Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, thấy Linh đang cúi rạp trên đất ngẩng đầu lên mếu máo đầy đáng thương, Huy đứng đàng sau cười khoái trá, khỏi cần giải thích đứa ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra.
Bị bất ngờ bởi tiếng hét của Linh nên Ly không để ý đến hành động cố ý của Thiên, Ly bật dậy chạy ra đỡ Linh dậy. Linh oán hận nhìn Huy, phủi bụi trên người xong, cô CN đến gần hỏi han:
“- Em không sao chứ?”
“- Em không sao! Chỉ bị bất ngờ thôi!” Mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt vênh váo của Huy. Có trời biết! Giờ phút này nó đang dùng ánh mắt đầy đọa Huy đến địa ngục tầng 19, tưởng tượng khuôn mặt kiêu căng kia bị nó dẫm nát dưới chân...
Thấy Linh không sao, Ly quay lại tập tiếp. Mà cái động tác tiếp theo này.....có phần hơi kì quái.....
Theo từng tổ.... tức là một trai một gái.... từng cặp.... thay phiên nhau.... áp lưng vào nhau.... hai tay móc vào nhau....một người cúi xuống nhấc người kia tựa trên lưng....luân phiên....luân phiên....
Đang khi nó còn đang suy nghĩ về cái hình ảnh quá mức thân mật với Thiên, Thiên đã chủ động trước.... đột nhiên Ly thấy thân thể mình nhẹ bẫng, đất trời thay đổi, máu chảy dồn lên não....
Với phản ứng nhanh nhẹn của người học võ, Ly kịp phản ứng để lộn người chống tay chân xuống đất, tránh cho cơ thể suýt nữa bị Thiên quật ngã. “Hắn cố ý” Ly nghĩ trong lòng, căm tức nhìn Thiên. Ly càng tỏ ra căm tức Thiên càng khoái trá:
“- Sao vậy bạn Lưu Ly? Chỉ là bài tập thư giãn cơ thể mà cũng khiến bạn đứng không vững thế sao?” Thiên nhếch mép cười nhạt.
“- Lần đầu mình thấy có người tập thư giãn gân cốt thôi mà cũng “nhiệt tình” như bạn Thiên, quả thật khiến mình bất ngờ. Mình cũng nên giúp bạn giãn gân cốt mới phải đạo chứ hả?” Đứng lên phủi bụi, Ly vừa nói vừa nhanh chóng xoay người, hai tay vòng qua kéo tay Thiên, lưng áp vào lưng Thiên, nhanh chóng dùng một thế võ aikido, cúi mình kéo Thiên lên cao rồi nhanh rút tay kéo lên cổ áo Thiên vật Thiên xuống...
Biết rõ khả năng của Ly, Thiên không hề khinh địch, mắt thấy cổ áo bị túm Thiên phản ứng nhanh bám vào tay Ly, hai chân mạnh chống xuống đất, rồi hiên ngang đối mặt với Ly, cổ áo vẫn còn bị Ly nắm, cười đắc thắng.
Ly hơi bất ngờ trước phản ứng nhanh nhạy của Thiên, lại càng tức giận mình vừa rồi phản ứng quá chậm: “Hắn cũng không tầm thường” ánh mắt Ly lóe sáng. Lập tức xuất chiêu võ tấn công....
Ly liên tục tay đấm chân đá. Thiên cũng dùng hết sức tránh né. Dù Ly là con gái thật, nhưng cũng thuộc hạng cao thủ, nên dù Thiên cũng có võ, cũng chẳng thua kém Ly, nhưng vào thế bị động Thiên cũng khá chật vật chống đỡ.
Hai người đánh qua đánh lại, càng ngày càng đi xa, cũng càng ngày càng thu hút sự chú ý của mọi người, trong nhất thời tất cả học sinh ngừng động tác, đứng xem “đấu võ” miễn phí, đảm bảo sống động.
Linh và Huy đang ở đấu võ “mồm”, cũng ngừng chiến đấu quay ra coi tình hình của hai đứa bạn. Ngay cả cô Hương cũng không quản học sinh bỏ tập, đứng lặng yên quan sát. Thiên nắm được một tay Ly, Ly bắt được một tay Thiên, cả hai giằng co không ai nhường ai, chuyển qua “đấu mắt”, ngay lúc cả hai trừng nhau sắp lòi con mắt thì chuông reng hết tiết.
“- Xem như cô lợi hại” Thiên thả tay Ly
“- Anh cũng không thường” đến lượt Ly thả tay. “Từ nay tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi!” Ly tươi cười sáng lạn khiến Thiên ngây ngẩn trong giây lát: “Con bé đẹp thật” Thiên nghĩ thầm.
Một tiết học sóng gió tạm thời trôi qua yên bình.