Thù Thiếu Phong rời Phiêu Diêu Cốc độ cạn chén trà bỗng gặp Hà Dĩ Băng đi ngược lại trên quan lộ.
Chàng mừng rỡ cầm tay nàng rưng rưng:
- Dĩ Băng! Không ngờ gặp lại muội đây, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Hà Dĩ Băng gật đầu:
- Còn anh?
- Cám ơn em, nhờ ơn trên phù hộ mà vẫn khỏe mạnh. Dĩ Băng! Em đi đâu đây?
Hà Dĩ Băng không trả lời mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác:
- Thiếu Phong! Anh đã tìm ra chị Nhu Thục chưa?
Thù Thiếu Phong chợt rúng động tâm tư, người bần thần như vừa trải qua một cơn ác mộng, lặng yên chẳng thốt được tiếng nào.
Hà Dĩ Băng nhìn thật lâu vào đôi mắt người yêu chậm rãi nói:
- Từ ngày anh rời khỏi nhà ông nội em, em cũng đi tìm chị Nhu Thục, nhưng từ đó đến nay đã mười ngày hơn mà không thấy bóng dáng chị đâu cả.
Nhắc lại chuyện quá khứ, lòng Thù Thiếu Phong như khơi lại dĩ vãng đau buồn mà mấy ngày qua chàng đã giấu kín tận đáy lòng vì mải miết học ba tuyệt kỹ của sư phụ truyền dạy:
Phong Sa Chưởng, Luân Tinh Thần Công và Quyền Trấn Chưởng.
Thù Thiếu Phong thẫn thờ như người mất hồn, đứng chết trân một chỗ, chẳng biết nên nói gì.
Bất thần từ trên một ngọn cây cổ thụ nhảy phóc xuống một bóng người, chân vừa chấm đất đã lạnh lùng cất tiếng:
- Thiếu Phong! Người con gái cụt tay đi cùng ngươi là ai?
Thù Thiếu Phong khi nhận ra người vừa đột ngột xuất hiện là Lĩnh Nhược Y, thoáng giật mình kều ồ lên một tiếng kinh ngạc, chợt nghe nàng nói thế, vẻ khó chịu đã hiện rõ lên sắc mặt:
- Nhược Y cô nương chớ hồ đồ như thế, tại hạ không nhẫn nhịn đâu.
Lĩnh Nhược Y hừ một tiếng lạnh lùng gay gắt hỏi:
- Cô kia tên họ là chi?
Thù Thiếu Phong đáp sau tiếng cười khẩy:
- Dĩ Băng!
- Là gì của ngươi?
- Là gì tùy cô nương muốn nghĩ sao cũng được!
- Bất cứ người con gái nào đi cùng mi ta đều giết tất!
Vừa dứt lời, kẹp theo tiếng quát lanh lảnh, tay phải Lĩnh Nhược Y đồng thời phất mạnh một chiêu Kỳ Long Ngũ Chưởng kèm theo tiếng gió lạnh người cuốn hút vào mặt chàng trai họ Thù.
Thù Thiếu Phong giận dữ đẩy nhẹ Hà Dĩ Băng sang một phía, gầm to một tiếng, tay chưởng quật chéo trở ra.
Chiêu vừa rồi chàng đã áp dụng thức Phong Sa Chưởng của Tiên Hạc Thần Kỳ truyền dạy.
Hai kình lực ồ ạt đập vào nhau đánh lên một tiếng bình điếc tai buốt óc.
Lĩnh Nhược Y mím đôi môi mọng đỏ, rít lên lanh lảnh:
- Thù Thiếu Phong! Ta hận mi!
Lồng trong tiếng quát đôi tay nàng nâng lên cao và hỏa tốc đẩy nhanh về phía trước.
Thù Thiếu Phong cấp tốc triển dụng khinh công Tiết Tiết Cao Thăng vượt qua khỏi vòng khí kình của Lĩnh Nhược Y và đang còn lơ lửng giữa trời, chàng vội đẩy chân, quẫy người trở lại, một ngọn Luân Tịnh Thần Công với năm thành lực đạo ập xuống người nàng thiếu nữ si tình cuồng loạn.
Thù Thiếu Phong ra chiêu Luân Tinh Thần Công với năm thành lực đạo, chàng quả tình không muốn sát hại nàng, bởi chàng hiểu rằng vì quá yêu mà đâm ra muốn giết chàng để khỏi lọt vào tay người con gái khác.
Lĩnh Nhược Y nhanh như chớp đảo mình bước tránh sang nửa bước, tả hữu thủ cùng một thời gian tống mạnh trở ra phản kích.
Thù Thiếu Phong chẳng thèm né tránh, tay phải một chiêu Địa Hỏa Càn Khôn Chưởng phong kín lấy thế công của Lĩnh Nhược Y, tay trái cung chặt lại thành quyền đấm thẳng tới trước một ngọn Quyền Trấn Chưởng.
Bình một tiếng, Lĩnh Nhược Y hự lên một tiếng nặng nề, loạng choạng trôi về sau mấy bước dài, khóe miệng rỉ ra hai dòng máu tươi.
Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh lạt:
- Nhược Y cô nương đừng quá cưỡng ép tại hạ, hơn nữa quyền chưởng không có mắt để phân biệt chánh tà, mong cô nương lần sau chớ vọng động như thế nữa.
Lĩnh Nhược Y đôi mắt rực hỏa căm hận, thét to:
- Thù Thiếu Phong, ta thù mi! Ta hận đã không bằm xác mi ra trăm mảnh.
Thù Thiếu Phong chẳng buồn trả lời đến bên Hà Dĩ Băng cầm tay nàng kéo đi nhanh...
Độ cạn tuần trà, Thù Thiếu Phong cùng Hà Dĩ Băng bỗng thấy từ xa có năm bóng người đang cùng lướt tới với tốc độ nhanh chóng lạ thường, khi hai bên còn cách độ hai chục bước, năm người nọ liền dừng chân lại.
Thù Thiếu Phong sau khi định thần nhìn kỹ, thảng thốt giật mình thấy người đi đầu là lão già Hà Đại Bàng, người đã tự giới thiệu là Lỗ Trì Hóa cùng vợ tại căn nhà tranh nọ và đã ám toán chàng bằng rượu có pha độc dược Mê Tuyền Dược. Chàng biết được tên họ của lão là do sư phụ chàng Tiên Hạc Thần Kỳ cho biết.
Thù Thiếu Phong thấy từ đôi mắt của đối phương bắn ra hai luồng tinh quang sáng ngời, mường tượng như hai lưỡi đao sắc nhọn lướt nhanh trên khắp mặt chàng.
Thù Thiếu Phong dằn giọng quát:
- Hà Đại Bàng, không ngờ gặp ngươi tại đây. Mối thù hạ độc thủ đê tiện kia hôm nay chúng ta thanh toán là đúng lúc.
Tiếp theo câu nói của Thù Thiếu Phong là giọng đầy thảng thốt của Hà Dĩ Băng.
- Cha...
Thù Thiếu Phong lòng rúng động, day qua nàng trầm giọng nói ngay:
- Dĩ Băng, lão là phụ thân của em ư?
Hà Dĩ Băng gật đầu trong lo âu, trong khi ấy Hà Đại Bàng di động luồng nhãn tuyến sắc bén sang phía Hà Dĩ Băng, tâm tư không khỏi chấn động vội hỏi:
- Băng nhi, con quen biết với hắn sao?
Hà Dĩ Băng đôi mắt chớp liên hồi, bối rối gật đầu:
- Dạ!...
- Băng nhi con hãy qua đây lập tức, hắn là kẻ thù của cha đấy.
Hà Dĩ Băng còn đang do dự, Thù Thiếu Phong cười nhạt:
- Dĩ Băng, em hãy đến với cha em đi, chuyện gì giữa anh và cha em không dính dáng gì đến em cả.
Hà Dĩ Băng nhìn chàng, đoạn đảo mắt sang Hà Đại Bàng thốt lớn:
- Cha, chuyện hận thù giữa cha và Thiếu Phong con không hề biết. Hôm nay đây tình cờ vì bởi đột ngột con mới được rõ, con mong hai người thù hận nên cởi không nên buộc.
Hà Đại Bàng nãy giờ mới để ý đến cánh tay đã mất của con, trừng mắt giận dữ:
- Băng nhi, cánh tay của con...
Hà Dĩ Băng vội cướp lời:
- Chuyện này khá dài, sau này con sẽ kể cho cha nghe.
Hà Đại Bàng hừ lên một tiếng bất bình:
- Phải chăng là do gã họ Thù ấy gây ra cho con.
Hà Dĩ Băng ấp úng:
- Cha... không phải... do Thiếu Phong...
Hà Đại Bàng nổi giận xung thiên:
- Nếu cha đoán không lầm, chính hắn là hung thủ đã hại con.
- Cha... con...
Hà Đại Bàng cắt ngang lời con gái, tự trỏ vào mặt Thù Thiếu Phong hét lớn:
- Ranh con, nếu mi chẳng chịu nói ra, Hà Đại Bàng này quyết sẽ cho mi rưới máu tại đây.
Thù Thiếu Phong cười khẩy:
- Chính tại hạ thì đã sao?
Hà Dĩ Băng vội vàng cất tiếng:
- Thiếu Phong, anh...
Hà Đại Bàng mặt càng hiện lên luồng sát khí dữ dằn, lầm lì, từng bước tiến đến trước mặt Thù Thiếu Phong. Lão gầm gừ từng tiếng thoát qua kẽ răng:
- Ranh con, lần trước mi thoát được là nhờ Tiên Hạc Thần Kỳ, nhưng lần này có chắp cánh cũng khó thoát được con ạ!
Lão vừa thốt dứt lời, chắp tay định xuất thủ, bất thần từ phía sau lưng lão phóng đến một bóng người nhanh như một luồng chớp xẹt...
Đến trước mặt Hà Đại Bàng, người đó liền dừng nhanh thân pháp vòng tay cúi đầu:
- Xin Hà bảo chủ bớt giận, đối phó với tên chó con vô danh này, cần chi bảo chủ phải nhọc công ra tay.
Hà Đại Bàng sau khi không thành công về việc bắt Thù Thiếu Phong đem giao nộp cho bảo chủ Thái Dương Bảo Ô Thân Đắc Địa để luyện Lang Ma Thần Công, liền cùng vợ kế là Nhuế Nhan Phi dùng thủ đoạn giết hại Ô Thiên Đắc Địa, rồi nắm quyền Thái Dương Bảo bảo chủ.
Ô Thiên Đắc Địa là một tay nội công khá thâm hậu, hơn nữa trong người lão có Thi Ma Thần Công nên kiềm tỏa được một phần nào chất độc Mễ Lạp Phong Hương Dược. Lão đã cùng vợ chồng Hà Đại Bàng một trận sống mái, nhưng cuối cùng lão đã chết một cách thảm thiết vì phía Hà Đại Bàng đã có sự trợ giúp của bốn gã hộ pháp mà trước đó Hà Đại Bàng đã ngấm ngầm chiêu dụ được.
Song để đổi lại thành công ấy, không thể về phía Hà Đại Bàng không mất mát, một sự mất mát lớn lao cho lão là cái chết của Nhuế Nhan Phi, người vợ kế của lão.
Hà Đại Bàng day nhìn người vừa mới thốt, nhận ra ngay là Hoa Vĩnh Khuyết, một trong bốn hộ pháp của Thái Dương Bảo, liền khẽ gật đầu:
- Được! Nhưng Hoa hộ pháp nên tiểu tâm, có thể hắn là hiện thân của Tiên Hạc Thần Kỳ đấy!
Hoa Vĩnh Khuyết vội rạp mình cung kính:
- Tại hạ xin nghe lời dạy của bảo chủ.
Tuy nói thế nhưng Hoa Vĩnh Khuyết trong lòng chẳng coi Thù Thiếu Phong là địch thủ ngang tài với mình, thanh gậy trúc trong tay gã đã bao lần hạ sát những võ lâm cao thủ không dưới ba chiêu.
Gã ngạo nghễ tiến lên vài bước, tay chỉ ngay mặt Thù Thiếu Phong quát nạt.
- Ranh con, hãy khai mau tên họ ra. Hoa Vĩnh Khuyết này dưới tay không hạ thủ kẻ vô danh.
Thù Thiếu Phong buông chuỗi cười miệt thị, khinh khỉnh đáp:
- Ác đồ tên gì, dám buông lời xấc láo với ta.
Hoa Vĩnh Khuyết quát to một tiếng, cắt lời của Thù Thiếu Phong:
- Mi dám buông lời hỗn láo với bậc trưởng thượng, có lẽ hết muốn sống rồi chắc? Hãy đỡ một gậy của Hoa mỗ!
Một mặt cùng đối phương đàm thoại, Thù Thiếu Phong đã thầm ước lượng tài nghệ đối phương qua sắc diện lộ trên gương mặt.
Nhìn thấy bộ dạng đối phương khá khôi vĩ, rắn chắc, khoác chiếc áo ngũ sắc, tay lăm lăm thanh gậy, đôi mắt bắn ngời tinh quang, chứng tỏ bản lĩnh nội ngoại công phu cũng khá hùng hậu.
Thù Thiếu Phong dám đâu chậm trễ, vừa nhác thấy Hoa Vĩnh Khuyết nhích động vũ khí trên tay, gậy kình theo đó ào ào tuôn ra không ngớt.
Thù Thiếu Phong cười lên một tiếng khinh miệt, ánh mắt ngời bắn bạch quang, hữu chưởng đồng thời vung mạnh ra phía trước.
Vừa rồi chàng thi thố tuyệt kỹ Phong Sa Chưởng, tuyệt học của Tiên Hạc Thần Kỳ truyền thụ tại Phiêu Diêu Cốc.
Kình phong như điện chớp bủa ra với một tốc độ kinh hồn.
Chưởng phong cùng gậy kình được dịp chạm mạnh vào nhau, vang lên một tiếng nổ sầm đinh tai nhức óc.
Liền theo tiếng nổ vang lên, thanh gậy trúc trên tay Hoa Vĩnh Khuyết lập tức gãy thành hai đoạn.
Mặt xám như chàm đổ, Hoa Vĩnh Khuyết ồ lên một tiếng đầy kinh hãi, hối hả hồi bộ luôn năm bước, thảng thốt kêu lên:
- Mi là ai?
Thù Thiếu Phong lạnh lùng cười khẩy:
- Huyết Sát Lệnh Thù Thiếu Phong.
Hoa Vĩnh Khuyết càng kinh ngạc hơn vì gã chưa bao giờ nghe đến ngoại hiệu và tên họ của chàng trai trẻ, nhưng mới qua chiêu giao tay đã thấy đối phương thần công cái thế. Gã nạt hỏi:
- Mi là chi của lão hòa thượng thối Tiên Hạc Thần Kỳ?
Nghe đối phương xúc phạm đến sư phụ mình, Thù Thiếu Phong bỗng lửa giận xông lên não, quát lại:
- Mi là kẻ sắp chết, nếu không nói ra cho hay dưới suối vàng sau này chắc hẳn mi còn thắc mắc. Ta là đệ tử chân truyền của Tiên Hạc Thần Kỳ sư phụ.
Tuy đã đoán trước được đối phương là ai qua lời cảnh cáo của Hà Đại Bàng hồi nãy, song Hoa Vĩnh Khuyết cũng không tránh khỏi tâm trạng như từ cung trăng vừa rơi xuống, gã gắng gượng ra oai:
- Oắt con, Hoa mỗ này từ ngày bước chân vào chốn giang hồ chưa nhân vật võ lâm nào là đối thủ quá ba chiêu, hôm nay tuy thanh gậy của ta đã gãy nhưng chưa hẳn đã nhận bại đâu.
Vừa ném thanh gậy bị gãy còn lại trên tay, vừa quát lên một tiếng, song quyền đồng thời đảo ra như thác cuộn sau cơn mưa dữ.
Trước mặt Thái Dương bảo chủ mới lên ngôi, Hoa Vĩnh Khuyết muốn chứng tỏ mình là một nhân vật trung thành nhất trong bốn hộ pháp, quên cả sinh mạng liều lĩnh cùng đối phương một mất một còn.
Thù Thiếu Phong buông tiếng cười lạnh lạt, khẽ chớp nhanh thân ảnh, đồng thời bàn tay hữu co chặt thành quyền, bủa mạnh tới trước, luồng lục quang như tia chớp từ nắm tay của chàng chớp xẹt xỉa thẳng vào huyệt mi tâm của đối thủ.
- Ôi... Trời ơi!...
Kẹp theo tiếng rú hãi hùng, thân ảnh Hoa Vĩnh Khuyết ngã vật về phía hậu, trên huyệt mi tâm giữa kẽ chân mày giao nhau máu tươi bắn ra có vòi.
Hà Đại Bàng thầm rúng động tâm can, lão không ngờ một hộ pháp như Hoa Vĩnh Khuyết võ công thuộc vào hàng sắc nhọn của võ lâm, chỉ trong hai chiêu đã gãy gậy vong mạng.
Ba gã hộ pháp phía sau cũng chẳng kém chi Thái Dương bảo chủ Hà Đại Bàng, da lưng đều ớn lạnh, song trước cái chết quá thảm thương của đồng bọn, ba gã chẳng thể nào làm ngơ, hơn nữa với sự hiện diện của bảo chủ tại trận trường, như không chờ đợi lệnh, đồng thanh thốt lên một tiếng dậy trời, thân ảnh cùng phóng đi như ba đường tên lao thẳng đến trước mặt Thù Thiếu Phong.
Hà Đại Bàng biết ngay là Quốc Tịnh, Tùng Kích Độ và Mục Thiệu Phân ba hộ pháp còn lại. Lão vội giục:
- Quốc, Tùng, Mục hộ pháp hãy giết quách ranh con ấy cho bổn bảo chủ.
Hà Dĩ Băng nghe cha mình ra lệnh cho bọn thuộc hạ như thế, lòng không khỏi lo cho số mạng của người yêu, thét trong thống khổ:
- Cha quyết hạ thủ chàng ư?
Hà Đại Bàng xẵng giọng:
- Hãy tránh mau, con không được xía vào chuyện của ta.
Hà Dĩ Băng xịu ngay nét mặt:
- Ỷ đông hiếp yếu là qui củ giang hồ phải chăng, thưa cha?
Hà Đại Bàng nổi giận đùng đùng quát:
- Mi càng ngày càng vô lễ với ta, chẳng qua là ta quá nuông chiều từ thủa bé, nếu biết trước sự thể như vậy, ta ném mi xuống sông vừa lúc lọt lòng mẹ.
Nghe nhắc đến me, Hà Dĩ Băng dường như chẳng còn giữ thể thống chi nữa dù có sự hiện diện người ngoài, nói toẹt ra:
- Cha nào có thương con chứ? Từ ngày mẹ bỏ đi khi biết cha có vợ bé, con đã sống với ai trong mười năm khốn khó ấy, nếu không có ông nội con đã là người như thế nào rồi? Một năm cha chỉ về nhà thăm con một lần, chỉ trong hai ba ngày rồi lại đi. Cha đi lo xây mộng bá vương để con thui thủi trơ trọi một mình với ông nội sức khỏe càng ngày càng yếu dần. Cha chỉ có lo lắng bản thân mình, con cái sinh ra bỏ mặc cho số phận đẩy đưa. Cha chỉ đắm chìm trong lửa máu hận thù, cha mải mê với tham vọng điên cuồng cùng người vợ bé. Cha có còn thì giờ để nuông chiều con chăng?
Sự thật về Hà Đại Bàng, Hà Dĩ Băng được ông nội cho biết từ lúc Thù Thiếu Phong rời khỏi nhà ông nội nàng.
Hà Đại Bàng như bị bẽ mặt trước ba hộ pháp và Thù Thiếu Phong, không còn nghĩ đến tình cha con nữa, tay phải tống ra một chưởng.
Hà Dĩ Băng chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh, ngã nhào xuống đất.
Thù Thiếu Phong thoáng thấy Hà Đại Bàng vung chưởng đánh Hà Dĩ Băng lập tức thét to một tiếng, đồng thời tả thủ xuất ngay một ngọn chưởng đánh bật luồng chưởng phong của Hà Đại Bàng sang một phía. Miệng chàng thốt trong căm hận:
- Phụ tử tình thâm! Không ngờ với con gái của chính mình mà ngươi còn ra tay hạ thủ.
Thật đúng là lòng lang dạ thú.
Hà Dĩ Băng chẳng qua vì quá sợ hãi trước kình lực của cha mình, chứ nàng đã bị trúng chưởng đâu.
Khi Thù Thiếu Phong vừa thốt dứt, Hà Dĩ Băng thoáng thấy ba gã hộ pháp đang liên tay tập kích lén chàng vội kêu:
- Thiếu Phong, coi chừng...
Nàng chưa trọn câu đã nghe Thù Thiếu Phong kêu hự lên một tiếng, té chúi về phía trước.
Hà Dĩ Băng hoảng kinh bật dậy chạy đến cạnh Thù Thiếu Phong, tay móc ra hai hoàn thuốc màu đỏ nhét nhanh vào miệng chàng.
Ba lão hộ pháp trước biến cảnh ấy không ngớt đưa mắt nhìn về phía Hà Đại Bàng như hội ý.
- Bảo chủ...
Hà Đại Bàng sau khi phóng chưởng đánh con gái, bất ngờ được Thù Thiếu Phong cứu giải lòng đã thầm hối hận. Tuy thấy Thù Thiếu Phong cứu con gái mình nhưng lão vẫn chưa bỏ ý định giết Thù Thiếu Phong, song Hà Dĩ Băng đang dìu Thù Thiếu Phong đứng dậy, lão lại sợ đánh chuột vỡ bình bông nên khó lòng ra tay động thủ. Lão lớn tiếng gọi:
- Băng nhi, con mau sang đây!
Thù Thiếu Phong cũng xua tay giục nàng:
- Dĩ Băng, em mau qua bên ấy, việc của anh em chớ lo lắng.
Hà Dĩ Băng vội lắc đầu:
- Mặc cho ông kêu, có em bên cạnh ông không dám động thủ đâu.
Thù Thiếu Phong cười khổ:
- Chứ em không thấy hồi nãy ông ta còn muốn đánh chính con gái của mình hay sao?
Hà Dĩ Băng hướng ánh mắt sang Hà Đại Bàng, thoáng thấy trên gương mặt biểu lộ sự hối hận của cha mình, liền thốt nhanh:
- Anh an tâm, ông không hành động như ban nãy nữa đâu. Anh hãy rời đây ngay đi.
Hà Đại Bàng nghe xong lời nói của Hà Dĩ Băng, thầm nghĩ:
- Băng nhi đối với gã họ Thù kia chung tình đến thế, chưa hẳn gã đã hại con gái ta...
Thần sắc lão bỗng hiện ra vẻ ngần ngừ khó xử, đoạn sang sảng cất lời:
- Ranh con, vì mi đã cứu con gái ta, lão phu hôm nay tha cho tội chết, lần sau khó mà có được đặc ân như thế nữa. Còn chưa xéo đi cho rồi.
Thù Thiếu Phong đằng hắng lên một tiếng, hướng về Hà Đại Bàng:
- Hà Đại Bàng, giữa chúng ta ân oán đã phát sinh, nhưng mối thù hạ độc thủ tại căn nhà tranh dạo nọ, tại hạ khong thể nào quên, sẽ có một ngày chúng ta thanh toán món nợ ấy cho xong.
Hà Đại Bàng nghiến răng rít giọng:
- Ta vì con gái ta tha mi lần này, hơn nữa mi đang trọng thương, muốn giết dễ như trở bàn tay, nhưng ta không làm như vậy vì sợ sau này mang tiếng với giang hồ là Thái Dương bảo chủ thừa nguy hại người...
Thù Thiếu Phong cười dửng dưng:
- Đa tạ Hà bảo chủ! Hẹn ngày khi thương thế tại hạ bình phục, tại hạ sẽ đến Thái Dương Bảo lấy lại món nợ Mê Tuyền Dược.
Hồ Đại Bàng ngửa cổ buông một tràng cười rợn:
- Bổn bảo chủ mong có ngày mi đến Thái Dương Bảo một chuyến.
Hà Dĩ Băng đưa ánh mắt đầy mỹ ý sang người yêu:
- Thiếu Phong, anh hãy mau đi đi...
Thù Thiếu Phong cảm kích:
- Dĩ Băng, thịnh tình của em, anh sẽ khắc ghi vào dạ.
Dứt lời, thân ảnh chàng như vầng mây nhạt lao nhanh vào không khí...
Dõi mắt nhìn theo bóng chàng, Hà Dĩ Băng ngổn ngang mâu thuẫn trong lòng, tình yêu, tình phụ tử bên nào nặng hơn?
Bất giác nàng ngẩng mặt nhìn trời cao, thở dài thườn thượt.
Lúc ấy, bóng dương quang đã ngả xuống dưới trời tây...
Đâu đây tiếng nỉ non của côn trùng vọng lên nghe não nùng, thê lương!