Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Chương 5

Tôi là một đứa không thông minh, điều này thì ai cũng biết. Nhưng cái vận mệnh của đời tôi nếu chỉ nằm ở đó thì tốt biết bao. Một tháng lặn lội đi học thêm ở bên ngoài mà thành tích học tập cũng chẳng thay đổi được gì, mà có phải tôi lười học đâu, chính bố mẹ tôi cũng không thể phủ nhận rằng có những đêm họ đã lên giường từ lâu thì tôi vẫn còn đang chong đèn lên để làm bài tập. Tôi cũng không còn thời gian để gom tiền xách mấy quyển tiểu thuyết về đọc nữa, tôi cũng không lang thang bên ngoài như trước đây, tôi ít trà đá, tôi không kara vậy mà cái xếp hạng của tôi nó cũng không lên mấy được.

 

Đôi khi tôi tức giận không biết ai xướng lên câu nói « Cần cù bù thông minh » để bố mẹ tôi nghe được mà khiến tôi khổ sở như thế. Nhưng tôi nói rồi, cái quan trọng không chỉ là ở đó. Bố mẹ tôi luôn muốn biến tôi trở thành đứa con gái nết na thùy mị bao nhiêu thì cái tôi đây càng trở nên ngang ngược và khó bảo từng ấy. Ở lớp, mấy môn phân khối đôi khi tôi còn có chút tập trung học dù không có hứng thú, chứ nếu cứ phải mấy môn Lịch sử, Địa lí thì tìm được một tiết tôi không ngủ gật còn khó hơn lên trời.

 

Mà đó, cắn hạt dưa hay buôn hột mít thì tinh thần tôi luôn tỉnh táo, đã thế thì tôi chui luồn làm sao cũng không để giáo viên phát hiện ra, nhưng đằng này ngủ gật thì lại là một hoàn cảnh khác. Theo khoa học thì ngủ là khi não được nghỉ ngơi, mà xét theo phương diện chủ quan thì tôi nghĩ đó là khi tôi trở nên ngốc nhất, vậy là một ngày đẹp trời hôm ấy tôi bị vào sổ đầu bài vì ngủ trong giờ học, nhưng lần này là tiết Dáo dục công dân. Không phải nói thì ai từng trải qua thời học sinh cũng biết người làm lớp bị mất điểm cuối tuần sẽ bị cô giáo chủ nhiệm xử tội thế nào, vậy là cũng như những lần khác, cô lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi và thưởng thêm cho tôi một tuần lao động công ích ngoài giờ. Bố mẹ tôi sau khi biết được chuyện này cũng hành hạ tôi không kém, cụ thể là nếu học xong tôi phải lên giường ngủ ngay, nhưng nếu chỉ dừng ở đó mà không phải mỗi ngày phải dậy sớm hơn chạy thể dục cho đầu óc tỉnh táo thì thật tuyệt vời.

 

Vậy là mỗi sáng tôi lại bị mẹ lôi dậy từ năm giờ, trời bắt đầu vào đông nên sương mù dày đặc, tôi lủi thủi một mình chạy đi chạy lại ở công viên. Mặc dù giờ này người ra tập thể dục đã khá đông nhưng tầm tuổi tôi lại chẳng có ai, mà nếu có cũng đều không quen biết. Chạy được hai vòng thì tôi vắt mình nằm trên ghế đá, định nghỉ ngơi một chút thôi nhưng lại ngủ quên mà không hề hay biết. Tôi vừa mơ thấy cô giáo trao phần thưởng học sinh chăm chỉ cho mình ( đó là tôi phóng đại thôi) thì một bàn tay lay nhẹ vào người tôi, giọng nói kia sao mà quen thuộc quá.

 

« Này, sao em ngủ ở đây ? »

 

Không biết đang nằm mơ hay sao mà sau khi nghe thấy giọng nói đó tôi liền khe khẽ mở mắt còn môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Ôi, ngượng quá ! Trường Đông đang ghé sát mặt mình vào mặt tôi, sợ anh ta hiểu nhầm tôi gặp lại anh ta mà phấn khích nên ngay lập tức tôi thay đổi thái độ, xòe ngay bàn tay lên che mặt anh ta rồi đẩy cái mạnh ra xa và ngồi dậy.

 

« Anh làm cái trò gì thế ? »

 

« Em ngủ ở đây từ tối qua tới giờ sao ? » Anh ta tò mò hỏi tôi.

 

« Anh tưởng tượng vui quá nhỉ ? » Tôi bực mình quát lại.

 

Chúng tôi cứ đối thoại một lúc như thế, người hỏi người trả lời như đang mở một phiên tòa lớn ở công viên.

 

« Em ở đây làm gì ? »

 

« Tập thể dục chứ làm gì nữa ? »

 

« Em tập như thế đấy hả ? »

 

« Kệ tôi, mắc gì tới anh ? »

 

« Em ăn sáng chưa ? »

 

« Anh hỏi nhiều quá đi. Ăn sáng rồi thì phải đi học chứ tôi còn ở đây làm gì nữa ? Thôi anh mau làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới tôi. »

 

« Vậy anh dẫn em đi ăn sáng nhé! Giờ cũng muộn rồi, anh cũng không tập nữa. »

 

Ái chà, tôi thì ghét anh ta thật đó, nhưng mà con người tôi rất công tư phân minh, không thể chỉ vì thế mà từ chối lời mời này được. Nghĩ lại giờ nếu về nhà sẽ bị mẹ mắng lười không chịu vận động mà ở lại chạy tiếp thì lại càng tệ hơn, vậy là tôi gật đầu cái rụp. Nhưng mà đáng lẽ người nên vui là tôi thì tôi lại làm bộ khó coi, ỉu xìu còn người phải buồn vì xót của như anh ta thì lại vui vẻ cười thích thú.

 

Trường Đông dẫn tôi tới một quán hàng nhỏ gần đó, thực ra không phải chỉ anh ta mà tôi cũng là khách quen của chỗ này. Mặc dù khách rất đông nhưng vừa thấy chúng tôi cùng vào cô bán hàng vẫn hỏi thăm đôi lời vui vẻ.

 

« Hai đứa quen nhau đấy à ? »

 

« Vâng ạ ! »

 

« Không ạ ! »

 

Lời chúng tôi phát ra cùng lúc, anh ta không khỏi ngượng ngùng nhìn sang trong khi tôi đang cố lánh đi vì cảm thấy hơi tội lỗi, cô chủ quán không hiểu đang suy nghĩ ngầm điều gì mà cười vui vẻ, lời nói lại dụng ý vô cùng.

 

« Cô chú ngày xưa cũng vậy đó. » Cô vừa nói nháy mắt với chồng mình đang làm việc bên cạnh.

 

Có ngốc cũng hiểu được ý cô, trong khi tôi đang đỏ mặt lên không biết phải nói gì thì Trương Đông lại vui vẻ vào hùa với cô ấy.

 

« Vâng ạ. Cháu và nhỏ này rất giống cô chú. »

 

Bực mình vì anh bị anh ta lấy ra làm trò đùa, tôi liền dùng tay véo mạnh một cái vào lưng khiến anh ta kêu lên một tiếng « A » rõ to khiến tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, quả thật nước này tôi xấu hổ không còn biết dấu mặt vào đâu nữa.

 

Sáng hôm đó anh ta và tôi cùng gọi hai bát cháo gà thật lớn, trong lúc ăn lại không ngừng chiến khẩu với nhau.

 

« Em ăn từ từ thôi, vãi hết ra bên miệng rồi kìa. » Anh ta vui vẻ đưa cho tôi một tờ giấy.

 

Tôi không thèm nhìn mà nhận lấy rồi đáp trả :

 

« Kệ tôi. Tôi cứ không thích ăn chậm đấy, anh định làm gì nào ? »

 

« Thế ăn hết rồi có muốn thêm bát nữa không ? »

 

Tôi suýt phun nguyên miếng cháo trong miệng vào mặt anh ta, ngước lên mà dận giữ :

 

« Anh tưởng tôi là heo chắc ? »

 

« Anh đùa thôi. Em dạo này học hành thế nào rồi ? »

 

« Chẳng thế nào cả. Anh coi đó, cái đầu tôi có dùng búa tạ cũng không thể khai thông được nữa đâu. »

 

« Thế à ? » Anh ta cười nham nhở hỏi tôi rồi lại nói tiếp :

 

« Hôm nay em tập thể dục để giữ dáng phải không ? »

 

Lần này thì tôi phun nguyên miếng cháo ra khỏi miệng, đích đến tuy không phải là anh ta nhưng thực sự cũng dơ dáy hết mức. Anh ta lo lắng trao khăn giấy và li nước cho tôi còn tôi cũng mau lẹ cầm lấy mà lau chùi rồi nhấp một nhụm thật lớn. Anh ta đang chê tôi mập hay nghĩ tôi dở hơi ấy nhỉ ? Nói tôi mập thì đúng rồi đấy, có mà tôi đâu dở hơi tới nỗi đánh đổi giấc ngủ của mình để lấy cái gọi là ba vòng đạt chuẩn vô dụng kia. Nghĩ không khỏi bực mình nên tôi liền mắng xối xả vào mặt anh ta :

 

« Anh hay nhỉ ? Tôi có ngốc đến nỗi thế đâu ? Chẳng qua hôm trước ngủ gật trong giờ học được cô giáo xí cho một mảnh đất trong sổ đầu bài, bố mẹ tôi biết được nên hành hạ tôi vậy đó. »

 

Không đánh mà khai, còn bảo là không ngốc. Vì một phút tức giận mà tôi khai sạch toàn bộ chuyện xấu của mình cho anh ta nghe, nói xong thấy hối hận thì đã không kịp nữa. Cứ tưởng anh ta được vậy mà dìm hạng tôi không thương tiếc, ai ngờ anh ta im lặng như đang suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi hỏi tôi, một câu hỏi chẳng có chút liên quan gì với câu chuyện của tôi vừa rồi.

 

« Chủ nhật này em rảnh không ? »

 

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại :

 

« Rảnh được thì may quá rồi. Từ ngày anh từ biệt căn phòng yêu quý của tôi thì mẹ tôi cũng xếp cho tôi một lớp học thêm nữa ấy chứ. »

 

« Em học cả ngày sao ? »

 

“Ừ”

 

“Sao lần trước anh nghe cô chú bảo em chỉ học thêm vào buổi tối thôi.”

 

“Đây là lớp Anh Văn, mẹ tôi kiếm đâu ra từ tuần trước, tôi mới chỉ tới học một lần.”

 

Thấy anh ta chợt im lặng bất thường nên tôi hơi tò mò mà hỏi:

 

“Anh hỏi tôi rảnh không để làm gì vậy?”

 

“Anh định rủ em đi cắm trại cùng anh?”

 

“Chỉ tôi và anh á? Anh đừng hòng dụ dỗ tôi nha.” Tôi xua xua tay về phía trước, miệng cười méo mó.

 

“ Em nghĩ đi đâu vậy? Là một câu lạc bộ trong trường anh tổ chức, thấy có ý nghĩa nên anh bảo em cùng tham gia.”

 

Anh ta nói xong câu này khiến tôi đỏ lựng mặt lên. Đúng là tôi cũng không biết lúc đó mình tưởng tượng ra cái việc xấu xí gì nữa, tôi biện minh cho suy nghĩ đó là một triệu chứng nhẹ của bệnh nghiện ngôn tình ( ý là đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá ấy mà). Tôi rất thích đi cắm trại ngoài trời, phải nói là nó vui hết mức luôn chứ. Nghe anh ta nói vậy mà tôi thích lắm, dù biết là không thể nhưng vẫn tìm hiểu đủ điều.

 

“ Câu lạc bộ của anh toàn mấy anh chị sinh viên, có thêm tôi nữa có tiện không?”

 

“ Sao lại không tiện chứ?”

 

Tôi cảm thấy rạo rực trong lòng sau bao câu nói của anh ta, thực tế đang nhờ vả anh ta nhưng thái độ lại cao ngạo vô cùng.

 

“ Tôi thì cũng không thích lắm đâu, nhưng mà nếu anh muốn thì tôi sẽ chấp nhận.”

 

“Vậy hả?” Anh ta hỏi một câu ngắn ngủn rồi cười đầy dụng ý, có lẽ đã đoán được tâm trạng của tôi nhưng vẫn chưa chịu vạch mặt tôi lúc này.

 

“Nhưng anh phải làm việc này thật tốt thì tôi mới đi theo anh được.”

 

“ Em nói thử xem.”

 

“ Tối mai tôi đi học thêm vậy nên anh phải tới nhà tôi chơi đấy. Sau đó anh nói với bố mẹ tôi là anh muốn đưa tôi đi giao lưu với câu lạc bộ Ngoại ngữ của trường mình vào cả ngày chủ nhật. Dù đi học thêm hay đi theo anh cũng đều là bổ sung vốn kiến thức Anh văn cho tôi, vì vậy nhất định bố mẹ tôi sẽ đồng ý.”

 

“Ý em muốn anh lừa gạt cô chú sao?”

 

“ Thì cũng đúng là đi theo câu lạc bộ anh tham gia còn gì?”

 

“Nhưng bọn anh đi chơi chứ không phải đi bổ sung kiến thức Anh văn.”

 

“Dẹp đi. Coi như tôi chưa nói gì. Anh cứ đi chơi vui vẻ.” Tôi hơi bực mình mà lớn giọng với anh ta.

 

“ Được rồi. Anh sẽ làm theo những gì em muốn.”

 

Nghe anh ta nói vậy tuy không giám cười nhưng tôi đã rất vui.

 

Vậy là một tuần đó tôi luôn học hành chăm chỉ và cố gắng không gây thêm chuyện gì ở lớp để cuối tuần được đi cắm trại cùng Trường Đông. Việc lao động công ích cô giao tôi hoàn thành đầy đủ. Mỗi buổi sáng không cần mẹ phải gọi tôi đều tự giác dậy sớm ra công viên chạy bộ cùng Trường Đông, sau đó lại cùng anh ta đi ăn sang thật vui vẻ. Đó là tuần lễ đầu tiên chúng tôi ít gây lộn với nhau nhất, cứ nghĩ tới việc được đi chơi xa sau tháng trời bán linh hồn mình cho sách vở tôi lại cố nhẫn nhịn để không làm phật ý anh ta. Tôi là vậy đó, dù rất sĩ diện và ngông nghêng nhưng nếu phải thực hiện được mong muốn của mình thì tôi cũng chẳng ngại gì mà bán rẻ những thứ đó được.

 

Vậy là cuối cùng Trường Đông cũng thực hiện việc tôi giao,không biết anh ta đã nói gì với bố mẹ tôi mà tối thứ năm sau khi từ lớp học thêm trở về tôi liền nghe mẹ hỏi:

 

“Chủ nhật này con muốn đi học thêm ngoại ngữ hay đi cùng Trường Đông?”

 

Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi liền nói:

 

“ Con cũng chẳng muốn bỏ học mà đi với anh ta đâu, nhưng mà anh ta đã nói vậy con còn từ chối thì thật là không phải.”

 

“Vậy con đi với nó đi. Thấy hai anh em mày cứ gây lộn với nhau mãi như vậy là không được, nhân tiện lần này hai đứa có thể hiểu nhau hơn.”

 

Không biết lời mẹ tôi có thực sự trong sáng không mà tự nhiên nghe xong tôi hơi chột dạ, đôi gò má cũng đỏ lên khác thường. Tôi cũng không hiểu vì sao dạo này tôi lại hay nhạy cảm như thế, nhất là mỗi lần nói về Trường Đông hay tiếp xúc với anh ta tôi lại thấy trong người có chút vui vui và ngượng nghịu. Nói tóm lại là cái cảm giác là lạ mà trước giờ tôi chưa hề có với một ai, nhưng lại ngược đời hơn là dù ngoài mặt hay trong lòng thì tôi đều phủ định cái tình cảm ngu ngơ của mình.

 

Cuối cùng thì một ngày chủ nhật tuyệt vời cũng đã đến. Hôm nay mặt trời từ sớm đã lên cao khiến cái lạnh mùa đông phần nào giảm bớt. Tôi đã có đủ kinh nghiệm cho những chuyến đi chơi kiểu này nên hoàn toàn tự tin bước ra khỏi nhà với chiếc ba lô chứa một ít đồ uống, bánh kẹo và một cuốn tiểu thuyết. Nghe thì có vẻ nực cười thật, chỉ cần một cô gái bình thường thôi khi nghe tôi tự nhận mình là giàu kinh nghiệm mà chỉ mang theo những thứ đó để đi chơi đều không khỏi bất ngờ. Nhưng thử nghĩ mà xem, chẳng lẽ bây giờ tôi lại đem theo mĩ phẩm, gương lược hay túi áo như họ sao? Tôi giám khẳng định điều này tuyệt đối là không thể. Tôi đã học phổ thông rồi nhưng tuyệt đối chưa bao giờ xài mĩ phẩm nhé, còn mấy thứ kia nữa tôi mắc gì phải đem theo cho mệt người? Tôi chỉ cần nhét đầy cái bụng của mình để có sức mà chạy nhảy vui chơi, còn nếu tới mức mệt quá không chơi nữa thì tôi đã tủ sẵn một cuốn tiểu thuyết bên mình. Chơi cũng được, đọc sách cũng được, chỉ cần hai việc tôi thích nhất đó được thực hiện là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

 

Sáng sớm Trường Đông đã đến ngay trước cổng chờ tôi, không vào nhà mà chỉ đợi tôi ra rồi đạp xe chở tôi tới trường anh. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo phông có màu nõn chuối trông rất đep mắt, bên dưới là chiêc quần jean hiệu Denham kết hợp với đôi dày thể thao hai màu đen trắng quả thật rất xa xỉ và phô trương. Tôi ngồi sau xe anh mà cảm giác cứ nao nao khó tả, tiếng tim đập nghe rất rõ còn đầu óc cư mơ hồ như lơ lửng nơi đâu.

 

Hôm đó câu lạc bộ mà Trường Đông nói gần tới ba mươi người cùng tham gia, chúng tôi cùng di chuyển bằng một chiếc xe du lịch vừa đủ. Thấy Trường Đông dẫn theo một con bé lạ hoắc như tôi nên ai nấy đều kinh ngạc, đặc biệt là nhóm bạn thân của anh ta, không nói cũng biết tôi trở thành tâm điểm mổ xẻ của mọi người. Tôi ngồi gần cửa sổ, Trường Đông ngồi bên tôi ở dãy ghế thứ ba, xe vừa dời đi thì một anh trai ngồi phía sau đập nhẹ cánh tay vào vai tôi, vừa nói vừa cười nham nhở.

 

“Em gái, em học lớp mấy rồi?”

 

Nhìn mặt tôi hơi ngu để anh ta không cần hỏi cũng biết tôi chưa bước vào đại học thì phải, ban đầu nói chuyện tôi có hơi ngại ngùng, nhưng bản chất con người tôi lại vô cùng cởi mở và thoải mái vì vậy không lâu sau đó tôi cũng đã hòa hợp với tất cả mọi người.Thấy anh ta là người khá vui vẻ nên tôi cũng tươi cười đáp lại liền.

 

“Em mới học lớp mười thôi.”

 

Không chỉ anh ta mà ngay sau khi tôi trả lời thì tất cả mọi người xung quanh cùng xông vào hỏi chuyện tôi ríu rít, riêng Trường Đông chỉ im lặng lắng nghe và đôi lúc có nở một nụ cười.

 

“Em làm sao quen được hot boy của bọn chị vậy?” Một chị gái có gương mặt hơi già dặn hỏi tôi.

 

Không biết làm sao mà tôi phán một câu cực kì khủng kiếp.

 

“Là anh ta quen được em mới đúng chứ ?”

 

Bình thường tôi hay nói với anh ta như vậy thành quen, nhưng nếu chỉ có anh ta và tôi thì không sao, đằng này dưới hàng chục cái tai đang tập trung cao độ kia mà tôi thốt ra câu đó quả thật mất mặt hết mức. Biết là tôi đây so với anh ta chỉ giống như một kẻ nhà quê nghèo hèn với lão trọc phú giàu có ( nói chung là chênh lệch quá mức vậy đó) nhưng mọi người có cần nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt như thế không ? Tôi đang ngu ngơ đi một lúc không biết phải giải thích ý mình thế nào thì Trường Đông kí nhẹ vào đầu tôi một cái mà nói :

 

« Được rồi. Quen được em là phúc phận của anh. »

 

Biết là anh ta nói đùa nhưng không hiểu sao nghe thấy thế tôi lại rất vui, chắc lại tại cái tính ưa nịnh của tôi đang được tẩm bổ đúng lúc. Tôi vừa nở một nụ cười mãn nguyện cho cái chiến thắng đầy vẻ vang của mình thì từ đâu bay vào mắt tôi hai viên đạn to bằng nắm tay, ngước nhìn một lúc mới biết nó được xuất phát từ nòng súng nhãn thị của chị gái ngồi dãy ghế thứ nhất hàng bên cạnh. Nếu tôi không nhầm thì đã từng gặp chị ta và Trường Đông ăn tối ở quán bún đối diện trường Luật hôm nào. Tôi hơi rụt rè cúi đầu xuống, dù rất ghét chị ta nhưng lúc này đây lại cảm giác tội lỗi vô cùng.

 

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay ở con đường chính để tới một ngọn đồi sau núi. Từ đây tới chỗ có thể dựng trại tầm năm trăm mét, vì đường đi hơi dốc nên Trường Đông hăng hái đeo ba lô giúp tôi, còn tôi cứ lẻo đẻo đi sau lưng anh ta ngoan như một con cún, không gây chuyện, không cãi vã, chỉ khi nào có ai hỏi tới mới trả lời.

 

« Nhỏ này, em tên gì ấy nhỉ ? » Một anh trai có thân hình mập mạp vừa ì ạch đeo ba lô vừa hỏi tôi.

 

« Em là Mộc Đan ạ. » Tôi vui vẻ trả lời.

 

« Tên đẹp quá nhỉ ? Vâỵ em cũng là ứng cử viên mới của câu lạc bộ bọn anh phải không ? »

 

Tôi hơi bất ngờ vì không hiểu ý anh ta, quay lên định hỏi Trường Đông nhưng thâý anh ta đang mải miết chuyện trò với một người bạn khác nên tôi đành quay lại ấp úng trả lời.

 

« Anh nói vậy là sao ạ ? Sao lại là ứng cử viên mới ? »

 

Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi giải thích.

 

« Trường Đông không nói với em sao ? Câu lạc bộ bọn anh tổ chức buổi cắm trại này là để mừng các thành viên mới tham gia đấy. Nếu tính cả em nữa thì lần này có những năm người cơ. »

 

« Nhưng em không phải là sinh viên trường anh mà vẫn được sao ? »

 

« Thực ra thì ban đầu mọi người không đồng ý đâu, nhưng vì Trường Đông có nhiều đóng góp lớn cho câu lạc bộ nên sau khi cậu ta hết sức thuyết phục bọn anh đã để em và cô bé kia cùng tham gia. »

 

Nói rồi anh ta chỉ tay về phía trước còn tôi cũng từ từ đưa mắt nhìn theo, đó đích thị là người vữa nãy bắn cho tôi hai viên đạn vào mắt. Chị ta đang đi sát bên cạnh Trường Đông, nhìn thái độ vui vẻ của họ và biết thêm việc anh ta không chỉ hết lòng xin xỏ cho tôi mà còn cho cả chị gái kia nữa, không hiểu sao trong lòng tôi lại tức tối vô cùng, trong mỗi câu nói đều chứa vài ngọn lửa.

 

« Chị ta không phải là sinh viên sao ? »

 

« Không, cô bé kia là học sinh lớp 12 của trường chuyên thành phố này đấy, nghe bảo năm sau cũng muốn thi vào trường anh. »

 

Nghe anh ta nói vậy không hiểu sao trong lòng tôi lại lo lắng mà suy nghĩ vớ vẩn, nếu chị ta đạt được ước nguyện thì hai người họ chắc sẽ suốt ngày dính lấy nhau như một đôi tình nhân hạnh phúc. Tôi tự phủ nhận với chính mình việc đó thì mắc gì tới tôi, vậy nhưng khoảnh khắc đó tôi cũng ao ước mình học hành giỏi giang để thi đỗ trường Luật vô cùng.

 

Chúng tôi tìm được một địa điểm dựng trại khá đẹp mắt, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt lác đác vài cái cây cổ thụ cao cao mà nhìn ra trước mặt lại có một dòng suối nhỏ chảy róc rách nghe rất vui tai. Tôi cùng một số chị gái sắp đặt lại thức ăn và đồ uống cẩn thận còn Trường Đông cùng mấy anh trai kia lại tất bật với việc dựng trai ở cách đó không xa. Tôi vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì đích thị tay súng nữ ấy đến ngồi bên cạnh mở lời vui vẻ, dù không thích nhưng tôi vẫn lich sự nói cười.

 

« Xin chào. Chị là Thục Linh. Rất vui được làm quen với em. »

 

« Em cũng rất vui được biết chị. »

 

« Mộc Đan. Em có cái tên rất đẹp đấy. »

 

Tôi hơi bất ngờ, liền vội vàng hỏi lại :

 

« Sao chị biết tên em ? »

 

« Là Trường Đông nói với chị đấy. »

 

Nhìn điệu cười ngọt ngào kèm theo thái độ thân thiện của chị ta đáng lẽ tôi phải vui lắm chứ ? Vậy mà hai từ « Trường Đông » vừa thốt ra khỏi miệng chị ta đã khiến tôi sôi sục máu trong người. Tôi có cảm giác chị ta muốn cho tôi biết quan hệ của họ đã đạt tới mức thân thiết đến bao nhiêu, không dám phủ nhận là tôi không quan tâm, nhưng mà nghĩ tới việc hai người đó cùng nói về tôi sau lưng tôi lại không nén nổi căm giận. Tôi cố nuốt hết cục tức này mà vui vẻ nói tiếp.

 

« Anh ta kể về em với chị sao ? »

 

« Cũng không nhiều lắm, anh ấy chỉ nói em hơi bướng bỉnh xíu thôi. »

 

Chị ta cười, nụ cười đầy dụng ý. Tôi cố uống một ngụm lớn nước để nuốt trôi cơn giận cồn cào kia. Nếu bây giờ chị ta dùng từ bướng bỉnh để nói với tôi thì tôi giám lấy mạng mình ra khẳng định một điều rằng khi Trường Đông nói với chị ta ít nhất cũng phải dùng từ cố chấp hay ngang ngược. Tôi cười nhợt nhạt một cái rồi đứng dậy nói và quay đi.

 

« Em nhớ ra mình có một số việc, chị ngồi chơi vui vẻ nhé. »

 

Tôi cứ bước đi như thế, ra đến tận bờ suối thì ngồi xuống nhặt những viên đã nhỏ ném xuống nước, có lẽ lúc đó tôi cũng muốn ném hết mớ cảm xúc ngớ ngẩn của mình đi biết nhường nào.

back top