Tử thần vương phi: Lãnh khốc tôn chủ, mời!

Chương 42: Nhớ lại chuyện xưa

Trên tay Lam Khanh Khanh nắm một thanh Khổng Y kiếm màu lam sáng chói
Mộ Dung Xuất dụi dụi mắt "Khổng Y kiếm a", "tương truyền Khổng Y kiếm đã lưu lạc nhiều năm trên giang hồ sao muội lại có được nó?" Bạch Mặc Thương nhấc thanh nhuyễn kiếm Khổng Y lên nhìn kĩ, quả thật là danh kiếm trong tứ đại danh kiếm tương truyền.
Nàng kịt kịt mũi nữa đùa nữa thật "đồ của ta đương nhiên phải là loại chất lượng trong chất lượng rồi". Bạch Nhi cầm thanh Thủy Nhu trên tay khó xử nhìn nàng "Khanh Khanh a...ta, ta không biết gì về kiếm a"
"Không sao, ta dạy ngươi" Lam Khanh Khanh chìa tay ra trước mặt Mộ Dung Xuất "cái gì?", "kiếm phổ". Hắn à ừ lấy kiếm phổ từ trong ngực ra đưa cho nàng, hắn quay lại nhìn mới thấy Bạch Nhi im lặng từ khi nảy ở đó
Mộ Dung Xuất chau mày vừa quay đầu lại như ngửi thấy cái gì lại nhìn Bạch Nhi chằm chằm "ngươi, trên người ngươi có mùi gì?". Bạch Nhi sững sốt đưa tay lên ngửi ngửi, không có mùi gì nha
"Là hoa Ngọc Cẩm thêm thủy trầm nghiền thành bột ngâm trong sương sớm sau đó đun cạn với mật hoa?" Bạch Nhi trợn mắt "sao người biết?". Hắn cười "nha ta đoán đúng rồi, không ngờ một cung nữ như ngươi lại có thể làm được"
Thương Liên nháy nháy mắt lại gần Bạch Nhi "đúng vậy rất thơm nha", Mộ Dung Xuất phì cười "nếu nàng muốn nhiễm độc nằm giường dăm ba tháng ta có thể giúp nha". Thương Liên trừng hắn một cái cũng không quên rụt cổ lại lui xa Bạch Nhi vài bước
"Thứ này nếu bình thường là một loại xạ hương, thêm vào rượu sẽ thành một loại độc đúng không?" Lam Khanh Khanh có chút nghi ngờ. "Đúng vậy, sao muội biết" nàng lắc đầu cười nhạt "đã từng chơi qua"
-------------
"Sau này em muốn trở thành một bác sĩ"
"Bác sĩ?"
"Đúng vậy lúc đó em có thể chữa bệnh cho chị, chị cứ suốt ngày bị thương à, để lại xẹo xấu lắm sau này ai dám cưới chị"
"Tôi chỉ mới mười hai tuổi cô lo gì? Tôi không phải là chị cô"
"Khanh tỷ a~ chị hai a~"
"..."
-------------
"Khanh Khanh?" Lam Khanh Khanh giật mình có chút thất thần, năm đó nó đã từng làm ra loại xạ hương này, cô vô tình dùng nó đến xuýt chết, giờ nó đang ở đâu nhỉ, hay là...

"Khanh Khanh, muội không sao chứ? Sao đột nhiên lại ngẩn ra vậy" Lam Khanh Khanh ổn định lại tâm trạng "muội không sao, Bạch Nhi cô cứ giữ thanh kiếm đó phòng thân, ta mệt rồi đi nghỉ trước đây"
Bạch Nhi gật đầu ừ một tiếng lo lắng nhìn bóng dáng Lam Khanh Khanh.
******
Lam Khanh Khanh vận nam trang màu trắng thất thần đi dạo trên đường của thành Tây cũng không biết từ khi nào đã đi qua phố Kim Vương.
Nàng ngẩn ra nhìn xung quanh thở dài một hơi, nàng cúi đầu xuống vừa đi hai bước đã tông vào bức tường thịt, "là tên khốn..." nàng bực dọc chưa nhìn là tên nào đụng nàng đã lên tiếng chửi. Câu chửi rủa vừa nói ra được một nữa nàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng cười hì hì "nha là vị đại nhân cao qúy nào ta lại không có mắt nhìn đụng trúng a"
"Thu lại bộ mặt giả tạo đó đi" Phong Nguyệt Vô Thần chau mày nhìn nàng liền quay đầu đi về phía trước, nàng cũng thu lại cái bộ dáng tươi cười giả tạo kia chạy theo hắn. "Trong cung nhàm chán?" Lam Khanh Khanh bĩu môi "không phải chán mà là rất chán nha", Phong Nguyệt Vô Thần đừng bước lại "ngươi vào cung chưa đến hai mươi ngày đã làm Hy phi "mắc bệnh", Lương chiêu nghi xem trọng, các vương gia cùng hoàng thượng chú ý đến, ta không nghĩ ngươi có chỗ nào chán"
Lam Khanh Khanh chột dạ thầm lè lưỡi, nàng bĩu môi chấp tay phía sau lưng đi về trước "ai bảo bọn họ động đến ta trước nha, xì bọn Phong Nguyệt nhà ngươi toàn một đám rảnh rổi thích hóng chuyện". "Vậy sao?" Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày, nàng cười cười "nha" một tiếng chau mày nhìn phía trước "chỗ của ta bọn rùi nhặng cũng bén mản tới nha"
Phong Nguyệt Vô Thần nhìn theo ánh mắt nàng thấy trước cửa Viên Linh các có một tên áo lụa là dẫn theo gia đinh náo loạn trước cửa.
"Con mẹ nó, gia đến ăn chơi mà các ngươi lại dám đuổi ta, các ngươi không biết ta là ai à?" tên công tử giàu có kia như có chút men rượu, bước chân xiêu xẹo quát. "Xì các ngươi tưởng có tiền thì có thể ỷ thế hiếp người à?" tú bà Viên Linh các hất mặt ngạo mạng nói.
"Thiếu gia nhà ta chính là trưởng tử của Phạm đại nhân, tri phủ huyện Viên Châu đấy thế nào? Sợ chứ" gia nô của tên được nói là trưởng tử của Phạm tri phủ ra vẻ ta đây là lớn, "còn không mau tiếp đón công tử nhà ta chu đáo"
"Tưởng là ai chán sống không có việc gì làm lại chạy tới Viên Linh các gây rối, thì ra là Phạm công tử nha" mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn. Nam tử tuấn tú vận bạch y tinh khiết đứng trong đám người quay quanh hóng chuyện, dáng người nhỏ nhắn lại mang khí thế bức người, nhiều người như thế lại tôn lên vẻ thuần khiết của "hắn"
Lam Khanh Khanh bỗng chốc đổi giọng điệu, mang theo vẻ khinh thường nồng đậm "bất quá người lớn hơn các vị quan nhân ở kinh thành sao". Nàng đi tới hỏi ma ma "có chuyện gì? Làm thiên hạ chê cười vậy e là chỉ vì bọn rùi nhặng mà hủy đi danh tiếng Viên Linh các của chúng ta nha"
Tú bà khó hiểu nhìn nàng, bà ta chớp chớp mắt mới giật mình nhận ra nàng chính là người đi theo tam vương gia kia, nghe nói nàng chính là chủ tử mới của bọn họ. "A chủ tử người đến rồi, tên này vào các liền một hai đòi Tiểu Tuyết tiếp đãi còn dỡ thói công tử ta đây là lớn, hóng hách kiêu ngạo" bà ta làm như mình thiệt thòi nói.
Lam Khanh Khanh như hiểu ra gật gù "Phạm công tử vậy là người không biết nha, trong kinh thành này có rất nhiều quan lớn đến nơi đây. Người lại dỡ trò hống hách đòi bằng được hoa khôi Tiểu Tuyết, người không sợ đắt tội quan lớn sao? Cứ cho là người không sợ nhưng người không lo là phụ thân ngươi sẽ mất chứ sao?"
Nàng dừng một chút khẽ cong môi khiêu khích "à ta quên nói ngươi biết, đại bản hoa khôi Viên Linh các đều là người của tam vương gia, ngươi... hưởng nổi sao?"

back top