Chương 15. Phải ôm hôn hắn.
Trúc Mai điện.
Sau sự việc ngày hôm qua, hắn ngay lập tức hạ chỉ cho nàng trở về Trúc Mai điện. Nàng vốn không muốn rời Lãnh thu cung, bởi vì ở đó đơn giản, yên tĩnh và ít bị làm phiền. Dẫu sao trong hậu cung khắp chốn đều là toan tính mưu mô, thủ đọan hại người, may ra còn một nơi duy nhất không bị vấy bẩn đó chính là lãnh cung. Nếu hồi Trúc Mai điện thì chưa biết lúc nào Ngọc quý phi sẽ ngầm giở thủ đoạn, nàng không sợ nhưng nàng lười. Phải dùng trí óc đấu với hạng tiểu nhân rất mệt mỏi, đây chính là chân lý đúng đắn người đời trước để lại.
Bộ ba "tam Tiểu" lại không nghĩ được nhiều như vậy. Trước mắt, hoàng hậu ở trong lãnh cung đã phải chịu quá nhiều uất ức và thiệt thòi, lần này hoàng thượng có thể thay đổi chủ ý dành chút tâm tư cho hoàng hậu đây quả là điều đáng mừng. Nhất định không được bỏ qua cơ hội tốt như vậy! Đó là lý do cho dù nàng muốn ở lãnh cung cũng không thể toại nguyện.
Đúng như dự đoán, khi chưa bước chân vào tới cửa điện thì nàng đã bị một đám nữ nhân trong cung làm phiền, nào là phi, nào là tần, nói chung người nhiều vô số kể. Ai cũng mang theo một món bảo vật, xem chừng rất có giá trị. Trong số họ ắt có ít kẻ muốn lấy lòng còn phần nhiều còn lại chắc chắn đang giấu giếm âm mưu sau những nụ cười giả tạo kia. Nàng chỉ biết ngước lên nhìn trời mà than mà vãn “Trời ơi!!!! Xin ông cho ta một cơn mưa thật lớn để họ đừng ở đây thêm nữa”. Lời khẩn cầu của nàng ấy thế mà lại cảm hóa ông trời, và một trận mưa to đùng kéo đến ngay sau đó khiến mọi người ai nấy đều chạy toán loạn.
Sau chuỗi ngày đau khổ tiếp đón những cô “vợ bé” của hắn thì mức năng lượng trong người nàng cũng giảm dần. Tưởng chừng như kéo dài thêm một chút nữa thôi nàng sẽ còn lại cái thân xác khô héo.
Hôm nay trời không mưa cũng chẳng nắng, Trúc Mai điện đã sớm vắng bóng kẻ qua người lại. Ngủ đã ngủ, nghỉ đã nghỉ, năng lượng hiện tại đã đạt đến mức dư thừa. Khi con người ta không còn bận rộn trong tâm ắt sẽ sinh buồn chán. Nàng ngồi ở cửa điện hướng mắt lên nhìn bầu trời không buông chút nắng, miệng không ngừng than vãn.
- Tiểu Thanh, ở trong cung thật chán, em còn trò gì chơi không?
Đứng bên cạnh một lúc lâu Tiểu Thanh không nhớ đã nghe nàng than chán bao nhiêu lần, bản thân cũng bị những lời than vãn của nàng ảnh hưởng, đành phải mang táo ra gọt giải khuây sau đó mang cho nàng một trái.
- Đại tỉ, muội hết nghĩ ra trò nào rồi. Mấy tháng qua chẳng phải tỉ đã chơi rất nhiều trò rồi sao.
Ngẫm lại mới thấy, trong mấy tháng qua nàng ở trong cung cảm thấy thật buồn chán cũng không được tự do như lúc ở cùng gia gia. Tiểu Thanh và Tiểu Yến thường xuyên ra ngoài thành mang những thứ mới lạ về cho nàng chơi nhưng mãi rồi cũng chán. Hôm nay đích thân nàng phải nghĩ ra trò gì thật độc đáo và mới lạ, nhất định là vậy!
Nàng trầm tư suy nghĩ rồi có một ý tưởng cực hay nảy ra trong đầu. Nàng nhớ đến giải thi đấu bóng chuyền ở trường năm mười hai tuổi. Đó là lần đầu tiên nàng tham gia một hoạt động với bạn bè sau cái sự việc xảy ra năm đó (chuyện gì về sau sẽ rõ nha mấy mem).
Lúc ấy lớp nàng đã giành giải quán quân, mọi cũng người đặt cho nàng một biệt danh “nữ hoàng bóng chuyền”. Đối với nàng danh hiệu đó chỉ là hư vô vì trong tiềm thức nàng luôn quan niệm một điều đã là đối thủ thì nàng nhất quyết sẽ không bao giờ tha cho họ, nàng sẽ chọn những phương thức nhanh gọn nhất để giải quyết, chỉ một phát súng trúng mi tâm thì tất cả đều giải quyết xong. Khi thi đấu bóng chuyền cũng vậy, nàng cũng chỉ sử dụng một lần đập bóng để ăn điểm của đối phương.
"Đúng, bóng chuyền! chơi nhiều không chán, lại còn có thể rèn luyện thể lực!"
Nàng lệnh cho Tiểu Thanh đi tìm vải để bện lại thành một quả cầu kích thước nhỏ hơn quả bóng chuyền thật một chút. Ở trước cửa Trúc Mai điện là một mảnh sân rộng có thể làm sân chơi được, vì vậy nàng dùng bột trắng để rải thành những đường kẻ ngang dọc. Sau đó cho người chôn hai cái cột ở hai bên, giăng một mảnh lưới giữa hai cột đó. Vậy là tất cả đã hoàn thành.
Nàng thông qua sơ luật chơi cho tất cả mọi người cùng biết. Luật chơi đã được nàng thay đổi một chút cho phù hợp với hiện tại, người chơi có thể dùng cả tay và chân để đưa quả cầu qua sân đối phương (vì vậy không gọi là đấu bóng chuyền mà gọi là đấu cầu), sau đó tự mình ứng chiến.
- Tiểu Thanh, Tiểu Yến chấp hai em thắng được ta đó.
Tiểu Thanh, Tiểu Yến nhìn nàng không mấy vui vẻ. Đại tỉ thách đấu như vậy chẳng phải quá tự tin hay sao? Tiểu Yến bước ra khỏi đám cung nữ, hất cằm nhìn về phía nàng.
- Đại tỉ, người có phải quá coi thường bọn muội không?
Nàng hai tay chống hông, khuôn mặt nâng lên một chút kèm theo biểu tình thách thức khiến Tiểu Thanh và Tiểu Yến không cam lòng. Vả lại lời thách thức một đấu hai mà họ không chấp thuận chẳng phải sau này không thể ngẩng mặt nhìn anh em.
- Được! Nếu bọn muội thắng thì sao?
- Có giỏi thì thắng ta rồi nói. Hai ngươi mau tấn công, ta sẽ không khách khí!
Tiểu Yến suy nghĩ trong tích tắc rồi tự đưa ra tính toán, trên môi nở một nụ cười gian tà đồng thời lộ ra vẻ mặt đầy nguy hiểm.
- Nếu bọn muội thắng người phải ……ưm – Tiểu Yến giả vờ trau mày suy nghĩ – à, phải ôm hôn hoàng thượng trước mặt bọn muội.
Nàng đang tư thế ung dung và hiên ngang đứng bên sân nhà sau khi nghe thấy điều kiện của Tiểu Yến toàn thân bỗng rung chuyển, tựa có sét đánh bên tai khiến nàng mở to mắt nhìn qua sân đối diện. Không phải chứ đó cũng là điều kiện sao. Lúc đầu nàng nghĩ hai nha đầu này cùng lắm bắt nàng dạy thêm vài chiêu thức võ công hay độc dược gì đó thật không ngờ….lệch tủ bị tủ đè rồi. Lời đã buông nàng làm sao có thể rút lại, như vậy sẽ rất mất mặt.
- Được, ta đồng ý. Nếu ta thắng thì……….. – nàng cũng tỏ ra nguy hiểm không kém – thì hai em phải thành thân, phu quân do chính ta lựa chọn.
Lần này đến lượt hai người họ tròn mắt. Có cần phải như vậy không, họ phải đánh cược hạnh phúc cả đời vào trận cầu này sao. Đại tỉ mới đúng là người độc địa, điều kiện đó cũng có thể nghĩ ra. Suy đi tính lại bọn họ chẳng phải quá thiệt thòi. Cả hai khẩn trương hướng nàng cầu khẩn.
- Đại tỉ, điều kiện khác được không?
Thấy vẻ mặt đáng thương của bọn họ nàng không thể nhịn cười, lại càng không thể giấu đi vẻ dương dương tự đắc. Đã biết sợ rồi sao, đáng tiếc điều kiện này thú vị như vậy làm sao có thể bỏ qua được chứ.
- Never! Không bao giờ thay đổi. Ha ha sợ rồi sao!
- Được, bọn muội đồng ý, Tiểu Thanh ta tin chắc chúng ta sẽ thắng. Tỉ chuẩn bị….hoàng thượng đi.
Vừa nói Tiểu Yến vừa làm kí hiệu hôn môi hướng về phía nàng. Bị nàng ép đến đường cùng, tinh thần chiến đấu của họ càng được tăng lên cao độ.
- Được! Trận đấu bắt đầu!
Nói rồi nàng tung quả cầu lên trên không, xoay người một vòng dùng mũi chân đá quả cầu qua bên lưới.
Tiểu Yến không tỏ vẻ yếu thế liền sử dụng khinh công đỡ cầu chuyền cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thấy cầu bay đến liền tung người đá thật mạnh về phía góc sân của nàng.
Nàng nhanh chóng phi thân đến cuối sân hai chân nhún nhẹ cả người bay lên không trung vừa đúng lúc cầu bay đến liền chạm mũi chân nàng liền đổi hướng bay về phía ngược lại.
Tốc độ cầu nhanh vun vút khiến Tiểu Thanh và Tiểu Yến nhất thời không đỡ kịp. Cầu rơi xuống chạm vào góc sân phía xa, may mắn vẫn còn nằm trong vạch trắng.
- Yeah! Tiểu Hồng mau ghi một điểm cho ta.
Nàng nhìn về phía hai đối thủ tỏ vẻ đầy tự hào, đồng thời ngón cái quẹt ngang mũi hất cằm như một chiến binh thiện xạ.
- Thế nào, hai em thấy tâm phục khẩu phục ta chưa? Chuẩn bị làm tân nương nhé.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến không giấu nổi vẻ mặt uất ức, tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu đang dâng lên cuồn cuộn. Bọn họ trao nhau ánh mắt đầy nhiệt huyết như để an ủi người đối diện, đồng thời bày tỏ sự ăn ý về suy nghĩ của mình trước đối thủ.
- Đại tỉ, trận đấu mới bắt đầu mà, muội và Tiểu Yến nhất định sẽ không thua!
Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt giữa thân ảnh màu xanh và hai thân ảnh màu vàng. Tất cả cung nữ thái giám của Trúc Mai điện đều đứng vây quanh cổ vũ. Họ chia làm hai phe rõ ràng, một bên cổ vũ cho hoàng hậu, một bên cổ vũ cho hai tỉ tỉ. Tiếng hò hét vang xa dần dần thoát ra khỏi địa phận Trúc Mai điện, phá vỡ mảnh không gian tĩnh lặng trong cung.
Tiểu Hồng vừa ghi điểm vừa vung tay chân cổ vũ. Không khí trong Trúc Mai điện chưa bao giờ nóng đến thế, thậm chí có thể sánh ngang với sức nóng trong sân bóng đá.
- Tỉ số 20 đều. Tiểu thư cố lên! Tiểu Yến Tiểu Thanh cố lên! Nhang sắp cháy hết rồi.
..........
Chuyện về Sát Huyết Sơn trang ngày càng phức tạp, lại thêm việc Phong Long hội bị người của Nhật Song hội hạ độc thủ khiến hắn và hai trợ thủ đắc lực phải suy tính kỹ lưỡng. Trong giai đoạn cấp bách này, chỉ cần đi sai một bước thì tất cả coi như đổ sông đổ bể. Hôm nay địa điểm bàn bạc có chút thay đổi, không còn là Thanh Liên điện nữa, thay vào đó là ở Ngự hoa viên.
Trong lúc hắn, Trương Phi và Triệu Tấn đang bàn bạc chuyện triều chính thì bị âm thanh ồn ào phá vỡ, Nếu không nguồn gốc âm thanh đó chính là Trúc Mai điện.
- Tần công công mau đến xem Trúc Mai điện đang xảy ra chuyện gì!
Tần công công ngay lập tức chạy đến Trúc Mai điện tìm hiểu sự tình rồi quay về bẩm báo.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu và hai cung nữ đang thi đấu đá một quả cầu qua lại, thần cũng không biết rõ đây là gì.
Lại có việc này sao, nghe Tần công công nói vậy hắn cũng nổi tính tò mò. Hắn dừng cuộc bàn bạc lại rồi dẫn theo Trương Phi và Triệu Tấn đến Trúc Mai điện. Vì mọi người đang nhiệt liệt cổ vũ nên chẳng ai chú ý tới sự có mặt của hắn.
Vừa bước vào hắn đã thấy một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có ở trong cung. Nàng một thân thanh y phất phơ trong gió, trên khuôn mặt lã chã những giọt mồ hôi làm những ngọn tóc mai dính sát vào khuôn mặt. Nàng thật đẹp. Tim hắn lại bắt đầu đập loạn xạ, không hiểu sao khi đối diện với nàng hắn không thể nào giữ được bình tĩnh.
Đột nhiên một cung nữ quay ra nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống.
- Tham kiến hoàng thượng.
Cầu đang hướng đế phía nàng. Thấy vậy, nàng vội vàng tung chân đá cầu bay đi nhưng vì tiếng đồng thanh của bọn cung nữ thái giám khiến nàng phân tâm nhìn về phía hắn. Giây phút này cầu đi không đúng hướng liền bay ra ngoài tiến về chỗ hắn.
Dưới lực đạo từ bàn chân nàng, quả cầu như được tiếp thêm sức mạnh, lao vun vút tựa mũi tên xé ngang màn không khí lao đến mục tiêu trước mặt. Hắn đưa tay chặn đứt đường bay của cầu, đồng thời trưng ra bộ mặt đằm đằm sát khí nhìn chủ nhân của đòn tấn công vừa rôi. Hắn là vua một nước mà lại bị nàng đá cầu vào người như vậy thật là mất mặt. Tuy vậy hắn vẫn cố gắng kìm nén tức giận chờ đợi nàng giải thích. Chính hắn cũng muốn xem lần này nàng lại bày ra cái lý do gì để chối cãi.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến thấy cầu bay ra ngoài địa phận vạch trắng thì tỏ vẻ vui mừng khôn xiết.
- Ha ha, đại tỉ người đã thua rồi. Mau thực hiện điều kiện đi.
Nàng đơ đơ trong vài giây, bộ óc linh hoạt bắt đầu hoạt động hết công suất nhưng rất tiếc lần này công hoạt động lại bằng KHÔNG. Nàng phải ôm hôn hắn trước mặt mọi người sao, không thể được! Như vậy sau này còn gì mặt mũi nhìn mọi người nữa chứ. Nàng nhìn về phía hai tiểu nha đầu đang cười đắc chí làm ra cái vẻ mặt đáng thương thê thảm.
- Cái này….. Hai em có thể đổi điều kiện khác cho ta được không. Chỉ cần không phải điều kiện này thì cái gì ta cũng chấp nhận.
- Never (cái này bắt chước nàng nói chứ thực sự họ cũng không hiểu nghĩa) không bao giờ!
“Ông trời ơi đúng là ác giả ác báo mà. Không lẽ hôm nay định sẵn kiếp nạn này cho con hay sao, tất cả là tại ngươi tên hoàng đế chết tiệt, tự nhiên lại xuất hiện vào lúc này”. Nàng biết bản thân không có đường lui. Giao ước đã thành lập không thể phá vỡ nếu không sau này sẽ không còn uy trước mặt lũ trẻ trâu này nữa. Phân nặng phân nhẹ một hồi thì ôm hôn hắn có tổn thất ít hơn, vì vậy "hazz đành phải chịu thiệt thòi".
Hắn vẫn một mực im lặng chờ đợi lời giải thích từ nàng. Nàng nắm chặt tay, từng bước thật chậm hướng về phía hắn, trong lòng tự hạ một lời nhắc nhở bản thân “Tiểu Thanh, Tiểu Yến ta nhất định sẽ báo thù này”.
Nàng bước đến sát bên hắn, hai tay vòng ra sau ôm hắn. Hắn cũng không hiểu nàng sẽ lại nghĩ ra cái trò gì nhưng hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch từng tiếng, con tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu cũng dồn nhiều hơn lên mặt nên hình như mặt hắn cũng đang biến sắc. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, nàng cảm giác có cái gì đó thật lạ, tim nàng dường như cũng đập mạnh hơn. Sau khi nàng buông hắn ra mọi chuyện tưởng như đã chấm dứt nhưng rồi sự việc đâu chỉ dừng lại ở cái ôm. Nàng nhón cao chân lên hai tay vòng qua cổ hắn. Đôi môi anh đào dần dần tiến gần đến hắn. Trong khoảnh khắc môi nàng chạm vào môi hắn khiến mọi người đều ồ lên.
Nàng rời bỏ đôi môi hắn khuôn mặt mang theo một mảnh đỏ hồng. Hắn đang thưởng thức dư vị ngọt ngào kia thì nàng bỗng buông ra làm hắn có cảm giác hụt hẫng. Tay hắn nhanh chóng đặt sau gáy nàng kéo đôi môi nàng trở lại lần nữa, lần này là hắn chủ động. Bị bất ngờ nàng theo phản xạ khẽ mở miệng ra khiến đầu lưỡi hắn xâm nhập vào thật sâu bên trong. Tim nàng ngày càng đập mạnh, nàng nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền cùng đôi chân mày đậm màu của hắn. Mọi người mắt chữ ô mồm chữ a trước cảnh tình tứ của hoàng hậu và hoàng thượng. Trương Phi và Triệu Tấn cũng không ngoại lệ. Trước đây nếu nữ nhân nào dám làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị chém đầu ngay lập tức nhưng lần này hoàng thượng lại rất nhẹ nhàng không hề tỏ ra tức giận chứng tỏ tâm ý của người đối với hoàng hậu lớn đến mức nào.
Khi nàng sắp không thở nổi nữa hắn mới luyến tiếc buông đôi môi nàng ra. Sắc mặt nàng càng ngày càng đỏ.
- Ngươi! Sao ngươi dám hôn ta?
Hắn nở nụ cười quỷ quyệt nhìn nàng.
- Nàng có quyền hôn ta vậy vì sao ta không được phép hôn nàng?