Trở thành hoàng phi hờ

Chương 99: Vết thương trong lòng hắn

""Bệ hạ, Nhược Hy nương nương đã không còn trong Ngự Linh Cung nữa, thần đã đi tìm khắp mọi nơi trong Thiên Tử Thành nhưng đều không tìm thấy người"" Diệp Tử lao như bay chạy vào trong thấy hắn nằm trên gường liền vội vã quỳ xuống, vội vàng nói
Lời nói của Diệp Tử như một chấn động lớn xảy đến với với hắn, hắn không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe mặc cho vết thương chưa lành, cánh tay của hắn đang rỉ máu nhưng hắn vẫn gượng dậy, đáy mắt dường như đã đóng băng lại, càng lúc càng mở ra to hơn
Nhược Hy rời khỏi cung sao? Nàng rời đi từ lúc nào, có phải là từ đêm hôm đó sau khi nàng làm hắn trọng thương nên đã rời đi
""Diệp... tử.. chuyện nàng là sao.. nhược hy.. nàng ấy làm sao.."" Vết thương trên tay lại nhói đau mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu, lời nói ngắt đoạn đối với người bình thường nếu bị chém bởi đường kiếm đó chắc chắn sẽ không thể cử động nếu như cử động mạnh chắc chắn vết thương trên tay sẽ rách thì cánh tay đó coi như đã bị hủy hoại cho dù hắn rất đau nhưng vết thương trong lòng hắn còn đau đớn hơn gấp bội
Ngay cả việc thở đối với hắn còn khó khăn huống gì là ngồi dậy một cách mạnh bạo như vậy
Diệp Tử định nói tiếp thì Thiên Nhi ngăn cản lại, nàng ta lớn giọng với Diệp Tử ánh mắt càng lúc càng trở nên đáng sợ
""Nha đầu khốn kiếp ngươi có biết đây là đâu không một người thấp kém như ngươi lại có thể tự do vào trong đại điện hơn nữa bệ hạ còn đang bị trọng ngươi, ngươi muốn làm gì hả""
Tử Ngôn ôm vết thương, chân mày dính chặt lại nhẹ giọng nói
""Thiên Nhi, đủ rồi ta đang nói chuyện với nàng ta.... nàng đừng nói gì cả..""
""Nhưng...""
Hắn quay sang phía Diệp Tử đang quỳ dưới nền đất, tiếp tục nói mọi thứ đối với hắn bây giờ đều rất khó khăn ngay cả việc nói của không dễ dàng gì nhưng hắn thật sự không chịu nổi, hắn không dám tin vào điều đó lúc này đây tính mạng này của hắn hắn đang không cần nữa rồi
""Bệ hạ, thật ra thần chỉ vừa mới từ Bách Hoa Môn trở về khi tới Ngự Linh Cung các cung nữ ở đó liền chạy ra bẩm báo với thần rằng đã rất nhiều ngày không tìm thấy nương nương, sau đêm thần rời khỏi cung các cung nữ ở đó có nói rằng nương nương chỉ nói với họ đi một chút thôi người sẽ quay lại vậy mà không thấy bóng dáng người trở về, thần đã chạy vào bên trong thanh kiếm cùng với nương nương đã không còn thần thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó""
Hắn ngồi đó không phản ứng lại dù chỉ một chút, vẻ mặt đau đớn xuất hiện mọi thứ trước mắt hắn dần dần nhạt nhòa đi, hắn cười nhạt
Thì ra sau đêm hôm đó nàng đã rời khỏi Thiên Tử Thành
Tại sao nàng hết lần này tới lần khác đều muốn rời khỏi hắn, phải chăng là nàng ghê tởm hắn
Phải chăng là nàng đã oán hận hắn, nhát kiếm nàng chém hắn thật sự không đau bằng ánh mắt nàng khi đó nhìn hắn không còn như trước nữa hắn có cảm giác đến cả tình cảm cũng không còn, hắn trước mặt nàng tựa như kẻ thù mà nàng phải giết chết để rửa hận, ánh mắt ngập tràn oán khí đỏ thẫm nụ cười trở nên điên dại
Thật ra hắn không hề muốn ngất đi, hắn đã cố gượng lại hắn đã cố không để nàng rời khỏi đôi mắt của hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt lại còn nàng thì đã rời đi, không quay đầu lại
""Bệ hạ.... "" Diệp Tử có chút lo sợ ngước nhìn hắn, hắn lúc này đã trở thành một con người khác, đôi mắt hắn đã nhuốm màu đỏ thẫm hắn hất tung tấm chăn lụa ra, bước xuống gường vết thương trên tay hắn đã rách ra, tấm vải nhuộm màu đỏ thẫm máu của hắn bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh hắn vừa đi được hai bước cả người ngã nhào xuống đất, Thiên Nhi sợ hãi vội vã tới đỡ hắn lên, nước mắt nàng lại rơi xuống
Tại sao lại như vậy, sao chàng lại có thể hành hạ bản thân mình như vậy?
Nàng ta đâu xứng đáng để chàng coi trọng đến thế, chàng không nhìn thấy thiếp sao, chàng không thấy thiếp đang ở cạnh chàng ngay lúc này sao? Thiếp đã vì chàng nhiều đến vậy khi Diệp Tử nhắc đến hai từ Nhược Hy chàng đã bắt đầu dao động
Mạc Tử Ngôn, trong mắt chàng còn có thiếp nữa không
""Tử Ngôn, chàng muốn mình trở thành một phế nhân sao, tay chàng đang bị thương nặng chàng còn muốn đi đâu""
Hắn cắn chặt môi, đẩy tay Thiên Nhi ra dùng hết sức lực còn lại đứng dậy mặc hắn khoác lên người bộ y phục mỏng màu trắng lê bước rời khỏi đại điện, từng bước đi của hắn là từng ấy giọt máu rơi xuống, hắn bám vào từng cánh cửa, mặt tái nhợt rời đi
Thiên Nhi đứng lại đó, nàng gạt đi nước mắt kìm nén nỗi đau vào trong, nàng không đuổi theo cũng không ngăn cản hắn tới Ngự Linh Cung bởi vì nàng biết cho dù hắn có tìm kiếm nàng ta cũng chỉ trong vô vọng, nàng ta đã rời khỏi cung nhiều ngày không biết đã đi đâu
Tử Ngôn cho dù chàng có tìm thì nàng ta cũng sẽ không bao giờ quay trở lại bên cạnh chàng đâu
Nàng ta đã rời bỏ chàng rồi, nàng ta đã oán hận chàng nhiều như thế chàng tìm nàng ta thì có ích gì
Nếu có tìm được thì chàng nghĩ nàng ta sẽ mỉm cười với chàng như trước hay sao???
Không, tất cả đều không thể nữa rồi, Tử Ngôn bên cạnh chàng bây giờ chỉ có một mình thiếp không còn ai nữa cả
Tử Ngôn, chàng hãy chấp nhận sự thật đi, nàng ta đã rời khỏi chàng rồi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ trở lại được nữa đâu
Nụ cười lãnh đạm thoáng qua trên mặt Thiên Nhi, Diệp Tử nhíu mày hai mắt nhìn chăm chăm lên nàng ta vừa rồi là nàng ta....

Nụ cười đó thật chế giễu thật khinh bỉ, chắc chắn chuyện nương nương rời khỏi cung là liên quan tới nàng ta, nàng ta trước đó có nói rằng sẽ khiến nương nương biến mất khỏi hoàng cung chắc chắn chính nàng ta là người đã gây nên chuyện này
Diệp Tử sau đó liền rời khỏi đại điện, trước mắt nàng phải đi tìm hiểu mọi chuyện sau đó sẽ tìm ra lời giải đáp
Khi hắn tới Ngự Linh Cung chút sức lực còn lại đã mất, Ngự Linh cung từ lúc nào đã trống vắng không còn một bóng người, mọi thứ trở nên đơn độc hắn đẩy cửa chạy vào trong dù là hi vọng nhỏ nhất hắn cũng muốn được thấy nàng ngồi trên gường, hắn muốn thấy nàng đã trở lại ngồi tại đó mỉm cười với hắn nhưng tất cả trống vắng, đồ đạc bên trong được sắp xếp gọn gàng, y phục của nàng vẫn ở lại đó, trên bàn chiếc trâm ngọc được đặt gọn lại một góc tất cả mọi thứ đều hiện hữu, duy chỉ có thanh kiếm và nàng đã hoàn toàn biến mất
Hắn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, cánh tay chảy đầy máu đặt trên nền đất hắn bất lực nằm xuống vì lúc này dù có muốn hắn cũng chẳng thể làm gì được nữa, mọi thứ với hắn đều trở nên khó khăn và tàn nhẫn, hắn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nước mắt dần dần tuôn xuống không phải vì vết thương quá đau mà là nàng đã thật sự rời xa hắn rồi, nàng đã rời khỏi Thiên Tử Thành rồi, hắn cắn chặt môi đến bật máu mùi máu tanh nồng hòa lẫn với giọt lệ tuyệt vọng của hắn, hắn thật không thể hiểu nổi
Việc nàng đẩy Thiên Nhi xuống bậc thang hắn chưa hề dám chắc là do nàng làm, trong tình thế đó hắn chỉ còn cách nhốt nàng lại trong Ngự Linh Cung một mình đi tìm sự thật, không ngờ nàng lại xuất hiện trước mặt hắn nhìn thấy nàng hắn vô cùng đau đớn nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc để nàng oán hận mà không giải thích một lời
Với sức lực khi đó hắn hoàn toàn có thể tránh được đường kiếm của nàng hơn nữa còn khống chế được nàng nhưng hắn đã mặc kệ, hắn đứng im tại đó để thanh kiếm cùng sự oán hận của nàng chém vào thân thể hắn xứng đáng bị như vậy, hắn đã không nói rõ được với nàng mọi tình cảm trong lòng hắn lại còn việc nàng đẩy Thiên Nhi hắn không thể biết là ai làm vì vậy mới khiến nàng đau khổ rời đi
Mọi chuyện với hắn tựa như một giấc mộng vậy, nếu là giấc mộng thôi hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn tỉnh lại để nhìn thấy nàng giấc mộng này thật đau đớn
Nhược Hy nàng hãy nói với ta đây chỉ là giấc mộng thôi rằng nàng chỉ đang ở trong Thiên Tử Thành chẳng qua nàng vẫn còn giận ta nên chưa muốn quay lại cung thôi phải không?
Nhược Hy... nàng đang ở đâu, nàng có được bình an không, nàng đang ở phương trời nào
Mắt hắn càng lúc càng nhạt nhòa cuối cùng tối sầm lại, hắn ngất đi trên nền đất lạnh vẻ mặt anh tuấn vẫn lãnh đạm, vẫn hút hồn vạn vật ngay cả khi hắn ngất đi mọi thứ vẫn sẽ không thể thay đổi
Diệp Tử tới Thiên các nơi ở của các cung nữ trong cung tin Nhược Hy rời khỏi cung chỉ vừa lúc này còn ở trong đại điện bây giờ đã lan rộng ra khắp Thiên Tử Thành, bên trong các cung nữ nói không ngớt về chuyện nàng
""Thật sự là Nhược Hy nương nương đã rời khỏi cung sao""
""Đúng vậy chính tai ta đã nghe thấy Diệp Tử cô nương đã bẩm báo với bệ hạ như vậy""
""Chẳng trách mấy hôm nay ta không thấy nương nương đến hồ phù dung để luyện kiếm thuật hóa ra là người đã rời khỏi Thiên Tử Thành""
Diệp Tử xuất hiện từ sau lưng bọn họ, ánh mắt màu tím sắc lạnh nhìn họ một cách đáng sợ giống như chỉ cần họ nói thêm một câu nào nữa nàng có thể giết họ ngay lập tức
""Các ngươi thật to gan, dám nghe lén chuyện của ta với bệ hạ các ngươi không muốn sống nữa phải không""
""Diệp Tử cô nương, xin hãy bớt giận chỉ là chúng tiểu nhân tò mò nên mới nghe lén cô nương và bệ hạ nói chuyện"" Đám cung nữ mặt cắt không còn giọt máu quỳ xuống đất van xin Diệp Tử
Diệp Tử rút kiếm ra thẳng tay chém xuống, đám cung nữ sợ hãi nhắm chặt mắt chẳng lẽ họ sẽ phải chết ở đây sao, thật không can tâm
*keng* tiếng thanh kiếm chém mạnh xuống đất, đám cung nữ mở mắt ra phía nền đất trước mặt bị nứt toát họ sợ hãi cúi đầu xuống không dám ngước lên, không ngừng van xin Diệp Tử tha mạng
""Diệp Tử cô nương, chúng tiểu nhân đáng chết xin đừng giết chúng tiểu nhân, chúng tiểu nhân ở quê còn cha mẹ già không thể chết được, cô nương xin tha mạng""
""Ta sẽ tha mạng cho các ngươi trừ khi các ngươi nói cho ta toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm ta rời khỏi cung chuyện gì đã xảy đến với nương nương""
Bắc Thần Quốc
Nhược Hy ra khỏi Thiên Cung hưởng khí trời êm dịu ở Bắc Thần Quốc, nơi này thật khác với Nguyên Quốc không khí lúc nào cũng êm dịu càng về đêm thì lại càng dễ chịu hơn ban ngày một chút bụng của nàng đến giờ vẫn chưa to ra, lớn lắm cũng chỉ nhô ra một chút nàng khẽ cười phải chăng là nàng quá nhỏ bé nên bụng mới không thể to ra được
Nàng chỉ vừa ngồi xuống Từ Hiên đã xuất hiện trước mặt nàng từ bao giờ, hắn đứng đó ngắm nhìn nàng miệng nở nụ cười ôn nhu, phong thái điềm đạm, băng lãnh người này quả thực sinh ra là để làm vua khí chất bá đạo bao quanh hắn chưa lúc nào mất đi, kể cả khi hắn khóc trên vai nàng cũng vậy
""Từ Hiên, chàng ở đó từ bao giờ vậy"" Nàng ngạc nhiên nhìn hắn
Hắn khẽ cười đi tới đưa tay về phía nàng, bộ dạng hắn lúc này rất bí ẩn giống như hắn đang định làm điều gì đó
""Nhược Hy, mau đi thôi""
""Đi đâu.. cơ"" Nàng chưa kịp phản ứng hắn đã kéo tay nàng đi
""Đến một nơi ta nghĩ rằng nàng nhất định sẽ rất thích""

back top