Tổng tài, anh thật lưu manh

Chương 3

Chương 3: Giúp đỡ
Lão sư mang bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, chờ đại gia gật đầu, mọi người mới dám ngồi xuống, lớp phó Đổng thấy vậy, vội vàng đi lên kính cẩn lau thật sạch viên phấn rồi quấn quanh bên ngoài viên phấn một lớp vải mỏng rồi đưa cho lão sư, đúng là bệnh nghề nghiệp mà, Đại gia lại sợ mình bị lao phổi mà chết sớm nên dùng cách thức như vậy, Lão sư cũng quá sợ chết.

"Này, tao có cách vượt qua kỳ kiểm tra này rồi" Đậu Khấu kéo kéo cô nháy nháy mắt.

Ánh mắt không trong sáng kia là thế nào, tụi nó định giở trò quỷ gì nữa, vì vậy cô nhanh chóng bát bỏ:"thôi đi,chắc chắn sẽ không khả thi đâu".

"Khả thi mà" Điềm Uyên cũng chen thêm một chân vào.

Hai người đều đưa mắt nhìn lên phía bên phải chỗ cô ngồi còn trống, cô cũng nhìn theo:"mấy đứa mày nhìn bên đó làm gì?".

Câu hỏi này làm chúng nó ngờ ngợ, chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, khóe miệng Đậu Khấu co giật một hồi, Điềm Uyên ôm đầu cũng sốt ruột theo:"mày...làm tao tức chết...ý của tao là muốn nói mày phải cố gắng hết sức nhờ vả Nhất Đằng nhà mày chỉ bài cho có biết không...có lợi mà không biết hưởng...đúng là ngu ngốc".

Nhà mày mới ngốc, dù rất bức xúc nhưng chỉ dám mắng thầm, Tô Tịch suy tư một hồi:"mấy đứa nghĩ hắn sẽ giúp cho tao sao" chưa kể cô và hắn cũng chẳng quen biết gì cho cam.

Điềm Uyên cười mờ ám:" không giúp mà mấy bữa trước, bài của bạn thân mến là mày được 100 điểm".

"Nói quá thừa rồi, tóm lại nhờ hết vào mày"tuyên Tư ngồi phía bên kia nảy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

Bạn bè mà nhờ vả như thế sao, cô mới mở miệng định phản bác thì lại bị chặn.

"Mấy bạn kia có cần tôi cho ra kia thảo luận không?"Lão sư cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi đi đến trước mặt cô làm cho cô im bặt, ngay lúc gần bị phán quyết...

"Lão sư, đề có rồi đây ạ" có người mở miệng giải quyết tình huống lúng túng làm cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại xém chút đem người kia tôn làm thánh, khi cô ngước mắt nhìn người ấy cảm tạ thì cô giật mình, sao lại là hắn chứ,oan gia mà, cái tên không biết vô liêm sỉ lúc sáng.

"Được rồi, tôi mong lần sau sẽ không có tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa" đại gia nói.

Ai cũng gật đầu lia lịa.

"Phát đề"

Tên kia cũng rất có ý thức mà trao đề cho lớp trưởng rồi thong thả đi qua bên cạnh cô ngồi xuống một cách tự nhiên. Động tác của hắn làm cô nhìn chằm chằm.

Hai mắt cô sắp lòi ra, không lẽ hắn là Nhất Đằng, ôi má ơi. Tim cô đập chậm nửa nhịp nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chuyện đó không còn quan trọng nữa, bây giờ thì bài kiểm tra quan trọng hơn.

Tờ đề nằm phơi bày trên bàn học nặng nề như là vài cân đá, đầu cô quay mòng mòng, tâm trạng ngày càng nát bét.

"Làm cho tốt" Nhất Đằng bên cạnh bỗng vỗ vỗ vai cô.

Cô gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ:"làm được cũng gọi là thánh rồi".

Ngay lúc này mặt mũi là gì cô đều vứt hết mà ra sức kéo kéo tay áo của hắn mếu máo:" giúp đỡ nhé".

Hắn bày ra nụ cười như gió đưa tay làm ra khẩu hiệu"ok".

"Được rồi bây giờ các bạn hãy mở đề làm bài"

Cô lật ra mà ám ảnh bỗng muốn từ biệt mọi người mà chết cho rồi.

Sau lưng bị véo, Điềm Uyên dùng ngón tay vẽ loạn trên lưng cô"mau mau tao bí rồi".

Mẹ nó, cô cũng đâu có biết làm, nhưng, đúng rồi, Nhất Đằng. Cảm nhận ánh mắt quá nóng bỏng của cô mà ngước lên nhìn cô vài giây rồi nhìn lão sư đang đi lại phía bên kia rồi xê dịch đáp án qua cho cô có thể nhìn rõ.

Cô như bắt được phao cứu sinh mà chép lia lịa, có lẽ chẳng ai biết đến tài năng bẩm sinh của cô từ trước tới giờ là "coppy", cho dù chữ đối phương có sấu đến đâu thì cô cũng đều nhìn ra một chữ cũng không bỏ sót.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở đều đều, tiếng tim của cô đập thình thịch và cả tiếng bút ma sát với mặt giấy kêu roẹt roẹt phát ra không ngừng.

Tay cô làm việc hết công suất trong chốc lát cũng viết xong một tràng dài đáp án thì thở phào nhẹ nhõm, được 70% rồi.

Lưng lại bị véo, cô sực nhớ ra còn cái đám bạn phía dưới nên dòm chừng lão sư rồi kéo đề ra phía sau lưng. Cả một quá trình mất vài phút đồng hồ, có lúc lão sư đi ngang qua làm cô sút đứng tim.

Khi chép xong cô mới thở phào, lại tập trung tinh thần giật áo của Nhất Đằng, hắn hiểu ý lại chìa ra một góc đáp án.

Cho đến khi nộp đề,tâm tình cô mới được thả lỏng. Mừng rỡ quay sang vỗ vai Nhất Đằng một cái thật nặng tay rồi cười hí hí.

Mặc kê hắn có đáp lại hay không cô cũng chẳng bận tâm.

"Ngốc" hắn nhìn cô ngu ngơ cười thì nói thầm:" không chỉ cho em thì chỉ cho ai cơ chứ" lại chen thêm một câu:"ai bảo tôi thích em làm gì,không biết đầu mình có bị bại não hay không nữa".

May mắn là những lời này cô không nghe, nếu mà nghe chắc giờ đã thành " gà bay" mà nhảy lầu mất rồi.

Buổi học bắt đầu như mọi hôm, nhìn trong balo đầy đủ dụng cụ sách vở thì đã thấy vô cùng vi diệu, cô thầm nghĩ nếu cô nói ra những chuyện xảy ra đến giờ, không biết họ có cho cô vào viện tâm thần ngày đêm sám hối không nữa, lại nghĩ càng thấy rùng rợn, thôi thì kệ đi, tới đâu hay tới đó.

Rất nhanh buổi học đã kết thúc, khi cô vừa bước ra, cô ngoảnh đầu lại thì mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, hoảng sợ chính là hai từ để hình dung về cô lúc này, cô hoảng loạn:"Nhất Đằng, Uyên Uyên, Đậu Khấu, Tư Tư...mọi người ở đâu?".

Mặc cho cô kêu gào, đáp lại cô là vài cơn lốc xoáy dữ dội không một bóng ngươi.

*****

"Không" cô cả kinh giật mình choàng tỉnh,thì ra là mơ sao?, thân thể của cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, tiếng đồng hồ báo thức cứ kêu đinh dong.

Rõ ràng là tối hôm qua cô ngủ trên bệ của sổ mà, cô gặp ác mộng, ác mộng đó cũng quá chân thật.

Kim đồng hồ báo thức đúng 6 giờ, đầu óc cũng dần hồi phục lại, chắc là mơ rồi, trong mơ cũng không bớt mê trai mà, vì thế cô liền quảng ra sau đầu.

Đưa tay vỗ má đôm đốp, cô cười cười tự mắng mình ngu ngốc.

Một màn vừa rồi lại bị mẹ của cô nhìn thấy, bà đi vào:"mới sáng sớm mày bị hâm hả?".

"...".

Khóe miệng cô co rút, người mẹ của gia đình là đây a.

Chưa kịp đợi cô trả lời lại nói:"ngủ mà cũng không ngay ngắn, lúc tối tao mà không vào chắc giờ mày cũng không còn khỏe mạnh đâu, có giường không ngủ lại vất vẻo trên bệ của số, lay hoài không tỉnh, cái thân ông bà già này dùng nữa quãng đời còn lại lôi mày lên giường đấy".

Cô gãi đầu cười gượng, cô có một tật xấu, hễ nằm xuống ngủ là ngủ say như chết.

back top