Phong Nguyệt Phủ Hàn ho khan vài tiếng khó khăn mở miệng "ngươi nói vậy là ngươi vô tội à", Lam Khanh Khanh lau lau khoé mắt gật đầu "vâng, muốn trách chỉ trách hoàng thượng quá là chói sáng, là vị minh quân lỗi lạc anh tuấn nhất Phong Nguyệt vương triều từ khi khai sơn lập thủy. Tỏa sáng đến nỗi vật vô tri vô giác như đống lá khô kia cũng muốn chiêm ngưỡng ngài. Ngài chính là thần thánh trong thiên hạ, là nam thần trong mắt nhiều nữ tử, đốn cả tâm can, dân chúng, chính là..."
"Phụt..." Phong Nguyệt Hoành Ân không nhịn được nữa bật cười, Bạch Nhi xụi lơ trên đất với vẻ mặt hiện lên bốn chữ to đùng
“không thể tin nổi”
Đám thị vệ canh giữ ngự thư phòng lần đầu tiên chứng kiến cảnh này chỉ biết ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta ta nhìn nàng rồi lại nhìn trời. Một nam nhân vận y phục thái dám nấp gần đó trên đầu như có vài con quạ đen bay qua, đây chính là thập nhị tiểu thư tài giỏi cao qúy của họ sao?
Trên tán cây bên kia khẽ lay động một cái một bóng đen chật vật phi thân đi, giả mạo, đó chính là người ta giả mạo nàng, làm sao mà Lam Khanh Khanh biến thành như vậy. Chẳng lẽ do chủ tử bốc lột nàng a, làm sao người đang ra sức vuốt mông ngựa kia là Lam Khanh Khanh được, là giả mạo a, Vân ai oán.
Phong Nguyệt Hoành Ân ho khan nín cười vỗ vai vị hoàng huynh nào đỏ của hắn đầu đầy mây đen "hoàng huynh nếu nàng đã nói vậy thì cứ cho người "lôi" đống lá khô này ra "đánh" khụ năm mươi đại bản đi ha"
Tại sao hắn thấy mình như kẻ vừa xổng chuồn từ trại thần kinh ra thế nhỉ, Phong Nguyệt Hoành Ân mất tự nhiên đưa mắt đi chỗ khác. Phong Nguyệt Phủ Hàn chân lảo đảo nhìn Phong Nguyệt Hoành Ân như người ngoài hành tinh.
Lam Khanh Khanh ngước mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn, hắn mất tự nhiên nói "người đâu làm theo như tứ vương gia nói", nói rồi hắn đi thẳng vào ngự thư phòng. Đám thị vệ mặt đầy hắc tuyến nhìn đống lá khô, thì ra làm thị vệ cũng phải kiêm luôn làm mấy cái trò thần kinh này nha.
Phong Nguyệt Hoành Ân đi tới bên Lam Khanh Khanh cúi đầu, đưa tay cầm lấy bức họa "cái này dùng để tạ ơn được chứ", nàng cười đưa bức họa cho hắn "được nha chuyện nhỏ ta...nhầm nô tỳ có thể vẽ nhiều hơn cho người nha"
Phong Nguyệt Hoành Ân gõ nhẹ lên trán nàng "nhớ lời này của ngươi đấy, Khanh Khanh" hắn cầm bức họ đi vào ngự thư phòng.
*****
"Khanh Khanh hồi sáng, ờ cô...ờ cô có sao không?" Bạch Nhi ấp a ấp úng sờ sờ trán Lam Khanh Khanh. Nàng gạt tay cô ra bĩu môi "ta không có bị tâm thần", nàng gõ đầu Bạch Nhi một cái "cô thật ngốc những lúc nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng thì phải ra sức vuốt mông ngựa. Gần vua như gần cọp thì phải hiểu đạo lý này, đôi khi điên dại lại sống thêm được vài năm".
Trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn vì trước đây bỏ nhiều thời gian ra đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn gì đó, hắc hắc bây giờ có dịp dùng rồi cũng coi như không uổng công ha.
Bạch Nhi gật đầu nữa hiểu nữa không hỏi "cô chưa từng sống trong cung sao lại biết những đạo lý này", "học từ một cung nữ" Bạch Nhi nhìn nàng "cung nữa nào lợi hại vậy sao ta chưa bao giờ nghe nói"
Lam Khanh Khanh đảo mắt vài vòng "à cung nữ đó...à cô í tên Cẩm, Cẩm gì đó không quan trọng đâu ha".
"Là đây sao?" ngoài cửa có hai nam tử bước vào nhìn nhìn xung quanh, Lam Khanh Khanh thấy họ thì khẽ cười một tiếng "khách đến rồi" Bạch Nhi chưa hiểu hỏi "khách? Khách gì?"
Bạch Nhi nhìn thấy hai người vừa bước vào liền đứng bật dậy "Lục vương gia? bát vương gia? Ách nô tỳ tham kiến nhị vị vương gia" Bạch Nhi hành lễ. Lam Khanh Khanh chưa vội hành lễ nhìn hai người kia đánh giá, nàng kéo Bạch Nhi đang hành lễ lên "Bạch Nhi à ta nói ngươi bao lần rồi mà" nàng chắc hai người này đến không có ý tốt.
Bạch Nhi khó sử nhìn Lam Khanh Khanh rồi nhìn bọn họ, Phong Nguyệt Kình Phương cười cười đi vào trong ngồi xuống "trăm nghe không bằng mắt thấy, có bản lĩnh".
Lam Khanh Khanh chán ghét nói "dòng họ Phong Nguyệt nhà ngươi ngoài câu "có bản lĩnh" thì không có câu khác à?", Phong Nguyệt Vu Thiên lắc đầu "ngươi rất xinh đẹp có tính không?"
Phong Nguyệt Kình Phương lườm hắn một cái "huynh và tam ca gặp nữ tử nào mà chẳng nói câu đó", hắn nhúng vai "ta nói là thật lòng nha". Lam Khanh Khanh cau mày "huynh đệ các người muốn tranh luận vấn đề gì cứ về nhà đóng cửa nói ha, ở đây là phòng của hai nữ nhân chưa phu đấy".
Phong Nguyệt Vu Thiên cười nhẹ "đây là đuổi khách?", Phong Nguyệt Kình Phương tặc lưỡi "thì ra cũng có người muốn đuổi chúng ta". "có lẽ dùng lời lẽ văn minh các người không hiểu nhỉ?" nàng cay mày chỉ ra cửa "cút!"
Hai người bọn họ không ngờ nàng sẽ đuổi thẳng thừng như vậy chỉ biết cười khổ, Phong Nguyệt Vu Thiên kéo Phong Nguyệt Kình Phương đi "đi thôi nàng ra lệnh đuổi khách rồi, trách người ta bảo chúng ra mặt dày". Hắn đi ra cửa còn nháy mắt nói "chúng ta còn quay lại"
"Thần kinh" Lam Khanh Khanh quay sang nhìn Bạch Nhi thấy cô vẫn còn nhìn theo bóng bọn họ, nàng đưa tay huơ huơ trước mặt cô "đừng nói cô thích hai tên thần kinh kia nhá". "Cô mới bị thần kinh" Bạch Nhi mất tự nhiên dời mắt đi bĩu môi "họ sao thần kinh bằng ngươi"
"Xem ra Khanh Khanh nhà chúng ta có nhiều khách đến thăm nhỉ?" bóng hắc y nhân phi thân từ trên nóc nhà xuống giở giọng đáng đánh.
"Phụt..." Phong Nguyệt Hoành Ân không nhịn được nữa bật cười, Bạch Nhi xụi lơ trên đất với vẻ mặt hiện lên bốn chữ to đùng
“không thể tin nổi”
Đám thị vệ canh giữ ngự thư phòng lần đầu tiên chứng kiến cảnh này chỉ biết ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta ta nhìn nàng rồi lại nhìn trời. Một nam nhân vận y phục thái dám nấp gần đó trên đầu như có vài con quạ đen bay qua, đây chính là thập nhị tiểu thư tài giỏi cao qúy của họ sao?
Trên tán cây bên kia khẽ lay động một cái một bóng đen chật vật phi thân đi, giả mạo, đó chính là người ta giả mạo nàng, làm sao mà Lam Khanh Khanh biến thành như vậy. Chẳng lẽ do chủ tử bốc lột nàng a, làm sao người đang ra sức vuốt mông ngựa kia là Lam Khanh Khanh được, là giả mạo a, Vân ai oán.
Phong Nguyệt Hoành Ân ho khan nín cười vỗ vai vị hoàng huynh nào đỏ của hắn đầu đầy mây đen "hoàng huynh nếu nàng đã nói vậy thì cứ cho người "lôi" đống lá khô này ra "đánh" khụ năm mươi đại bản đi ha"
Tại sao hắn thấy mình như kẻ vừa xổng chuồn từ trại thần kinh ra thế nhỉ, Phong Nguyệt Hoành Ân mất tự nhiên đưa mắt đi chỗ khác. Phong Nguyệt Phủ Hàn chân lảo đảo nhìn Phong Nguyệt Hoành Ân như người ngoài hành tinh.
Lam Khanh Khanh ngước mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn, hắn mất tự nhiên nói "người đâu làm theo như tứ vương gia nói", nói rồi hắn đi thẳng vào ngự thư phòng. Đám thị vệ mặt đầy hắc tuyến nhìn đống lá khô, thì ra làm thị vệ cũng phải kiêm luôn làm mấy cái trò thần kinh này nha.
Phong Nguyệt Hoành Ân đi tới bên Lam Khanh Khanh cúi đầu, đưa tay cầm lấy bức họa "cái này dùng để tạ ơn được chứ", nàng cười đưa bức họa cho hắn "được nha chuyện nhỏ ta...nhầm nô tỳ có thể vẽ nhiều hơn cho người nha"
Phong Nguyệt Hoành Ân gõ nhẹ lên trán nàng "nhớ lời này của ngươi đấy, Khanh Khanh" hắn cầm bức họ đi vào ngự thư phòng.
*****
"Khanh Khanh hồi sáng, ờ cô...ờ cô có sao không?" Bạch Nhi ấp a ấp úng sờ sờ trán Lam Khanh Khanh. Nàng gạt tay cô ra bĩu môi "ta không có bị tâm thần", nàng gõ đầu Bạch Nhi một cái "cô thật ngốc những lúc nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng thì phải ra sức vuốt mông ngựa. Gần vua như gần cọp thì phải hiểu đạo lý này, đôi khi điên dại lại sống thêm được vài năm".
Trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn vì trước đây bỏ nhiều thời gian ra đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn gì đó, hắc hắc bây giờ có dịp dùng rồi cũng coi như không uổng công ha.
Bạch Nhi gật đầu nữa hiểu nữa không hỏi "cô chưa từng sống trong cung sao lại biết những đạo lý này", "học từ một cung nữ" Bạch Nhi nhìn nàng "cung nữa nào lợi hại vậy sao ta chưa bao giờ nghe nói"
Lam Khanh Khanh đảo mắt vài vòng "à cung nữ đó...à cô í tên Cẩm, Cẩm gì đó không quan trọng đâu ha".
"Là đây sao?" ngoài cửa có hai nam tử bước vào nhìn nhìn xung quanh, Lam Khanh Khanh thấy họ thì khẽ cười một tiếng "khách đến rồi" Bạch Nhi chưa hiểu hỏi "khách? Khách gì?"
Bạch Nhi nhìn thấy hai người vừa bước vào liền đứng bật dậy "Lục vương gia? bát vương gia? Ách nô tỳ tham kiến nhị vị vương gia" Bạch Nhi hành lễ. Lam Khanh Khanh chưa vội hành lễ nhìn hai người kia đánh giá, nàng kéo Bạch Nhi đang hành lễ lên "Bạch Nhi à ta nói ngươi bao lần rồi mà" nàng chắc hai người này đến không có ý tốt.
Bạch Nhi khó sử nhìn Lam Khanh Khanh rồi nhìn bọn họ, Phong Nguyệt Kình Phương cười cười đi vào trong ngồi xuống "trăm nghe không bằng mắt thấy, có bản lĩnh".
Lam Khanh Khanh chán ghét nói "dòng họ Phong Nguyệt nhà ngươi ngoài câu "có bản lĩnh" thì không có câu khác à?", Phong Nguyệt Vu Thiên lắc đầu "ngươi rất xinh đẹp có tính không?"
Phong Nguyệt Kình Phương lườm hắn một cái "huynh và tam ca gặp nữ tử nào mà chẳng nói câu đó", hắn nhúng vai "ta nói là thật lòng nha". Lam Khanh Khanh cau mày "huynh đệ các người muốn tranh luận vấn đề gì cứ về nhà đóng cửa nói ha, ở đây là phòng của hai nữ nhân chưa phu đấy".
Phong Nguyệt Vu Thiên cười nhẹ "đây là đuổi khách?", Phong Nguyệt Kình Phương tặc lưỡi "thì ra cũng có người muốn đuổi chúng ta". "có lẽ dùng lời lẽ văn minh các người không hiểu nhỉ?" nàng cay mày chỉ ra cửa "cút!"
Hai người bọn họ không ngờ nàng sẽ đuổi thẳng thừng như vậy chỉ biết cười khổ, Phong Nguyệt Vu Thiên kéo Phong Nguyệt Kình Phương đi "đi thôi nàng ra lệnh đuổi khách rồi, trách người ta bảo chúng ra mặt dày". Hắn đi ra cửa còn nháy mắt nói "chúng ta còn quay lại"
"Thần kinh" Lam Khanh Khanh quay sang nhìn Bạch Nhi thấy cô vẫn còn nhìn theo bóng bọn họ, nàng đưa tay huơ huơ trước mặt cô "đừng nói cô thích hai tên thần kinh kia nhá". "Cô mới bị thần kinh" Bạch Nhi mất tự nhiên dời mắt đi bĩu môi "họ sao thần kinh bằng ngươi"
"Xem ra Khanh Khanh nhà chúng ta có nhiều khách đến thăm nhỉ?" bóng hắc y nhân phi thân từ trên nóc nhà xuống giở giọng đáng đánh.