Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Chương 10

Những gì tôi đang nhớ lại đây chính là ngày tháng tôi bước vào năm thứ hai của phổ thông, một khoảng thời gian rất đẹp và có ý nghĩa nhưng mỗi lần nghĩ lại cũng không khỏi đau lòng.

 

Tôi đã suy nghĩ suốt một thời gian dài vừa qua, khi cả Trường Đông và Gia Huy đều không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, với một lí do duy nhất là phải đối diện với mớ dây tình cảm đang rối vào nhau kia như thế nào. Gia Huy thực sự là một chàng trai tốt, chưa cần nói tới việc anh ta hết sức chiều chuộng tôi mà chỉ cần cảm nhận thấy sự chân tình kia là lòng tôi lại thêm phần trĩu nặng. Tôi không có tư cách gì để từ chối anh ta cả, nhưng nếu vì thế mà tôi vội vàng nhận lấy tình cảm của anh ta thì có phải giả dối lắm không ?

 

Những lúc suy nghĩ không thông tôi lại lôi mấy cuốn tiểu thuyết của mình ra đọc, có những quyển tôi đã nghiền ngẫm trên năm lần, vậy mà vẫn chẳng thể đưa ra quyết định cho riêng mình. Từ xưa tới nay tôi chưa thực sự thích ai cả, mà cái quan trọng hơn cũng chưa ai nói thích tôi ngoài Gia Huy, bạn bè của tôi đứa nào cũng cộc cằn trong chuyện tình cảm, vậy là tôi lại mượn tiểu thuyết để tìm ra lối đi cho mình. Nhưng truyện chỉ mãi là truyện thôi, nếu ngoài đời thực sự có những chàng trai si tình thì liệu sẽ được bao nhiêu cô gái sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi theo người mình yêu ?

 

Cuốn tiểu thuyết này cho tôi thấy chỉ có hai người hợp nhau mới có thể bên nhau thì cuốn tiểu thuyết kia lại phản kháng rằng chính tình yêu của những người trái ngược nhau về nhiều thứ mới là chân thật. Cái nào đúng cái nào sai là tùy vào từng trường hợp và hoàn cảnh của mỗi người, dẫu biết vậy đôi chân tôi vẫn chông chênh khi đi vào ngã rẽ. Bản thân tôi có quyền lựa chọn, nhưng nó chỉ là từ chối người mình không thích hoặc ở bên người mình không thích, tuyệt đối không thể nào có một tình cảm thật sự. Cái này với tôi không sao cả, chỉ là nếu vậy có công bằng với Gia Huy không ? Mỗi lần tôi muốn chấp nhận anh ta thì trong lòng lại nuối tiếc một điều gì đó, hoặc có thể chính tôi cũng không biết bản thân đang chờ đợi một người.

 

Một năm học mới của tôi và những người tôi quen,Thục Linh đã thi đậu vào trường Luật với số điểm cao chót vót trong khi tôi vẫn đang ì ạch vác trên đầu mình điểm số của hơn hai mươi đứa bạn khác, nói chung thành tích chẳng mấy thay đổi. Không cần nói thì tôi cũng chẳng dám mơ tưởng nhiều việc tương lai có thể vào học cùng trường với mấy người kia, tuy nhiên điều khiến tôi mệt mỏi nhất là không được làm theo ý mình. Con đường bố mẹ đã vạch sẵn tôi chỉ có thể cứ thế mà bước theo, mỗi lần ra khỏi nhà đều gánh trên vai một chiếc cặp chình ình sách vở, thật là tệ hại hết mức.

 

Tối nay trước khi đi ngủ thì Gia Huy gọi điện cho tôi, cả hai đã nói chuyện gần năm phút. Sau khi tôi bốc máy thì anh ta cũng đi thẳng vào vấn đề chính rồi sau đó mới nói những chuyện tầm phào.

 

« Mộc Đan, tối mai em có học thêm không ? »

 

« Mai em nghỉ. Có chuyện gì sao ? »

 

« Trường Đông và anh có người bạn học bên ngành mĩ thuật, tối mai bọn anh được mời tới xem triển lãm tranh. Em có thể đi cùng anh không ? »

 

« Em không biết nữa, mấy cái tranh ảnh gì đó em cũng không thích lắm. »

 

« Buổi triễn lãm này tuyệt đối không làm em mất vui đâu. Mai đi cùng anh nhé. »

 

« Vậy cũng được. »

 

« Vậy mai anh qua đón em. »

 

….

 

Buổi tối hôm đó sau khi được sự cho phép của mẹ tôi liền ăn cơm một cách nhanh nhẹn rồi lên phòng chuẩn bị một số thứ. Tôi đắn đo mãi không biết mặc gì cho phù hợp, không phải vì tôi quan trọng hình thức bên ngoài mà chỉ không muốn mình trở thành một người đặc biệt giữa đám đông.

 

Một sự thật không thể phủ nhận là nếu một người ăn mặc quá đẹp và một người ăn mặc quá xấu cùng xuất hiện thì độ nổi bật của họ tuyệt đối không thua kém gì nhau, thậm chí đôi khi cái xấu nó còn đánh chết cái đẹp để trở thành trò mua vui cho thiên hạ, mà tôi đây lại tuyệt đối không cho phép người khác chế nhạo mình, vậy là tôi quyết diện cho bản thân một chiếc váy khá là bắt mắt. Như Gia Huy đã nói thì tôi đứng chờ anh ta từ bảy giờ ngay trước cổng, vậy mà đã hơn mười phút chẳng thấy anh ta đâu, vừa định mở điện thoại ra hỏi xem có chuyện gì thì một chiếc taxi tới đỗ ngay bên cạnh, người bên trong bước xuống lại là Trường Đông.

 

« Em mau lên xe đi. » Anh ta nhìn tôi và nói.

 

Đang bực mình vì bị Gia Huy hành hạ nãy giờ, nay lại gặp phải người không muốn gặp, dù hơi bất ngờ nhưng tôi cứ thế mà cáu lên.

 

« Tôi đang chờ Gia Huy,anh đi trước đi. »

 

« Gia Huy có việc nên tới muộn, cậu ta bảo anh tới đây đón em. » Trường Đông trả lời, gương mặt không một chút cảm xúc.

 

« Nhưng anh ấy đã hẹn tôi chờ ở đây mà ? Sao có thể vô lí như vậy được ? » Tôi không còn giữ được bình tĩnh, lần nay thì ghét luôn cả hai người kia.

 

« Em mau lên xe đi, cậu ta chắc chắn sẽ tới. »

 

Chắc anh ta nghĩ tôi sợ Gia Huy không tới nên buồn lòng mà nói vậy chăng ? Thực ra Gia Huy có tới hay không với tôi không quan trọng, kể cả việc hôm nay dù không tới xem được buổi triễn lãm tranh kia thì cũng chẳng sao, nhưng cái cơ bản là tôi bị anh ta cho leo cây nãy giờ,phần nữa cứ nhìn thấy gương mặt Trường Đông là đầu óc tôi lại rối rít cả lên,vậy là tôi cứ thế vừa bực bội vừa bước lên xe như một con mèo ướt nước.

 

Cảm giác khi ngồi một mình với Trường Đông lúc nào cũng rất lạ, tứ chi của tôi giống như vô dụng còn suy nghĩ càng trở nên lộn xộn và lệch lạc hơn. Xe đã bật điều hòa mà khuôn mặt tôi cứ thế nóng ran, lại bắt đầu có cảm giác cơ thể mất sức đề kháng mà dấu hiệu ban đầu chính là tim đập nhanh và không thở được. Thấy tôi cứ liên tục đưa tay lên trán quệt những giọt mồ hôi đang chảy ra, Trường Đông hơi lo lắng mà hỏi.

 

« Em thấy không khỏe sao ? »

 

“Tôi không sao.” Tôi trả lời hơi nặng nhọc.

 

“Sao mồ hôi chảy nhiều thế? Có lẽ em sốt rồi đấy.” Không biết anh ta nghĩ sao mà vừa nói vừa đặt nhẹ tay mình lên trán tôi, một cảm giác xôn xao đang từ trên đầu chảy xuống lồng ngực.

 

Cứ tưởng cái quan tâm thái quá này của Trường Đông sẽ khiến tôi bực mình mà đẩy cánh tay ấy ra và quát mắng, nhưng không, giây phút đó chính tôi cũng trở nên bất động rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta đang ghé sát mặt mình. Tôi cứ nhìn như thế rất lâu quên cả hành động kia, cho tới khi giật mình phát hiện ra không phải mình tôi mà là cả hai đang làm thế, tôi liền hắt xì một cãi rõ to khiến cho mọi thư trở về đúng vị trí ban đầu. Trường Đông không nói gì, mặt anh ta hoàn toàn đang nhìn phía cửa sổ nên tôi không biết nó có cảm xúc gì không, còn riêng tôi đã ngượng đến chín mặt ra mà ngơ ngẩn cả người.

 

Tôi chợt nhớ ra ,sau khi anh ta không còn mỗi chiều chủ nhật cùng ngồi bên cạnh giúp tôi học bài thì chúng tôi cũng chẳng có lần nào tiếp xúc với nhau nữa. Ngày đó tôi rất ghét cái nụ cười vui vẻ của anh ta, tôi gét cái bàn tay kia cứ đưa qua đưa lại trước mặt mình khi đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, ghét luôn những cái mốc đầu nhắc nhở khi tôi lại gục xuống bàn ngủ quên, vậy mà lúc này đây tôi lại đang nhớ chúng biết nhường nào. Đã bao lâu rồi Trường Đông không còn dành cho tôi cái nhếch môi khiêu khích như trước nữa, anh ta cũng không còn thích chọc tức tôi, một cái trò mà anh ta nói khiển bản thân cảm thấy vui nhất.

 

Anh ta không còn hỏi tôi dạo này học hành thế nào, mỗi ngày chủ nhật không còn tới mang cho tôi một giỏ trái cây, những thứ đó không phải tôi cần thiết gì, vậy mà khoảnh khắc này đây tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng thiếu thốn. Ngay chính giây phút đó tôi đã nhận ra một điều, người bấy lâu nay ở trong tim mình chỉ có mỗi Trường Đông.

 

Chiếc xe taxi dừng ngay trước một phòng tranh lớn nằm trên con đường chính của thành phố, từ ngoài nhìn vào đã đủ thấy được sự xa xỉ và phô trương của nó như thế nào. Chúng tôi vừa đi tới cửa thì đã có ngay một chàng trai trẻ mặc bộ comle nhã nhặn bước lại gần, miệng cười vui vẻ và nói.

 

“Trường Đông, rất vui vì em đã nhận lời mời của anh.”

 

“Em cũng rất vui được gặp anh.” Trường Đông vui vẻ tiến lại trả lời rồi hai người họ ôm chặt lấy nhau.

 

Thấy tôi cứ đứng ngẩn người ở phía sau nên họ liền buông tay ra, chưa kịp đợi người kia nói gì thì Trường Đông đã giới thiệu trước.

 

“Đây là Mộc Đan. Bạn của em.”

 

Tôi hơi ngượng ngịu, trước nụ cười thân thiện của anh kia cũng liền cúi chào.

 

Tối hôm đó anh ta đón tiếp hai chúng tôi một lúc rồi cũng tự dời đi, đã hơn ba mươi phút xem tranh mà Gia Huy vẫn chưa tới khiến tôi hơi lo lắng liền hỏi.

 

“Gia Huy có việc gì bận không tới được sao?”

 

Anh ta nhìn tôi, thoáng qua một cảm xúc trên khuôn mặt rồi trả lời:

 

“Anh cũng không rõ có việc gì, để anh gọi cho cậu ấy.”

 

“Thôi không cần đâu, tự tôi sẽ gọi.” Tôi hơi bực mình mà quay người đi, ngay sau đó lấy điện thoại bấm cho Gia Huy, vừa nghe thấy giọng anh ta liền bực bội:

 

“Sao anh vẫn chưa tới?”

 

“ Bạn anh gặp tai nạn giao thông giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu, chắc anh không tới được.”

 

Gia Huy đã nói vậy chẳng lẽ tôi còn nhỏ mọn mà giận dỗi sao? Sau khi trả lời để anh ta không phải lo lắng thêm thì tôi liền gấp máy và quay người lại để đi về chỗ ban đầu, nhưng cái tính bất cẩn của tôi lại lần nữa gây ra họa. Phía sau lưng tôi lúc này là một chị nhân viên đang di chuyển một số mẫu sơn vẽ, vì tôi vấp phải đột ngột nên ngay lập tức bị những thứ màu sắc kia dội thẳng vào người, chiếc váy trắng chính thức trở nên sặc sỡ trước con mắt của toàn dân thiên hạ. Chị nhân viên lo lắng đưa chiếc khăn tay lau những vết bẩn trên người tôi còn miệng cứ liên tục xin lỗi ríu rít.

 

Thực ra đây là lỗi của tôi chứ không phải của chị ta, mặc dù thế vì ngượng qúa mà miệng lưỡi tôi cứ cứng lại chẳng thốt ra được lời nào. Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, Trường Đông nhanh chân tiến lại gần mà lôi xộc tôi đi không thương tiếc. Lần này thì tôi chết chắc rồi, chẳng những làm anh ta mất mặt mà còn phá vỡ buổi triển lãm tranh, tôi nuốt khan, kệ cho anh ta muốn đánh muốn mắng thì cứ việc. Trường Đông kéo tôi vào trong một cái phòng để dụng cụ, từ từ buông tay và ánh mắt dồn thẳng về đám sắc màu lộng lẫy trên cơ thể tôi.

 

Tôi đã sẵn sàng cho trận đánh phủ đầu sắp diễn ra, cùng lắm thì tôi rời khỏi nơi đây, không nữa thì bị bảo vệ vào bế ra cũng được, dù sao dám làm dám chịu, tôi không phải đứa sợ hãi mà rũ bỏ trách nhiệm gì. Tôi cứ tưởng tưởng ra bao nhiêu thế tấn công và phòng thủ trong đầu như thế cho đến khi sững người nhìn xuống một mái tóc đen đang ở ngang ngực mình, cả cơ thể như chết lặng trong giây lát. Trường Đông nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay lau sạch vết sơn màu trên cơ thể tôi, rất chậm, rất êm, rất tập trung mà không nói một lời nào. Cả hai chúng tôi cùng im lặng, không biết vì sợ hãi hay cảm động quá mà mắt tôi rớt nguyên một giọt nước, đích đến không chỗ nào khác ngoài bàn tay đang chuyển động dưới kia.

 

Trường Đông dừng tay, anh ta trong tư thế đang một chân quỳ dưới đất mà nhìn thẳng lên mặt tôi, lần này thì thêm hai giọt nữa rơi vào mặt người phía dưới. Anh ta đưa bàn tay của mình lên định cướp đi những giọt nước trên má tôi, vậy mà chưa tới nơi đã bị tôi vội vàng hất ra, cứ thế tôi chạy nhanh ra bên ngoài rồi rẽ vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc một mình.

 

Tôi đúng là hay nghĩ ngợi lung tung quá rồi, chỉ một chút quan tâm của Trường Đông mà cứ làm quá lên. Ngày xưa ở nhà tôi đánh vỡ nguyên cái li khiến tay mình chảy máu, khi được mẹ nhẹ nhàng băng bó lại tôi cũng có khóc đâu, vậy mà hôm nay tôi khóc cái gì chứ? Tôi đúng là không bình thường mới tưởng tượng ra được việc anh ta có tình cảm với tôi, nếu vậy chị Thục Linh là cái gì, điều này tuyệt đối là không thể.

 

Tôi không khóc nữa mà đứng soi mình trước gương, vừa dùng nước rửa sạch váy áo vừa lau hết nước mắt trên mặt mình. Tôi tự trấn an bản thân, có tình cảm hay không cũng được, đằng nào thì tôi cũng đã biết được lí do vì sao từ trước tới nay trái tim tôi lại có những cảm xúc kì lạ kia, tôi đánh cược với bản thân muốn hỏi anh ta một lần.

 

Sau khi lau chùi sạch sẽ tôi liền bước ra phòng khách bên ngoài, mớ hỗn độn lúc nãy tôi gây ra đã được dọn sạch còn mọi người hình như cũng chẳng bận tâm tới tôi hay chuyện đó nữa. Tôi đứng sau bức tường, thấy Trường Đông và anh bạn kia đang nói chuyện với nhau, vừa định bước ra liền nghe thấy họ nhắc tới mình mà thụt lùi người lại.

 

“Cô bé đó là bạn gái em sao?” Anh ta hỏi Trường Đông.

 

“Sao anh lại nghĩ thế?”

 

“Chẳng phải ngày trước em bảo mình sẽ không thích những cô gái như vậy sao? Vậy mà bây giờ nhìn lại mình xem, em đã phá vỡ quy tắc của mình rồi đó.”

 

“Ngày đó em nói vậy thật hả?”

 

“Cô bé đúng là bạn gái em phải không?”

 

 

“Không. Chỉ giống như một cô em gái thôi.”

 

Đó là câu cuối cùng tôi còn có thể nghe thấy và hiểu được, còn những gì sau cuộc hội thoại kia với tôi đều trở nên mịt mù. Vậy mà tôi đã đánh cược với bản thân để đi hỏi xem tình cảm của anh ta, tôi ngu ngốc ngộ nhận sự quan tâm kia là có ý đồ, giờ thì hay rồi, chưa cần hỏi đã có câu trả lời.

 

Anh ta chỉ xem tôi là em gái thôi, anh ta đã bảo không thích những cô gái như tôi, vậy tôi còn mơ mộng gì thêm để lún sâu hơn nữa? Tôi tự trấn an bản thân rằng tôi sẽ quên được anh ta, tôi sẽ bước qua chuyện này một cách mạnh mẽ, tôi sẽ không bao giờ để anh ta biết được tình cảm của mình.

 

Chiếc taxi đưa tôi và Trường Đông trở về trong im lặng, có chăng chỉ là âm thanh của những thứ chẳng liên quan tới hai người. Phố thị vào đêm rộn ràng trong ánh điện với muôn màu sắc lung linh, giá mà tình cảm con người ta cũng có thể muôn vẻ muôn hình thì tốt biết mấy, hoặc ít nhất sau khi mở cửa cho ai đó bước vào trái tim thì cũng có thể vui vẻ tiễn họ ra khỏi cuộc đời. Tôi rất muốn tiễn anh, Trường Đông ơi, nhưng suốt cuộc đời tôi không bao giờ làm được.

back top