ta cũng muốn cau mày rằng mình đã đoán không sai lầm.

 

Quả nhiên dưới chân khối đá cao bảy tám thước có một nàng thiếu nữ đẹp như hoa nở, nhưng thần sắc lại lạnh lùng cực độ, mặc toàn đồ trắng đang điềm nhiên ngồi tại đó.

 

Vị Hàn Giang Điếu Tuyết Ông này trong lòng đương rất cao hứng sắc mặt hớn hở vui tươi nói :

 

- Cô nương vì sao cô nương lại không đáp lời hỏi của lão phu vừa rồi như thế?

 

Vị cô nương mặc toàn đồ trắng này làn thu ba chỉ hơi đưa đẩy liếc nhìn Cơ Hướng Vị một cái thực lạnh lùng, cặp môi son tuyệt nhiên vẫn không hé ra đáp nửa lời.

 

Cơ Hướng Vị tức giận nói :

 

- Cô nương hãy còn ít tuổi, không biết trọng người trưởng bối hay sao, hay là cô nương là người câm?

 

Vị cô nương mặc áo trắng đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Cơ Hướng Vị điềm nhiên đáp :

 

- Ông già này thực là ngu ngốc.

 

Cơ Hướng Vị thân là một lão hiệp lừng danh, bỗng nhiên bị một nàng thiếu nữ tuổi đáng con cháu mình mắng cho là ngu ngốc thì bất giác giở khóc giở cười, cố né nỗi tức giận trong lòng xuống, cau mày lại hỏi :

 

- Lão ngu ngốc ở chỗ nào?

 

Nàng thiếu nữ lạnh lùng nói :

 

- Lại còn không ngu ngốc ư? Càng hỏi lại chỉ càng lộ cái ngu ngốc ra thêm, khiến cho người ta nghe thấy mà phải tức cười. Nếu như tôi là người điếc, thì làm sao tôi lại có thể nghe được những câu hỏi của ngươi vừa rồi, còn nếu tôi là người câm, thì làm sao tôi lại có thể trả lời ông được?

 

Cơ Hướng Vị cảm thấy mặt nóng bừng bừng, bèn nói chữa thẹn :

 

- Cố nhiên là cô nương không điếc và cũng không câm rồi, mới đây lão phu đã hỏi ra rằng sau tảng đá là ai, sao cô nương không trả lời?

 

Vị cô nương áo trắng nọ sắc mặt vẫn lạnh lùng, cười nhạt một tiếng quay lại hỏi vặn Cơ Hướng Vị :

 

- Khu Mê Hồn giáp này có phải là huê viên của tư hữu riêng ông đó chăng? Tôi ngồi ở đây có phải là tôi ngồi trên hòn đá trong hoa viên nhà ông chăng?

 

Cơ Hướng Vị đáp :

 

- Tự nhiên là không phải.

 

Thiếu nữ mặc áo trắng sắc mặt bỗng lộ vẻ sát khí, lớn tiếng nói :

 

- Nếu đã là không phải thì ông cứ coi như là không có tôi ở đây, tôi làm gì mặc tôi, mà tôi không muốn đáp lại ông thì cũng có làm sao?

back top