Tử thần vương phi: Lãnh khốc tôn chủ, mời!

Chương 130: Có thể, quên đi hắn!

Khanh Khanh lau đi nước mắt, nhìn người kia đã rời đi. Diêu Chính Vũ vuốt tóc nàng đau lòng "Muội hà cớ phải khổ sở như vậy?"
Khanh Khanh lắc đầu "Không biết"
Nàng cũng không biết vì sao lại khóc, có lẽ rất lâu rồi nước mắt nàng mới lại rơi, rơi vì một nam tử, đúng thật vô dụng!
*
Liễu An Nhiên nhìn vẻ thất thần của Phong Nguyệt Vô Thần thở dài "Hối hận rồi sao?"
Hân lắc đầu "Không có"
"Aiz, muội thật sự ghen tỵ với Lam Khanh Khanh" trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy!
"Muội có chuyện giấu ta?"
Liễu An Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười "Muội không phải nữ phụ độc ác, không phải vai phản diện vì tranh giành nam chủ mà làm hại nữ chính. Thần, huynh không hiểu được, muội và Lam Khanh Khanh kiếp trước không thể phân thắng bại, kiếp này cô ấy còn phải trả lại muội có cái ân tình"
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày, Liễu An Nhiên nhìn hắn bỗng bật cười "Huynh yên tâm, muội sẽ không ăn thịt nữ nhân của huynh đâu. Muội đã từ bỏ huynh rồi, từ bỏ triệt để, huynh cũng đừng ảo tưởng"
Cô cố nặn ra nụ cười xinh đẹp "Vở kịch này muội không đóng không công đâu nhé, tiền công phải thật hậu hĩnh đấy!"
Phong Nguyệt Vô Thần biết cô đang làm hắn vui, nặn ra nụ cười lấy lệ. Có lẽ sẽ giống như cô nói, hắn sẽ hối hận.
*
Khanh Khanh ngồi trên phòng thượng hạng trong Túy Yên Lâu, nàng gối cằm lên cổ tay thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.
"Khanh Khanh, ta mới rời nàng đi một ngày sao lại tâm trạng nặng nề thế này?"
Khanh Khanh chẳng buồn liếc nhìn Hắc Kết "Túy Yên lâu có cửa không cần phải leo cửa sổ vào".
Hắc Kết cười, hắn lại ngồi bên cạnh nàng "Trên đường đến đây có nghe qua Thượng... Gia Lỗ Tề được Tử Dạ cứu ra rồi, vẫn đang truy tìm, còn chưa có tung tích"
Khanh Khanh thờ ơ "Ừ" một tiếng.
Hắc Kết nhìn nàng "Nàng không sợ hắn ta đến báo thù sao? Quận chúa mông cổ, Thiên An?"
Khanh Khanh nhếch môi cười "Sợ gì chứ?". Cái đáng sợ trên thế gian này có cái gì nàng chưa gặp qua? Chết cũng đã chết một lần, còn sợ cái gì chứ.
"Muốn rời đi rồi sao? Muốn tạo "Kinh hỉ" cho bọn họ à? Có cần dặn dò người trong cung một chút không?" - Hắc Kết đoán nàng là muốn rời khỏi nơi thị phi này rồi!
Khanh Khanh cúi mặt giọng trầm ổn "Gữi một phong thư là được rồi, tiện thể nhờ Tứ vương gia chăm sóc Bạch Nhi"
"Ta kiêm là người đưa thư cho nàng sao? Ta dù gì cũng là trưởng bối, lớn hơn nàng hai tuổi đấy" - Hắc Kết ai oán nhìn mỗ nữ tử vô lương tâm xem hắn là sai vặt mà phân phó.
Nàng chống cằm nhìn hắn "Hắc trong hắc ám, Kết trong vĩnh kết đồng tâm, chỉ mong có một tri kỉ sánh vai. Vị Hắc Kết tiên sinh này có ý kiến gì?"
Hắc Kết bật cười "Lừa nàng đấy, cái tên buôn nôn như vậy nàng cũng tin? Ta cũng không biết Hắc Kết là ý gì, chắc là sư phụ ta chỉ tùy tiện đặt cho thôi".
Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, nét cười trên mặt biến mất "Ta đã rời khỏi Xích Hà cung rồi!"
"Xem ra nơi đó rất quan trọng với ngươi? Rời khỏi đó có đau lòng không?"
Hắc Kết nhìn nàng "Không đau lòng, bất quá là nơi từ nhỏ lớn lên có chút không dễ dàng. Khanh Khanh, Xích Hà cung muốn giết muội, còn ta... Muội có để ý không?"
Khanh Khanh đứng dậy mỉn cười, đưa tay về phía Hắc Kết "Hắc Kết lão đệ có chuyện không vui? Để tỷ tỷ dẫn đệ đi chơi nhé, được không?"
Hắc Kết cười ấm áp đặt tay lên tay nàng "Được!"
Nàng đã có tâm sự còn muốn dỗ người khác vui, Hắc Kết không phải không nhìn ra, chỉ là hắn có chút tham lam cảm giác này, muốn ở bên cạnh nàng như vậy...
Đợi đến khi Thương Liên cùng Diêu Chính Vũ lên phòng thì người đã biến mất. Đầu Thương Liên như có hàng ngàn con quạt bay qua, cô nghiến răng nghiến lợi

"LAM KHANH KHANH!!!"
*
Hôm nay là ngày mười lăm tháng giêng, màn đêm vừa buông xuống đã thấy mặt tròn treo ở đỉnh đầu.
Trên một mái nhà nọ có một nam một nữ đang ngồi, nữ tử vận bạch y, nam tử vận hắc y, có chút...dọa người ah~
Khanh Khanh ngẩn đầu nhìn trăng đôi mắt có chút mơ hồ, gò mát đã ửng đỏ. Hắc Kết giành lấy vò rượu trên tay nàng "Khanh Khanh, nàng uống nhiều rồi nên trở về đi"
Nàng nghiêng nhìn hắn, đoạt lại vò rượu, đầu ánh mắt như lưu luy thoáng vẻ cô độc "Trở về? Là trở về đâu ah?"
"Khanh Khanh, nàng đang khổ sở, nàng cũng là nữ tử không cần phải lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ"
Khanh Khanh nằm xuống, khóe mắt có chút ướt át, nàng nắm mắt lại hạt lệ châu rơi khỏi mắt nàng. Nàng lại khóc, quả thật vô dụng mà!
"Nơi ta có một lọ vong tình thủy, nàng có cần không?"
Khanh Khanh mở mắt ra, đôi mắt đầy nước nhưng bao phủ một làn sương mù không nhìn rõ được, chỉ thấy ánh trăng, một màu tuyệt đẹp. Nàng bật cười "Vong tình thủy? Chẳng phải có tình mới có hận, có hận mới muốn quên đi sao? Ta chưa bao giờ coi trọng tên khốn phong lưu đó thì tại sao phải dùng vong tình thủy?"
Hắc Kết bật cười, nhấc bình rượu lên uống một ngụm. Nàng nói không coi trọng Phong Nguyệt Vô Thần nhưng mỗi lần nhắc đến hắn trong mắt nàng thoáng vẻ ưu thương. Nàng là nữ nhân vô tâm, đến mình yêu hay không yêu hắn cũng chẳng rõ. Khanh Khanh và Vô Thần đều ngốc giống nhau, là đại ngu ngốc!
Chỉ đáng tiếc nhiều người vì nàng mà dốc hết sức lực như vậy nhưng trong mắt nàng chỉ có Phong Nguyệt Vô Thần!
"Ta đến bên cạnh hắn chỉ là vì Uyên Ương Phỉ Thúy, bây giờ hay rồi, Phỉ Thúy không có còn bị hắn đùa bỡn một trận. Lam Khanh Khanh mày đúng là đại ngốc mà..." - Nàng trách móc bản thân nhưng lại nức nở, nàng uống quá nhiều không còn làm chủ được lí trí của nàng nữa. Trái tim đau nhói hiện tại muốn gào lên, muốn một lần bày tỏ cảm xúc, muốn khóc một lần, khóc hết buồn bực trong lòng.
Hắc Kết nhìn nàng hoa lê đái vũ hắn cũng đau lòng, hắn nhìn thoáng qua vòng cổ uyên ương trên cổ nàng khẽ cười, dường như là nụ cười tự mỉa mai hắn "Khóc đi, khóc xong rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn. Không có Phong Nguyệt Vô Thần nàng còn có ta, con đường sau này nàng đi ta sẽ bảo vệ nàng!"
Khanh Khanh mỉn cười nhưng lòng lại đau, có lẽ nàng không có duyên với nam tử. Nàng ỷ lại họ họ đều rời xa nàng, cuộc đời tăm tối của nàng, con đường nàng đi có lẽ đã định không có nam tử nào kề bên. Hiện đại đã vậy, Cổ đại cũng thế, Vương Tường Hải phản bội nàng, Phong Nguyệt Vô Thần ruồng bỏ nàng...
Chỉ có điều ngày đó nhìn người nàng quyết định giao phó cuộc đời đẩy nàng xuống núi, nàng chỉ có cảm giác phẫn nộ, tức giận, hận hắn phản bội nàng, hận đến mức muốn giết hắn.
Nhưng Phong Nguyệt Vô Thần lại khiến nàng khổ sở, ngày đó vì chấp niệm với Vương Tường Hải mà không nhấc lên được tình cảm đối với Phong Nguyệt Vô Thần, hiện tại rời khỏi hắn lại buông xuống không được.
Khanh Khanh ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt "Vong tình thủy lợi hại không?"
Hắc Kết cố treo nụ cười trên môi "Không rõ, chỉ biết có thể để nàng quên đi hắn, không chỉ là tình cảm mà còn quên đi cả kí ức. Trong thế giới của nàng hắn sẽ không tòn tại nữa!". Hắn lấy trong người ra lọ sứ nhỏ màu trắng đưa cho nàng, hắn rời đi chuyến này chính là tìm cho nàng vong tình thủy, hắn nghĩ nàng cần nó
Khanh Khanh cầm bình sứ màu trắng cười "Có tác dụng phụ không đây?", nàng không do dự uống hết bình sứ.
Hắc Kết có chút mất tự nhiên "Nàng cũng không sợ ta lừa nàng, cho nàng uống thuốc độc!"
Khanh Khanh buông bình sứ nhỏ, bình sứ theo gợn sóng mái nhà rơi xuống "Sau khi tỉnh lại, hy vọng sẽ không phải là ở Phong Nguyệt Vương Triều!"
Khanh Khanh chìm sau vào giấc ngủ, Hắc Kết ôm lấy thân thể nàng có chút do dự, hắn không rõ việc cho nàng uống vong tình thủy có phải nên làm hay không. Hắc Kết cũng đang thử thách Khanh Khanh cùng chính mình, tác dụng phụ của vong tình thủy chỉ có một. Rõ ràng yêu đối phương lại không nhận ra đối phương là một loại cực hình...
Hắc Kết sẽ hối hận, Khanh Khanh sẽ hối hận, Phong Nguyệt Vô Thần sẽ hối hận. Thời niên thiếu đã không nắm bắt thì cho dù còn nhiều thời gian cũng vô ích
Vong tình thủy! Lợi hại hơn rất nhiều!
__Hoàn Văn Quyển I__
P/s: cái kết cho Q1 có chút tệ phải không nhỉ. Cảm thấy dạo gần đây viết cứ càng ngày càng tệ, tớ sẽ cố gắng ở Q2. Cảm ơn các nàng đã theo dõi «Tử Thần Vương Phi» hơn một năm nay.
Quyển thứ hai của «Tử Thần Vương Phi» sẽ comback sau một tháng nữa. Chương đầu tiên sẽ up vào đêm giao thừa nhé^^
Lần nữa cảm ơn các nàng đã ủng hộ tớ trong thời gian qua.
Thân ái~

back top