Sáng hôm sau,Abi thức dậy.Anh sờ lên phía đầu còn đang đau nhức nhối.Nhưng rồi anh quên ngay cái đau ấy,im bặt lắng nghe âm thanh xung quanh.
Chỉ có tiếng của gió,của lá cây xì xào....
- Em đi rồi sao ? Mie ....- Anh khẽ nói,mắt cay cay rồi nhòe đi
Anh không muốn xa cô.Vậy mà cô vẫn rời bỏ anh để về Việt Nam Anh đứng dậy,bước vào phòng tắm xả nước ồ ạt ... Một lúc sau,anh vào bếp tìm chút gì đó ăn sáng , chợt thấy Mie ngồi đấy .Cô đang đọc một cuốn sách giày cộp,tay không ngừng cầm chiếc bách quy lên ăn nhồm nhoàm
- Chưa đi sao ? - Abi lên tiếng khiến cô giật mình,ngước lên nhìn anh nói một tràng
- Tôi có thể đi khi anh đang sốt sao ? Dù gì anh cũng là ''chủ nhà'' của tôi mà. Anh dậy rồi thì ngồi xuống ăn chút đi,đồ tôi vừa nấu đấy.Thấy đỡ hơn tí nào chưa ?
- Ờ ..ừ ừm...- Abi ấp úng rồi cũng ngồi xuống bàn chờ đồ ăn
Ngồi nhìn Abi ăn một cách ngoan lành,Mie lại nhớ dần đến chuyện của tối hôm trước
- Abi này,anh nhớ tối hôm qua anh nói gì với tôi không ? - Cô lên tiếng hỏi
- Hứ? - Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô - Nói gì ???
- Không nhớ thật à ? - Cô trố mắt nhìn anh
Abi lắc lắc đầu.Mie ngây người ra,nhìn về phía cửa sổ
" Đừng đi....Anh yêu em..m.."
Câu nói ấy lại hiện lên trong đầu cô
- Liệu có phải khi người ta say người ta sẽ nói thật lòng những gì mình suy nghĩ không ? - Mie bất chợt hỏi một cách vô hồn mà không hề biết rằng Abi đã nghe thấy
- Ừm..Mà hôm qua...tôi nói gì linh tinh hả? - Abi nheo đôi mắt xanh khói lại
- Hả ... À ... Ừm,anh thì có bao giờ không nói linh tinh - Mie mỉm cười gạt đi dòng suy nghĩ.
- Mà này ^^ - Abi nhổm người dậy ghé sát vào mặt cô khiến cô giật mình thu người lại
- Làm... làm gì thế ???
- Đừng có xưng tôi nữa ! Dù sao cũng kém tôi 2 tuổi đấy
- Xì - Mie đẩy mắt anh ra - Muốn gọi anh ấy hả - giọng cô ngọt ngào đến chảy nước
- Ờ ờ
- Mơ đi ! - Cô nói xong thì ôm bụng cười haha khiến cho Abi đần mặt ra không nói nổi lời nào.
- Mà này,sao '' em '' phải hủy chuyến bay vì '' anh '' chứ ?
- Anh với chẳng em,haha,sến quá đi mất - Cô lại tiếp tục ôm bụng cười
- ....
Mie bắt gặp đôi mắt loáng thoáng buồn của Abi,vội dừng lại
- Thì...em nói rồi,anh là ''chủ nhà '' của em,e quan tâm chút cũng không được hả ? - Mie muốn cười lớn vì câu nói sến kinh người của mình,nhưng lại cố nhịn vì sợ anh giận
- À,cái hôm em bị đổ nước sốt vào áo ấy,anh vào tìm áo cho em,anh thấy ... - Abi ấp úng
- Thấy gì ? Đừng nói anh thấy đồ lót của em nhé ? - Mie sốt sửng,má hơi đỏ lên
- Không ! Anh thấy một tấm ảnh cưới nhỏ bằng này này - Anh dơ bàn tay lên - Đó là ảnh cưới của em và chồng hả ?
- Ừ...ừm... - Mie né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm
" Em có chồng rồi sao ? " - Abi nghĩ.Anh không thể tưởng tượng người trẻ con như Mie đã có gia đình.Anh thấy tiếc nuối một thứ gì đó.Tại sao anh không gặp cô sớm hơn ? Tại sao anh không phải người Việt Nam ? Tại sao cô không phải người Mĩ ? Tại sao ông trời không gắn ghép anh với cô ? Và tại sao...cô không yêu anh ...?
_8h tối tại sân bay Washington_
- Híc...Good bye my friend.... - Abi mếu máo nhìn nó
- Được rồi,đừng khóc chứ ^^
- Híc,anh buồn mà - Abi ôm chầm lấy cô - Nhớ phải giữ lời hứa đấy ! Phải quay lại thăm tôi !
- Biết rồi biết rồi ! Tôi còn quay lại đây để bắt anh đưa đến xem những cảnh đẹp nhất của Mỹ chứ ^^ - Mie trêu
- Nhất định khi em quay lại,tôi sẽ dẫn cô đi bất cứ nơi đâu em muốn - Abi nói giọng đầy trân thành
- Được rồi,tạm biệt ! - Cô quay người kéo vali đi,không quên ngoái lại cười tươi với anh.
Máy bay bắt đầu cầm cánh.Mie đã yên vị trên máy bay.Cô nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay,nơi những đám mây trắng ở khắp bầu trời.Vậy là cô sắp về Việt Nam rồi ! Sắp gặp lại gia đình,bạn bè,và cả anh !