Từ sáng sớm cổng thành đã rất náo nhiệt, giữa đám đông có một cổ xe ngựa, phía trước xe ngựa cos hai con hắc mã mà người ngồi phía trên chính là hai vị hộ vệ thân cận tam vương gia Thiên, Vân. Phía sau ba bốn xe đẩy chở lương thực cứu tế và vài tên bính lính bảo hộ
"Hai đệ nhớ phải bảo vệ bản thân, Nam cương ôn dịch bệnh dịch hoành hành nhớ cẩn trọng một chút". phong Nguyệt Quân Y cười nhẹ "Hoàng huynh, bọn đệ đã lớn rồi, không phải con nít nữa". Phong Nguyệt Phủ Hàn an tâm gật đầu, người mà hắn lo lắng không phải hai huynh đệ họ mà chính là cô gái phía sau kia, nam cương nguy hiểm trùng trùng sợ nàng không thể ứng phó được
Phong Nguyệt Vô Thần nhận được ánh mắt của hắn liền cười "Hoàng huynh, có ta ở đây nàng sẽ không có mệnh hệ gì". Phong Nguyệt Phủ Hàn gật đầu, không tính chuyện hắn coi Khanh Khanh là muội muội mà lo lắng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì Vân Nhi nhà hắn nhất định sẽ xé xác tam đệ ra trước rồi
Nhắc đến Hàm Mộc Vân, Phong Nguyệt Phủ Hàn mới phát giác nàng không đến, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng đi xa buồn rầu nên ở trong cung rồi? Hắn có chút nghi ngờ, nàng có ngoan ngoãn vậy không?
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đoàn người mang sứ mệnh cứu tế nơi biên cương dần rời khỏi kinh thành.
Lam Khanh Khanh ngồi trong xe ngựa, một tay chống cằm nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn. Nàng không muốn ăn bánh chỉ là xe ngựa quá xốc nảy nàng cần nhìn chuyên chú một thứ để quên đi cảm giác buồn nôn trong người, trong xe ngựa không nhìn thứ trên bàn chả nhẽ nhìn hai tên nam nhân kia
"Nàng đói sao?" Phong Nguyệt Quân Y nàng chăm chú nhìn đĩa bánh liền ân cần hỏi. Khanh Khanh hít sâu một hơi lắc đầu "Ta muốn nước" có ai nói cho nàng biết sao con đường này gập ghềnh như vậy không?
Phong Nguyệt Quân Y đưa bình nước cho nàng, nàng uống một ngụm khó khăn nói "Không thể đi con đường nào bằng thẳng hơn một chút à?". "Đây là đường tắt để đến biên cương, với lại chúng ta mang theo nhiều lương thực như thế đi đường chính sẽ bị người khác để ý" từ lúc ra khỏi kinh thành bọn họ đều đổi thành thường phục để tránh gây chú ý, hiện giờ họ như gia quyến chuyển về quê
Khanh Khanh bĩu môi "Thế nào mà chả gặp cướp..." lời nàng chưa nói hết xe ngựa đã đột ngột dừng lại, bên ngoài vẫn một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau nghe tiếng Vân quát "Các ngươi là ai? Sao lại chặn giữa đường?", nghe bên ngoài vang một tràn tiếng cười ngạo mạn "Các người nói xem giữa rừng đất hoang vu thế này bọn ta xuất hiện để làm gì?"
Vân nhíu mày, âm thanh hơi cao lại có chút khinh thường "Cướp?"
Phong Nguyệt Vô Thần lườm Khanh Khanh một cái, nàng lè lưỡi rồi ngậm chặc miệng, nói mồn nàng thúi hay nói nàng rất tốt về chuyện đoán tương lai đây? Mỗi lần nàng mở miệng nói chuyện xui xẻo họ đều gặp phải
"Bọn ta là cướp thì đã sao? Các ngươi xem lại mình đường chính không đi sao lại đi nơi hoang vu này, không biết có phải quan tham ô vận chuyển đồ hối lộ về quê hay không"
Nhận được ánh mắt ủy thác của tên mỗ nam nhân nào đó Lam Khanh Khanh bất đắt dĩ vén màn lên lộ ra khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp vài phần "Quan gia, trên xe ngựa chỉ có tiểu muội và đại ca mắc bệnh nặng, tiểu muội đang trên đường đưa đại ca về quê dưỡng bệnh. Quan gia chẳng lẽ muốn ức hiếp một cô nương yếu đuối cùng một bệnh nhân?"
Phong Nguyệt Quân Y cười nhẹ thầm khán phục tài năng diễn xuất của nàng
Tên cầm đầu đám đạo tặc nhìn thấy nàng trong mắt thoáng qua vẻ háo sắc, hắn tham lam nhìn nàng một chút rồi dời mắt nhìn chằm chằm bên trong "Nếu vậy sao không đi đường chính mà lại đi nơi hoang vu này? Tiểu muội muội không sợ gặp cướp sao?"
"Cướp? Vậy quan gia chính là cướp sao?" Khanh Khanh giương trên môi nụ cười yếu đuối. Tên đó cười lớn "Cướp thì sao đây? Ta thấy hai vị hộ vệ phía trước này thật cao cường. Tiểu muội không phiền cho ta xem vị ca ca kia chứ?"
Lam Khanh Khanh cắn cắn cánh môi tỏ vẻ khó sử "Thật ra tiểu nữ là nữ nhân sắp xuất giá, vì ca ca trở bệnh mới về quên mọit chuyến". Khuôn mặt nàng trở nên u huồn, tia ưa thương chân thật tỏ ra nơi khóe mắt
Hắn nhướng nhướng mày "Chẳng lẽ tiểu muội muội là bị bắt ép gả? Trên xe ngựa vẫn còn một vị do phu quân muội giám sát?". Khanh Khanh do dự nhìn vào trong nhưng trong lòng thầm cười trộm, tên cướp này dễ bị lừa quá nhỉ
Nàng nháy mắt với Phong Nguyệt Quân Y ý bảo hắn đóng giả vị ca ca bị bệnh kia, Phong Nguyệt Quân Y có vẻ đẹp thuần khiết lại vận bạch y, nếu hắn cận nội công một chút khiến khuôn mặt tái nhợt thì không khác gì "mỹ nam bị bệnh"
Phong Nguyệt Vô Thần hừ một cái cúi người đi về phía màng giật mạnh ra "Vị này có thể nhường đường được chưa?"
Tên sơn tặc nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Vô Thần, cơ hồ có thể nhìn thấy hai hàng nước miếng chảy ra hai bên mép. Lam Khanh Khanh bỗng nhiêm rùng mình, khi nảy ánh mắt hắn nhìn nàng có chút háo sắc thì bây giờ hắn nhìn Phong Nguyệt Vô Thần như chỉ hận không thể bay tới nuốt chửng hắn
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày, chán ghét loại ánh mắt kia.
Tên sơn tặc cười ngây ngô lẩm bẩm "Lần đầu ta thấy nam nhân xinh đẹp như này nha". Bọn lâu la phía sau hắn cũng cười khúc kha khúc khích, lão đại nhà bọn hắn chính là loại ăn tạp, nam nữ đều thích miễn là xinh đẹp
Lam Khanh Khanh nhìn khuôn mặt khó chịu của Phong Nguyệt Vô Thần bỗng nở nụ cười quỷ dị "Đại nhân ah, người muốn cướp sắc hay cướp của đây". Phong Nguyệt Quân Y nghe nàng nói liền phì cười nhưng nhận được ánh mắt giết người của tên mỗ nam nhân nào đó lập tức che miệng
Phong Nguyệt Vô Thần phóng ánh mắt giết người tới Lam Khanh Khanh, nàng nâng cao cái cằm xinh xinh đắc ý cười.
"Tiền ta thích nhưng sắc ta cũng thích nha. Chi bằng ta chọn cả hai" Tên sơn tặc cười tham lam vung đao lên, Phong Nguyệt Vô Thần hừ một tiếng thả màn che xuống lui vào trong ngồi. Vân nhếch môi cười cười, xem ra chỉ có Lam Khanh Khanh này dám trêu chọc chủ tử như vậy nha
"Muốn cưới tiền cướp sắc phải hỏi đao trên tay ta trước đã"
Bên ngoài hai bên giao chiến cát bụi, lá cây bay tứ tung, bên trong cỗ xe ngựa Lam Khanh Khanh ung dung ăn bánh uống trà phớt lờ vẻ mặt nguy hiểm của Phong Nguyệt Vô Thần. Hiện tại ở đây vẫn còn một người, hắn sẽ ghi nợ vậy
"Chủ tử?"
Khanh Khanh ngáp một cái xoa xoa mắt "Xong rồi thì đi nhanh đi ta muốn đến khách điếm càng sớm càng tốt nha"
Vân bên ngoài dỡ khóc dỡ cười, nếu hắn không mất đoạn trí nhớ nào thì nàng vẫn còn là thuộc hạ của chủ tử hắn nha. Thiên ném cho hắn ánh mắt đồng tình, Vân cười cười nói nhỏ "Sớm muộn gì nàng cũng thành chủ tử không nên so đo"
Phong Nguyệt Vô Thần nghe được lời thuộc hạ nói bên ngoài, môi bất giác cong lên
Nữ chủ tử? Ý kiến này không tệ đi
"Hai đệ nhớ phải bảo vệ bản thân, Nam cương ôn dịch bệnh dịch hoành hành nhớ cẩn trọng một chút". phong Nguyệt Quân Y cười nhẹ "Hoàng huynh, bọn đệ đã lớn rồi, không phải con nít nữa". Phong Nguyệt Phủ Hàn an tâm gật đầu, người mà hắn lo lắng không phải hai huynh đệ họ mà chính là cô gái phía sau kia, nam cương nguy hiểm trùng trùng sợ nàng không thể ứng phó được
Phong Nguyệt Vô Thần nhận được ánh mắt của hắn liền cười "Hoàng huynh, có ta ở đây nàng sẽ không có mệnh hệ gì". Phong Nguyệt Phủ Hàn gật đầu, không tính chuyện hắn coi Khanh Khanh là muội muội mà lo lắng, nếu nàng có mệnh hệ gì thì Vân Nhi nhà hắn nhất định sẽ xé xác tam đệ ra trước rồi
Nhắc đến Hàm Mộc Vân, Phong Nguyệt Phủ Hàn mới phát giác nàng không đến, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng đi xa buồn rầu nên ở trong cung rồi? Hắn có chút nghi ngờ, nàng có ngoan ngoãn vậy không?
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đoàn người mang sứ mệnh cứu tế nơi biên cương dần rời khỏi kinh thành.
Lam Khanh Khanh ngồi trong xe ngựa, một tay chống cằm nhìn đĩa bánh hoa quế trên bàn. Nàng không muốn ăn bánh chỉ là xe ngựa quá xốc nảy nàng cần nhìn chuyên chú một thứ để quên đi cảm giác buồn nôn trong người, trong xe ngựa không nhìn thứ trên bàn chả nhẽ nhìn hai tên nam nhân kia
"Nàng đói sao?" Phong Nguyệt Quân Y nàng chăm chú nhìn đĩa bánh liền ân cần hỏi. Khanh Khanh hít sâu một hơi lắc đầu "Ta muốn nước" có ai nói cho nàng biết sao con đường này gập ghềnh như vậy không?
Phong Nguyệt Quân Y đưa bình nước cho nàng, nàng uống một ngụm khó khăn nói "Không thể đi con đường nào bằng thẳng hơn một chút à?". "Đây là đường tắt để đến biên cương, với lại chúng ta mang theo nhiều lương thực như thế đi đường chính sẽ bị người khác để ý" từ lúc ra khỏi kinh thành bọn họ đều đổi thành thường phục để tránh gây chú ý, hiện giờ họ như gia quyến chuyển về quê
Khanh Khanh bĩu môi "Thế nào mà chả gặp cướp..." lời nàng chưa nói hết xe ngựa đã đột ngột dừng lại, bên ngoài vẫn một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau nghe tiếng Vân quát "Các ngươi là ai? Sao lại chặn giữa đường?", nghe bên ngoài vang một tràn tiếng cười ngạo mạn "Các người nói xem giữa rừng đất hoang vu thế này bọn ta xuất hiện để làm gì?"
Vân nhíu mày, âm thanh hơi cao lại có chút khinh thường "Cướp?"
Phong Nguyệt Vô Thần lườm Khanh Khanh một cái, nàng lè lưỡi rồi ngậm chặc miệng, nói mồn nàng thúi hay nói nàng rất tốt về chuyện đoán tương lai đây? Mỗi lần nàng mở miệng nói chuyện xui xẻo họ đều gặp phải
"Bọn ta là cướp thì đã sao? Các ngươi xem lại mình đường chính không đi sao lại đi nơi hoang vu này, không biết có phải quan tham ô vận chuyển đồ hối lộ về quê hay không"
Nhận được ánh mắt ủy thác của tên mỗ nam nhân nào đó Lam Khanh Khanh bất đắt dĩ vén màn lên lộ ra khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp vài phần "Quan gia, trên xe ngựa chỉ có tiểu muội và đại ca mắc bệnh nặng, tiểu muội đang trên đường đưa đại ca về quê dưỡng bệnh. Quan gia chẳng lẽ muốn ức hiếp một cô nương yếu đuối cùng một bệnh nhân?"
Phong Nguyệt Quân Y cười nhẹ thầm khán phục tài năng diễn xuất của nàng
Tên cầm đầu đám đạo tặc nhìn thấy nàng trong mắt thoáng qua vẻ háo sắc, hắn tham lam nhìn nàng một chút rồi dời mắt nhìn chằm chằm bên trong "Nếu vậy sao không đi đường chính mà lại đi nơi hoang vu này? Tiểu muội muội không sợ gặp cướp sao?"
"Cướp? Vậy quan gia chính là cướp sao?" Khanh Khanh giương trên môi nụ cười yếu đuối. Tên đó cười lớn "Cướp thì sao đây? Ta thấy hai vị hộ vệ phía trước này thật cao cường. Tiểu muội không phiền cho ta xem vị ca ca kia chứ?"
Lam Khanh Khanh cắn cắn cánh môi tỏ vẻ khó sử "Thật ra tiểu nữ là nữ nhân sắp xuất giá, vì ca ca trở bệnh mới về quên mọit chuyến". Khuôn mặt nàng trở nên u huồn, tia ưa thương chân thật tỏ ra nơi khóe mắt
Hắn nhướng nhướng mày "Chẳng lẽ tiểu muội muội là bị bắt ép gả? Trên xe ngựa vẫn còn một vị do phu quân muội giám sát?". Khanh Khanh do dự nhìn vào trong nhưng trong lòng thầm cười trộm, tên cướp này dễ bị lừa quá nhỉ
Nàng nháy mắt với Phong Nguyệt Quân Y ý bảo hắn đóng giả vị ca ca bị bệnh kia, Phong Nguyệt Quân Y có vẻ đẹp thuần khiết lại vận bạch y, nếu hắn cận nội công một chút khiến khuôn mặt tái nhợt thì không khác gì "mỹ nam bị bệnh"
Phong Nguyệt Vô Thần hừ một cái cúi người đi về phía màng giật mạnh ra "Vị này có thể nhường đường được chưa?"
Tên sơn tặc nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Vô Thần, cơ hồ có thể nhìn thấy hai hàng nước miếng chảy ra hai bên mép. Lam Khanh Khanh bỗng nhiêm rùng mình, khi nảy ánh mắt hắn nhìn nàng có chút háo sắc thì bây giờ hắn nhìn Phong Nguyệt Vô Thần như chỉ hận không thể bay tới nuốt chửng hắn
Phong Nguyệt Vô Thần nhíu mày, chán ghét loại ánh mắt kia.
Tên sơn tặc cười ngây ngô lẩm bẩm "Lần đầu ta thấy nam nhân xinh đẹp như này nha". Bọn lâu la phía sau hắn cũng cười khúc kha khúc khích, lão đại nhà bọn hắn chính là loại ăn tạp, nam nữ đều thích miễn là xinh đẹp
Lam Khanh Khanh nhìn khuôn mặt khó chịu của Phong Nguyệt Vô Thần bỗng nở nụ cười quỷ dị "Đại nhân ah, người muốn cướp sắc hay cướp của đây". Phong Nguyệt Quân Y nghe nàng nói liền phì cười nhưng nhận được ánh mắt giết người của tên mỗ nam nhân nào đó lập tức che miệng
Phong Nguyệt Vô Thần phóng ánh mắt giết người tới Lam Khanh Khanh, nàng nâng cao cái cằm xinh xinh đắc ý cười.
"Tiền ta thích nhưng sắc ta cũng thích nha. Chi bằng ta chọn cả hai" Tên sơn tặc cười tham lam vung đao lên, Phong Nguyệt Vô Thần hừ một tiếng thả màn che xuống lui vào trong ngồi. Vân nhếch môi cười cười, xem ra chỉ có Lam Khanh Khanh này dám trêu chọc chủ tử như vậy nha
"Muốn cưới tiền cướp sắc phải hỏi đao trên tay ta trước đã"
Bên ngoài hai bên giao chiến cát bụi, lá cây bay tứ tung, bên trong cỗ xe ngựa Lam Khanh Khanh ung dung ăn bánh uống trà phớt lờ vẻ mặt nguy hiểm của Phong Nguyệt Vô Thần. Hiện tại ở đây vẫn còn một người, hắn sẽ ghi nợ vậy
"Chủ tử?"
Khanh Khanh ngáp một cái xoa xoa mắt "Xong rồi thì đi nhanh đi ta muốn đến khách điếm càng sớm càng tốt nha"
Vân bên ngoài dỡ khóc dỡ cười, nếu hắn không mất đoạn trí nhớ nào thì nàng vẫn còn là thuộc hạ của chủ tử hắn nha. Thiên ném cho hắn ánh mắt đồng tình, Vân cười cười nói nhỏ "Sớm muộn gì nàng cũng thành chủ tử không nên so đo"
Phong Nguyệt Vô Thần nghe được lời thuộc hạ nói bên ngoài, môi bất giác cong lên
Nữ chủ tử? Ý kiến này không tệ đi