Ông Xã Anh Là Ai

Chương 42

Chương 41

 

Dưới gốc cây khô, bên nhau một phút, ngỡ như cách thế.

 

“Anh có ổn hay không không quan trọng, chỉ cần em hạnh phúc là được”, Đàm Thiên Ân chậm rãi lên tiếng, giọng hơi khàn và trầm.

 

Thiên Thụ nghe câu đó lại thấy mềm lòng và chua xót, như thể có một thứ gì đó không thể tan chảy cứ mắc kẹt lại. Cô cầm hộp cơm, chỉ cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng từ đó đang lan tỏa trong lòng bàn tay.

 

“Sư huynh, anh đừng nói vậy”, Thiên Thụ cắn môi.

 

“Vậy anh phải nói thế nào?”, Đàm Thiên Ân ngồi xuống cạnh cô, cười khổ. “Hay anh nên chúc phúc em đã lấy được chồng tốt, hạnh phúc đến bạc đầu?”

 

“Sư huynh, anh đừng như thế”, Thiên Thụ chớp mắt với anh ta.

 

Đàm Thiên Ân nhìn cô, trong mắt và khóe môi đều có vẻ chua chát.

 

“Em không biết anh đã ra nông nỗi này từ lâu rồi à? Hoặc em nhất định phải nghe anh nói, anh rất đau khổ, anh rất buồn bã, anh rất không hạnh phúc, anh rất không có tương lai.”

 

Thiên Thụ đờ người.

 

Cô quay sang nhìn Thiên Ân.

 

Nam nhân vật chính phong độ ngời ngời, thanh xuân vô địch vạn người mê đã dần trở nên xác xơ, râu cằm lún phún xanh, mái tóc rối bời, không thể nói rõ được nỗi mệt mỏi và khổ sở của anh ta. Chỉ duy nhất – đôi mắt, vẫn như ngày xưa, chỉ là trong ánh sáng đôi mắt ấy cũng pha lẫn tia máu, làm đau trái tim cô.

 

“Sư huynh, anh là vì chuyện của công ty sao?”, Thiên Thụ mím môi hỏi. “Là vì công ty Vân Thượng đang làm khó anh? Em… Viên Dã… Viên Dã đang làm khó anh ư? Để em đi tìm anh ấy…”

 

Thiên Thụ quay người định đi thì Đàm Thiên Ân đã nắm lấy cổ tay cô.

 

“Tiểu Thụ”, anh ta gọi tên cô khe khẽ.

 

Ngón tay Thiên Thụ run lên.

 

Tay anh ta cũng từ cổ tay cô trượt xuống bàn tay. Lòng bàn tay lớn hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay cô.

 

Không biết bao lâu rồi chưa nghe anh ta gọi cô như vậy, khe khẽ, trầm trầm, mang theo nỗi tuyệt vọng, gọi tên cô…

 

“Tiểu Thụ, đừng rời xa anh…”, anh ta nắm chặt tay cô, như người hấp hối nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. “Đừng rời xa anh… Nếu có thể dùng mọi thứ của Huy Hoàng để đổi lại em quay về với anh… Anh tình nguyện… để Viên Dã hành hạ anh một trăm lần…”, Đàm Thiên Ân nắm tay Thiên Thụ, khe khẽ nói ra câu ấy.

 

Thiên Thụ cứng đờ người.

 

Đây … Đây… Anh… Anh… Anh ta có biết mình đang nói gì không? Bảo cô quay về bên anh ta lần nữa? Cho dù dùng Huy Hoàng – tâm huyết của anh – để đổi, anh cũng tình nguyện?! Đây là mơ hay do cô bị choáng váng? Câu này cô đã khao khát từ lâu, từ bao năm khi còn trẻ, nhưng bây giờ… bây giờ… anh ta lại nói ra câu này?

 

Thiên Thụ cắn môi, mắt đã hoe đỏ, cô ra sức vùng vẫy, muốn thoát ra lòng bàn tay anh ta. “Sư huynh, anh đừng… đừng nói đùa nữa. Em… Em không thích… câu đùa này đâu.”

 

©STENT: http://www.luv-ebook.com

 

“Anh không nói đùa!”, Đàm Thiên Ân cố chấp giữ lấy tay cô, không chịu buông. “Em đừng gọi anh là sư huynh nữa, Thiên Thụ! Từ khi ở trường em cũng chưa bao giờ gọi anh như thế, bây giờ tại sao lại gọi như vậy? Tại sao lại vạch ra khoảng cách với anh xa đến thế, tại sao lại rời bỏ anh? Thiên Thụ… về bên anh nhé… Thiên Thụ, anh cần em…”

 

“Đàm Thiên Ân!”

 

Thiên Thụ không nghe được nữa, cô rụt phắt tay lại, lùi lại một bước.

 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Chẳng lẽ anh không biết, chúng ta đã không còn là chúng ta của quá khứ rồi hay sao? Em không còn là Hạ Thiên Thụ mãi mãi chỉ biết ngốc nghếch đứng sau lưng anh chờ đợi, nhìn anh và vô vàn những cô gái khác chơi trò tình ái, mà vẫn còn cười nói sẽ đợi anh quay về nữa! Những ngày tháng ấy đã một đi không trở lại rồi! Anh đã cưới người khác, em cũng lấy chồng, chúng ta đều trưởng thành, không còn là những đứa trẻ bướng bỉnh trong tình yêu nữa! Nếu anh đã chọn người khác thì hãy đối xử tốt với cô ấy, sống thật tốt, đừng nói những lời như muốn em quay về bên anh nữa!”

 

Thiên Thụ có phần kích động, giọng run run.

 

Lẽ nào đã qua một lần rồi, mà anh vẫn chưa hiểu? Anh còn muốn như trước kia… dằn vặt cô sao?

 

“Thiên Ân… Có những tình cảm… sẽ không bao giờ ngừng lại mãi ở đó…”, Thiên Thụ chầm chậm thốt ra.

 

Đàm Thiên Ân nhìn cô.

 

Từ từ, có một giọt nước từ tròng mắt hoe đỏ của anh ta, lặng lẽ rơi xuống.

 

Thiên Thụ nhìn anh ta đau lòng như thế, cũng cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, xoắn vặn.

 

Nhưng cô đứng đó, cắn chặt lấy môi, ép bản thân không được tiến lại gần anh ta.

 

Tiến về phía anh ta một bước, chính là làm tổn thương người khác một bước lớn; buồn bã vì anh ta một chút, có lẽ sẽ làm một người khác buồn hơn nhiều nhiều…

 

Đàm Thiên Ân ngã ngồi xuống băng ghế ven đường, nước mắt từng giọt lăn xuống. Anh ta ôm mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay không ngừng trào ra.

 

“Anh biết… Tiểu Thụ… Anh biết em không còn quay về nữa… Anh chỉ có thể buồn, chỉ có thể hận bản thân… Tại sao… Tại sao lúc đó không trân trọng em… Thiên Thụ… Con người đều thế chăng, cho rằng có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng khi quay nhìn lại… phát hiện ra bản thân… chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc…”, Đàm Thiên Ân ôm mặt, “Đó chính là sự trừng phát đối với anh chăng? Ngay cả đứa con cô ta sinh ra, cũng mang tên của kẻ khác…”

 

Thiên Thụ nghe đến câu cuối, sững người.

 

Đứa con cô ta sinh ra? Mang tên người khác?

 

Lẽ nào… vợ của Đàm Thiên Ân… có con với người đàn ông khác?!

 

“Thiên Ân, chẳng lẽ…”, Thiên Thụ bàng hoàng bịt miệng.

 

Đàm Thiên Ân chỉ buồn bã gục xuống đầu gối.

 

Thiên Thụ ngồi cạnh anh ta.

 

Đến giờ phút này, cô mới biết vì sao Đàm Thiên Ân lại tiều tụy đến thế. Không có một người đàn ông nào chịu đả kích lớn như vậy rồi vẫn có thể ngụy trang được nữa. Bị chỉ trích trong công ty, bị vợ phản bội, áp lực ở Vân Thượng, ánh mắt của người đời, Đàm Thiên Ân đã sống dưới tầng tầng áp lực ấy, đau khổ một mình trôi dạt, lang thang trong thế giới cô đơn.

 

Câu chuyện đó, anh ta không thể kể với ai, nỗi đau đó, chỉ có thể do một mình anh ta gánh chịu. Anh ta từng cho rằng lựa chọn của mình là chính xác nhất, tìm một người vợ vô cùng xinh đẹp, tạo nên một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng hóa ra mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo ảnh, không, là trò lừa gạt chết tiệt! Lừa gạt gia tài của anh ta, lừa gạt trái tim của anh ta, mà lại còn đá anh ta một cú thật mạnh.

 

Đàm Thiên Ân chưa từng thảm bại như vậy, đến nỗi khi bất ngờ thấy cô gái trước đây luôn ngốc nghếch yêu thầm mình, đã không kìm được bộc lộ hết nỗi lòng.

 

Anh ta hy vọng cô có thể quay về, mong cô vẫn đợi anh ta trở lại như trước kia… Cho dù anh ta có làm loạn ở đâu chăng nữa, cho dù anh ta chơi bời nhiều thế nào chăng nữa, cô mãi mãi cũng sẽ đứng đó, giống một bến bờ ấm áp, chờ anh ta quay về…

 

Nhưng lần này, không thể! Cô đã đi xa, cô đã đến cạnh người khác… không còn đứng đó chờ anh ta, cũng không còn đứng đó… mải miết dõi theo anh ta…

 

Bi ai, như thủy triếu dâng ngập trong lòng.

 

Thiên Thụ ngồi cạnh Đàm Thiên Ân, nhìn anh ta vùi mặt vào đầu gối, vai run run, nỗi thương tâm và đau khổ đó, trước mặt cô bây giờ không còn che giấu mà tràn ra như nước vỡ bờ…

 

Tròng mắt Thiên Thụ cũng hoe đỏ.

 

“Thiên Ân…”

 

Cô chư bao giờ thấy anh ta đau lòng như vậy, chưa bao giờ thấy anh ta khóc như trẻ con như vậy. Trước mặt cô, lúc nào anh ta cũng ở phía trên cao kia, mãi mãi phong độ ngời ngời. Nhưng lần này… lần này anh lại buồn đến thế… lại như một đứa trẻ đánh mất tất cả…

 

Tay cô không kìm được định đặt lên vai anh ta.

 

Đàm Thiên Ân bỗng ngẩng lên, ôm lấy vai cô, khóc to.

 

Thiên Thụ chua xót, như có thứ gì đó cũng dậy sóng theo tiếng khóc của anh ta.

 

Cảm thấy nước mắt anh ta từng giọt rơi xuống gáy cô, lành lạnh, ẩm ướt… giống như trước kia mỗi lần anh ta rời xa cô, cô đều gục vào lòng Tiểu Vi khóc… Cô biết cảm giác kìm nén đó, cô biết nỗi đau khó che giấu đó… Cô không còn giãy giụa, để mặc đứa trẻ ương bướng này được thỏa sức khóc…

 

Ven đường, gió lạnh tiêu điều gào thét.

 

Hoàng hôn.

 

Nhà họ Viên lại thơm nức mùi thức ăn ngon.

 

Cô bé con ngồi trên xe nôi, ăn ngon lành đến nỗi mặt mũi dính tèm lem, dì Trương ngồi cạnh đút cho còn không hài lòng, tay chân bé nhỏ cứ khua khoắng loạn xạ, định tò mò thám hiểm bàn cơm.

 

Hại bà Hạ phải bê chén đũa thức ăn ra xa, thế là cô bé con chu môi không vui. “Chim chim… Cơm cơm…”

 

Dì Trương vội bưng bát đến. “Cơm cơm ở đây, con gái ngoan.”

 

Cô bé rất có khí chất tướng quân, huơ tay một cái, không cần cái này, cần trên bàn cơ! Suýt nữa làm bát cơm trên tay dì Trương rơi xuống đất.

 

Bà Hạ và dì Trương vây quanh, bận quay mòng mòng.

 

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, lại lặng lẽ không nói gì.

 

Thiên Thụ bưng bát cơm, đũa ngoáy ngoáy trong bát hồi lâu mà cũng không ăn, chứ đừng nói tới thức ăn, thậm chí món cô ưa thích mà mẹ cô đích thân nấu, cô cũng không đụng tới.

 

Viên Dã lại trái ngược hoàn toàn.

 

Hình như anh rất ngon miệng, ăn khá nhiều, cứ như lấy lòng bà Hạ, gần xong còn ăn một bát canh to.

 

Bà Hạ nhìn con rể ăn ngon lành như vậy thì vui vẻ vỗ lưng anh. “Tiểu Dã dạ dày tốt nhỉ, buổi trưa ăn chưa no à? Ăn nhiều vào ăn nhiều vào, ăn no mới có sức làm!”

 

Viên Dã bị bà Hạ vỗ bốp bốp, suýt thì phun canh ra.

 

Nhưng Viên Đại Boss anh tuấn làm sao có thể phun cơm, người ta lau miệng rất nho nhã. “Vâng ạ, bữa trưa con không ăn. Cảm ơn mẹ, con ăn no rồi.”

 

Boss Viên lễ phép cảm ơn rồi lập tức đứng lên.

 

Thiên Thụ còn đờ đẫn ngồi gặm đũa, thần trí đang đi du ngoạn nơi đâu thì cái thìa của bà Hạ đã gõ vào đầu cô. “Này,chẳng phải mẹ bảo buổi trưa con đi đưa cơm hộp à? Sao Tiểu Dã nói không ăn trưa?”

 

Thiên Thụ nổ đom đóm mắt, mới sực tỉnh, nhưng lần này cô lại không ôm đầu hét lên như trước kia mà chỉ mím môi. “Ưm… Con đưa rồi. Nhưng… là đưa cho người khác…”

 

“Cái gì?!”, câu này khiến bà Hạ suýt nôn ra máu, thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp cổ Thiên Thụ. “Đưa cho ai hả? Cái con ranh này, mẹ rõ ràng làm cho hai đứa ăn, mày lại đưa cho ai, đưa cho ai?”

 

Thiên Thụ bị mẹ lay lắc váng cả đầu. “Mẹ… Con… Con đưa cho… Mẹ cũng quen mà… Đàm… Đàm Thiên Ân…”

 

Phụt…

 

Bà Hạ phun thẳng một ngụm canh vào mặt Thiên Thụ.

 

“Chết thật! Con ranh chết tiệt này! Sao lại đưa món đồ quý giá cho kẻ khác hả?! Sao lại đưa cho Đàm Thiên Ân! Cái thằng họ Đàm đó chẳng phải kết hôn rồi sao? Cái con bé chết dẫm này không ngoại tình đó chứ? Đừng có mà làm mẹ mày tức chết, mẹ chỉ chấp nhận con rể Tiểu Dã thôi đấy…”

 

Bà Hạ tức đến nhảy chồm chồm lên.

 

Thiên Thụ lại cứ nhìn theo bóng Viên Dã, mặc cho mẹ uy hiếp.

 

Cũng không biết anh có nghe thấy cô và mẹ như vậy không, bước chân chậm rãi bước về thư phòng, nhìn từ phía sau trông có vẻ buồn bã.

 

Cô nhớ đến chuyện Thiên Ân hôm nay đã khóc đau đớn thế nào, trong lòng không biết cảm thấy bao nhiêu phức tạp. Như thể mặn ngọt cay đắng, tất cả như quyện lại rồi ập đến.

 

Cách, đèn thư phòng sáng lên.

 

Thiên Thụ bỗng thấy dây đàn trong tim mình cũng bất ngờ đứt đoạn.

 

Bà Hạ vẫn còn ngắt nhéo tay cô. “Cái con bé chết tiệt này, ngày mai mẹ lại làm một phần cơm nữa, mày phải mang đi đấy! Nếu mày dám tặng cho người khác, mẹ sẽ đánh mày… một ngàn lần! Một ngàn lần!”

back top