Tử thần vương phi: Lãnh khốc tôn chủ, mời!

Chương 135: Ngoại Truyện 1.5 Hàm Mộc Vân

Đợi đến khi Phong Nguyệt Phủ Hàn tỉnh lại đã là buổi trưa. Hắn có chút thất thần nhìn phòng trọ vắng lặng, cửa sổ mở tung, trên bàn có một mảnh giấy.
Phủ Hàn xuống giường, nhìn mảnh giấy trên bàn, đôi môi bất giác giương lên
[Soái ca, ta đi trước, lần sau lại đến tìm ngươi. Này soái ca, huynh nhớ kĩ huynh đã là người của ta nha, trong lúc ta vắng mặt không được hồng hạnh vượt tường đấy nhé!]
Hồng hạnh vượt tường? Này có thể dùng cho nam tử sao?
*
Hàm Mộc Vân trở lại Tương Hy quán, tay trái quấn băng vải trắng, ẩn hiện huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt.
Tử Dạ nhìn thấy khẽ nhíu mày.
Mộc Vân không đợi Tử Dạ mở miệng, oán hận nói "Cái tên ngươi bảo ta đi giết rốt cuộc là ai vậy hả?"
Tử Dạ thản nhiên nhún vai "Ngươi không cần biết" nàng ta liếc mắt qua vết thương trên tay nàng "Thất bại?"
Mộc Vân liếc xéo nàng ta "Hử? Vậy chẳng lẽ ta tự mình đả thuơng mình? Đùa à, ta còn thương tiếc bản thân hơn ai hết nha!"
Nhưng mà soái ca bị thương thì nàng cũng không nỡ nhỉ?
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, nàng tay cầm lấy tay trái nàng, đột ngột ấn mạnh xuống khiến nàng thét một tiếng đau đớn. Vết máu trên băng vải vốn đã khô nay lại ẩm ướt một lớp, hẳn là bị lực đạo của Tử Dạ làm cho rách vết thương. Tay Tử Dạ dích đầy máu
Mộc Vân thở hổn hển vì đau, trừng mắt "Ngươi muốn ta đau chết hay sao?"
Tử Dạ kiểm tra vết thương nàng là thật hay giả xong liền rút tay, lau máu trên tay đi "Nói một chút chuyện đêm qua"
Mộc Vân tháo băng vết thương ra, trên cánh tay xuất hiện vết kiếm dài tầm 10cm, Tử Dạ hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua khuôn mặt vì đau mà tái nhợt của nàng cuối cùng cũng không còn nghi ngờ.
"Đêm qua ấy à? Ta theo lời ngươi đi giết nam tử kia, vốn dĩ hắn đã bị thương, chỉ còn một hơi tàn ta dễ dàng ra tây rồi nhưng mà đương lúc muốn kết liễu hắn lại nhảy ra một hắn y nhân võ công rất cao cường"
Mộc Vân bĩu môi, tỏ vẻ căm giận, nói dối không chớp mắt "Ta một không võ công, hai không nội lực thì làm sao địch lại tên kia nha, độc chưa kịp tung ra thì ta đã trúng một kiếm. Ta mới không muốn ở đó chờ chết tung bột trắng ra trốn đi!"
"Tại sao không trở về ngay đêm qua?"
"Cô đùa à? Ta đang bị thương có sức đi sao? Vả lại họ còn đang tìm kiếm ta, ta trốn đại vào một khách điếm, băng bó vết thương rồi mới trổ về đây!"
Tử Dạ nhíu nhíu mày cuối cùng cũng cho nàng trở về phòng mình, vết thương trên cánh tay kia đúng thật là do bảo kiếm của Phong Nguyệt Phủ Hàn đả thương, có lẽ không thể tin nàng nhưng những lời của nàng không thể nghi ngờ.
Mộc Vân trở về phòng riêng ở biệt viện, cửa phòng vừa đóng, khóe môi nàng giương lên nụ cười giảo hoạt "Chậc chậc, muốn chơi với lão tử à? Ngươi còn non lắm nha!"
Hôm qua vốn dĩ nàng không bị thương, vết thương trên tay trái chính là do nàng dùng kiếm của Phong Nguyệt Phủ Hàn chém lên qua mặt Tử Dạ.
Phủ Hàn soái ca, huynh lại nợ ta một cái ân tình nha.
*
Từ lần từ biệt ở khách điếm đã hơn một tháng, hơn tháng này Hàm Mộc Vân ở Tương Hy quán dưỡng thương, "ngoan ngoãn" làm thuộc hạ Tử Dạ.
Phong Nguyệt Phủ Hàn hồi cung, trở lại cuộc sống hoàng đế Phong Nguyệt vương triều, còn có "bất đắc dĩ" gặp một cung nữ đầu óc có vấn đề nhưng lại thật phần giống bào muội đã mất kia. Tính cách cung nữ kia lại khá giống Hàm Mộc Vân, khiến hắn tức điên nhưng lại không đành lòng phạt nặng.
Lần đầu tiên gặp lại Mộc Vân phụng lệnh Tử Dạ đi gặp mật báo của Thượng Quan Tề ở một gian trà nhỏ bên phố Kim vương, vừa vặn Phong Nguyệt Phủ Hàn cải trang vi hành.
Mộc Vân nhận mật thư của người nọ xong đương tính dạo một vòng nơi này liền chạm mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn
"Soái ca!"
Phủ Hàn quay đầu liền nhìn thấy tiểu cô nương tươi cười như hoa hướng hắn vẩy vẩy tay. Mộc Vân xúc động lao đến ôm hắn, thừa dịp chiếm tiện nghi cọ cọ.
Phủ Hàn có chút bất đắc dĩ, này hai người đang ở trên đường cái nha, may mắn hôm nay hắn không đem theo hộ vệ.

"Người ta thật nhớ huynh" - nói nói nàng lại ở trước ngực hắn cọ cọ vài cái.
Phủ Hàn cười nhẹ, xoa đầu nàng "Này chúng ta đang ở trên đường"
Mộc Vân buông hắn ra cười hì hì "Vậy chúng ta tìm chỗ nào hẹn hò đi"
Hẹn hò? Là ý gì nha?
Nàng mặt kệ vẻ mặt nghi hoặc của hắn kéo hắn tùy tiện vào một quán rượu, hai người thuê một gian nhã thất trên lầu.
"Soái ca, huynh nói thử xem có nhớ ta không?" - nàng chống cằm hỏi.
Phong Nguyệt Phủ Hàn không nói, chỉ lặng lẽ uống trà.
Mộc Vân bĩu môi "Uổng công người ta nhớ huynh như vậy!"
Hắn không nói gì chỉ lắc đầu cười.
Nàng nhìn phong cảng bên ngoài cửa sổ đến thất thần, đột nhiên hỏi "Huynh là ai?"
Phủ Hàn nhíu mày nhìn nàng.
Mộc Vân dời mắt trên người hắn, ánh mắt mang theo ý cười không có truy vấn hay nghi hoặc "Ta đoán huynh không phú cũng quý, là nhân vật không tầm thường nha"
"Tại sao nàng cho là vậy?"
"Huynh nhìn xem trên người huynh không có chỗ nàng không được tốt không? Cẩm y lụa thượng hạn, ngọc bội, giày thêu chỉ kim tuyến. Hơn hết là huynh rất đẹp trai nha!"
Phủ Hàn có chút dở khóc dở cười, cái lí luận đẹp trai là không phải phú thì quý là gì đây ah?
"Thế tử gia? Vương tử? Vương gia? Quận vương hay là hoàng thân quốc thích?"
Phủ Hàn nhíu nhíu mày "Nàng cho rằng ta là hoàng thân quốc thích sao?"
Mộc Vân nhúng nhúng vai "Không phải trong tiểu thuyết lúc nào cũng vậy sao?"
Phủ Hàn cóc một cái trên đầu nàng "Nàng đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn gì vậy hả?"
Tiểu thuyết ở hiện đại mới không vớ vẩn đâu nhá!
Mộc Vân bĩu môi đùa dai "Không phảu huynh là hoàng thượng đi!"
Phủ Hàn thoáng cứng đờ, nhanh chóng đảo mắt "Nàng nói ta có thân phận gì mới hợp ý nàng nha?"
Mộc Vân cười híp mắt, không chút do dự nói "Chỉ cần không phải là hoàng đế ta đều thích!"
(Vân Nhi đơn thuần đâm một nhát dao vào tin Hàn Nhi rồi ah!)
Trong lòng Phong Nguyệt Phủ Hàn trầm xuống, thật khóe hắn chính là hoàng đế.
"Tại sao?"
Nàng nhìn ra cửa sổ có chút mơ màng "Vì sao ah? Chính là ta muốn một nam nhân toàn tâm toàn ý với ta, chỉ có thể lấy duy nhất ta, ta không cần hắn kiếp này đời này chỉ yêu mình ta chỉ cần ta chính là người cuối cùng hắn tin tưởng cùng yêu thương. Ta không quan trọng quá khứ hắn ra sao chỉ quan trọng tương lai chỉ có ta là đủ!"
"Hoàng thượng thì không thể thế, hắn có hậu cung ba ngàn giai nhân không thể toàn tâm toàn ý trong tim chỉ có mình ta. Ta cũng không muốn chôn cả thanh xuân cuộc đời trong thâm cung lạnh lẽo chỉ có thể nhìn bầu trời mơ ước tự do. Ta không muốn làm cái mẫu nghi thiên hạ gì đó, thật sực rất nặng nề. Chung quy ta ghét cái thâm cung ăn thịt người kia, không muốn trải qua cũng không muốn thử, càng không muốn đánh cược vận mệnh bản thân với đế vương vô tình"
Bàn tay dưới lớp áo xiết chặt, nàng nói không phải không đúng, chỉ là hắn thân bất do kỉ. Đường đường là đế vương một nước nhưng lại không thể làm thứ mình thích.
Đế vị chính là xiềng xích đời này của hắn, không thể vứt bỏ, mang theo lại thống khổ, không có khả năng an ổn.

back top