Trở thành hoàng phi hờ

Chương 91: Long thai giả mạo (2)

""Nương nương, tại sao người lại không muốn gặp phụ thân phải chăng là vì điều gì"" Diệp Tử bước vào trong đóng nhẹ cánh cửa phòng, vẻ mặt có chút lo lắng rõ ràng khi nãy khi nương nương nhìn thấy phụ thân của người rõ ràng gương mặt lộ rõ ra sự vui mừng, ánh mắt khi người nhìn ông ấy cũng rất trân tình, giờ lại nói không muốn gặp khiến nàng có chút khó hiểu
""Diệp Tử, ngươi nhìn ta xem trên người không còn chút thịt cơ thể lại xanh xao ốm yếu không còn như lúc trước, ngươi xem đôi mắt của ta chính đôi mắt ngày trước phụ thân rất thích chúng lúc nào cũng sáng rực một màu xanh thuần khiết nhưng bây giờ thì sao chúng đã không còn thuần khiết như trước nước luôn đỏ thẫm một màu đau thương với dáng vẻ này sao ta có thể gặp lại ông ấy được"" Nhược Hy cười nhạt, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những thứ xa xăm ngoài kia, nếu như nàng có thể rời khỏi đây mà được tự do đi về những nơi chốn ấy có phải là sẽ rất vui không?
Diệp Tử thở dài, nàng tựa lưng vào cánh cửa miệng bất chợt nói
""Người dường như rất lo lắng cho phụ thân của người, tại sao vậy nương nương""
""Ta không muốn ông ấy lo lắng cho ta, phụ thân đã rất bận rộn với công việc triều chính ta biết người chưa lúc nào được nghỉ ngơi nếu bây giờ gặp phụ thân có phải ta lại một lần nữa khiến ông ấy vướng bận không, ta có thể tự lo được cho mình""
Diệp Tử từ trước đến nay chưa từng nể phục bất cứ ai bất kể là nam nhân hay nữ nhân dù có tài giỏi đến đâu, nội công thâm hậu hay võ công không ai sánh bằng nhưng trong mắt nàng lại chẳng chút nào xem trọng nàng đã từng gặp rất nhiều người, nhiều con người có tính khí khác nhau nhưng một nữ nhân như Nhược Hy thì chưa từng gặp bao giờ có lẽ Nhược Hy là nữ nhân đầu tiên cũng chính là nữ nhân cuối cùng khiến nàng phải nể phục nàng ấy, dáng vẻ kiêu sa tuyệt diễm của nàng ấy khác hoàn toàn với tính cách bên trong
Ai có thể ngờ được một nữ nhân nhỏ bé, tưởng như không chút sức lực như vậy mà bên trong lại có tính cách mạnh mẽ, nội công cao cường áp đảo cả nam nhân, trong ánh mắt đó lúc nào cũng sáng rực lên một tia hi vọng mạnh mẽ chiến thắng mọi đối thủ ngay cả khi mang trong mình một nỗi đau bi thương đến đau lòng mà nàng ấy cũng không kêu than một lời, có ai như nàng khi đang mang trong mình một vết thương lớn tới vậy mà còn đi lo lắng cho người khác
Diệp Tử nhìn nàng, nàng vốn chưa bao giờ hiểu được Nhược Hy đang suy nghĩ điều gì tất cả chỉ là một ẩn số
""Nương nương, người không sao chứ""
Nhược Hy thở dài một tiếng, nàng quay sang nhìn Diệp Tử khuôn miệng khẽ cười
""Diệp Tử, chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi ta không sao cả đừng lo lắng""
Nàng quay đi, nước mắt lại bất chợt rơi xuống chạm vào cánh tay nhỏ bé, ngay lúc này nàng chỉ muốn được rời khỏi nơi này đi một nơi thật xa, tới một nơi mà không một ai có thể tìm ra nàng được nữa
Ngay cả cho Mạc Tử Ngôn hắn có giữ nàng lại thì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện
Chuyện giữa hắn với nàng đã đi quá xa, xa tới nỗi dù cho có làm gì đi nữa cũng mãi mãi chẳng thể quay lại được như ngày trước trong lòng nàng bây giờ đối với hắn bây giờ chỉ còn lại hận thù hoàn toàn không còn cảm giác gì khác
Đại điện
Thái giám cung kính bước vào trong đại điện di chuyển tới phía dưới hoàng bệ, Mạc Tử Ngôn đang ngồi trên hoàng bệ tâm trạng hắn lúc này không vui dù chỉ một chút, hắn nhíu mày cầm con dấu ấn ngọc xét duyệt tấu chương đã nhiều đêm hắn không ngủ bên cạnh lúc nào cũng có một bình rượu được để sẵn tại đó, thái giám cúi người xuống, cung kính bẩm báo
""Bệ hạ, người của thái y viện muốn vào trong bẩm báo với bệ hạ một chuyện hắn xưng danh là Cửu Châu muốn gặp bệ hạ""
Mạc Tử Ngôn nghe thấy hai chữ ""Cửu Châu"" một bên tay cầm con dấu ngọc đặt xuống bàn ngọc, hắn ngước mặt lên, trầm giọng nói trong ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi
""Hắn muốn bẩm báo về việc gì""
""Bệ hạ, là chuyện của Thiên Nhi hoàng hậu""
""Thiên Nhi?""
""Vâng""
""Cho hắn vào trong"" Mạc Tử Ngôn dứt lời hắn tựa lưng vào ghế rồng, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó, Cửu Châu năm đó hắn là thái y chữa bệnh cho Thiên Nhi chính miệng Cửu Châu cũng đã nói với hắn một chuyện động trời chính là Thiên Nhi không thể mang thai, cho dù có ân ái bao nhiêu lần đi nữa cuối cùng vẫn chẳng có kết quả, cũng từ năm đó hắn không còn gặp lại Cửu Châu nay hắn lại đến đại điện bẩm báo, rốt cuộc là gì chuyện gì
Cửu Châu theo lệnh của Tử Ngôn bước vào trong, từng bước đi là từng ấy sợ run sợ trong lòng hắn hắn biết việc mình chuẩn bị làm tiếp theo sẽ lấy đi tính mạng của hắn nhưng hắn buộc phải làm dù sao bản thân cũng đã không còn con đường sống, hắn vừa nhìn thấy Tử Ngôn liền quỳ xuống giữa chính điện mồ hôi trên mặt bắt đầu tuôn xuống, hắn ấp úng nói
""Bệ hạ, hôm nay thần muốn tới bẩm báo với người một.. chuyện ""

Ánh mắt lạnh băng của hắn không chút lay động, thản nhiên nói
""Ngươi tới là vì chuyện gì""
Hắn không dám mở miệng nói, mắt nhắm chặt lại trong đầu lại hiện lên những câu nói của Thiên Nhi
Cửu Châu đã lâu ngày không gặp lại, năm xưa chính người là người đã nói với bệ hạ rằng bổn cung không thể mang thai thì giờ đây chính miệng ngươi sẽ phải nói với bệ hạ một điều rằng
Ngươi có thể nghe được nhịp tim của thái tử trong người của bổn cung
Bổn cung biết việc này là rất mạo hiểm nó có thể lấy đi tính mạng của ngươi nhưng nếu ngươi chịu nói với bệ hạ điều đó bổn cung sẽ cứu giúp ngươi 1 mạng
Những lời bổn cung nói sau đây từng điều một ngươi phải nghe cho kĩ, nếu có sai sót dù chỉ một chút bổn cung sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền một đoạn mãi mãi không bao giờ trở lại
""Mau nói, là chuyện gì"" Lời nói của Tử Ngôn khiến hắn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn cúi người xuống trả lời
""Bệ hạ vừa rồi người của Lãnh Hoa Cung cho gọi thần tới khám bệnh cho hoàng hậu nương nương khi khám bệnh cho người, thần có thể cảm nhận được nhịp tim của long thai trong thân thể của nương nương""
Mạc Tử Ngôn kinh ngạc, hắn không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe Thiên Nhi có thai sao? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra
""Cửu Châu, ngươi có biết mình đang nói gì không chẳng phải mấy năm trước ngươi có nói với ta rằng Thiên Nhi không thể có thai được hay sao vậy mà bây giờ còn dám mở miệng nói nàng ấy có thai ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của nhà ngươi sao""
Cửu Châu cúi người, mặt tái mét sợ tới nỗi không dám thở mạnh
""Bệ hạ.. thần không dám thần ngay từ đầu vốn không thể tin chuyện này nhưng khi thần bắt mạch cho nương nương lại có thể nghe được nhịp tim của long thai do người chỉ vừa mới mang long thai nên không nghe rõ hơn nữa còn rất yếu bệ hạ thần muốn hỏi người một chuyện có phải từ khi nương nương quay trở về người và nương nương đã ân ái cùng nhau không""
Nghe tới đây, ánh mắt hắn có chút lay động nhớ lại ngày hôm đó khi hắn tỉnh dậy chỉ thấy trên người không mặc y phục bên dưới nền đất cả y phục của hắn và nàng rơi lả tả khi đó chỉ nhớ rõ nàng nằm bên cạnh hắn dáng vẻ mệt mỏi nhìn qua là biết đêm qua đã trải qua một trận kịch liệt nhưng điều khiến hắn không sao hiểu nổi chính là chỉ vì đêm hôm đó mà khiến nàng có thai, vậy thì bao nhiêu năm qua là gì
Hơn nữa chính miệng Cửu Châu còn nói nàng không thể mang thai được không rõ nguyên do
Mạc Tử Ngôn càng lúc càng trở nên đáng sợ khiến cho Cửu Châu hoảng loạn hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện to gan nói dối bệ hạ nếu như bệ hạ biết được thì hậu quả khó mà lường trước được thậm chí còn có thể chu di tam tộc nhưng hắn đã có gan nói ra thì nhất định phải tiếp tục che giấu
""Bệ hạ, có lẽ là do khi nương nương quay trở về thân thể người cũng theo đó mà thay đổi nương nương có nói rằng người rất mệt mỏi thậm chí đã mấy ngày nay không thể ăn uống được gì trong bụng lại đau dường như có thứ gì đó đang khuấy đảo bên trong, nếu bệ hạ không tin thì bây giờ người có thể theo thần tới Lãnh Hoa Cung xem xét tình hình lúc này của nương nương""
""Được, ta đi theo ngươi""
Thật ra trong lòng hắn lúc này rất nhiều tâm trạng khác nhau hắn ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng vui mừng khôn xiết nhớ tới ngày đó khi nghe tin nàng không thể mang thai hắn dường như là rất đau khổ, hắn không dám tin những lời nói đó ngay cả việc đối mặt với nàng hắn cũng chẳng dám, hắn sợ nàng phải chịu tổn thương, hắn sợ nàng sẽ suy nghĩ linh tinh mà rời bỏ hắn bởi vì hắn hiểu rõ khi nàng đang ngồi trên ngôi vị cao quý này nàng luôn muốn được sinh thái tử nối dõi hoàng thất nhưng ông trời lại không cho phép nàng làm điều đó nhưng nếu điều này chính là sự thật thì sẽ ra sao
Hắn dừng chân lại ở phía bên ngoài không dám bước vào tay hắn run run chạm lên cánh cửa nhưng rồi lại buông ra, vẻ mặt không rõ vui buồn ánh mắt tựa như mong chờ điều gì đó, Cửu Châu đẩy cửa ra cho hắn bước vào trong trước mặt là Thiên Nhi nàng đang rất mệt mỏi nằm trên gường bên cạnh là các cung nữ đang chăm sóc nàng khi nhìn thấy hắn ánh mắt nàng mơ hồ, miệng bất chợt mình cười đưa tay về phía hắn, giọng nói êm dịu vang lên
""Tử Ngôn... ""
Hắn bất giác mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc chưa từng có khiến Cửu Châu và các cung nữ khác ngạc nhiên vô cùng, bệ hạ đang cười sao? Người đang vui mừng sao nụ cười đó rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi tất cả đều chưa từng được nhìn thấy
""Tử Ngôn, thiếp mang thai rồi đứa bé là con của chàng chính là thái tử nối dõi hoàng thất này""

back top