Đêm đen buông xuống, bầu trời bị mây che phủ trông có chút âm u, vầng trăng lập lờ phía sau tầng mây như khuê nữ e thẹn lén nhìn xuống nhân gian.
Tuyết đã ngừng rơi, tuyết phủ trên mái hiên và ngoài sân dày đặc, trắng xóa nổi bậc trong trời đêm.
Ngoài sân, từng nụ mai nở thành đóa. Mai đạp lên tuyết nở rộ.
Cũng đã sắp qua năm.
Khanh Khanh khoát áo choàng lông cáo đỏ thẫm đứng ở bậc thềm. Từ trong đình viện nhìn ra cũng dễ dàng nhìn thấy ánh lửa nơi doanh trại binh ngoài thành.
Từ sau trận chiến thứ hai Phong Quốc đột nhiên không có bất cứ một động tỉnh gì, cứ như đã từ bỏ. Nhưng mà Liêu Quốc dạo gần đây luôn chuẩn bị lực lượng, ra vào Phong Quốc rất nhiều lần. Thiết nghĩ Phong Quốc lẽ nào dễ dàng từ bỏ như vậy?
"Khanh tỷ?"
Khanh Khanh không quay đầu cũng không lên tiếng, nàng tựa vào khung cửa, kéo chặt áo choàng nhìn ra bên ngoài.
"Tỷ đang nhìn cái gì?"
Hàm Mộc Vân bọc áo choàng thật dày, biến bản thân thành một cục tròn vo đi tới bên cạnh. Nàng bĩu môi ai oán "Thời tiết ở Nam Cương thật khắc nghiệt ah, lạnh như vậy còn muốn để người ta sống không ah!"
Mùa đông mấy trước Mộc Vân đều ở Kinh Thành, tuy lạnh lẽo như không khắc nghiệt bằng nơi biên cương. Hiển nhiên lần này khiến cô lạnh đến phát oán, biết trước đã về kinh thành trước khi tuyết rơi.
Nhưng mà...
Mộc Vân nhìn đến Khanh Khanh, cũng không phải không có ý nghĩa gì để ở lại.
Mộc Vân đi lên vài bước, đứng sánh vai cùng với Khanh Khanh.
"Khanh tỷ, sinh thần vui vẻ!"
Khanh Khanh thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, giây lát liền dời mắt đi.
"Tỷ vẫn còn lo lắng?" Mộc Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn Khanh Khanh.
Nàng thoáng thở ra một hơi "Bốn năm rồi. Chúng ta đến nơi này đã bốn năm rồi."
Mộc Vân mơ hồ "Bốn năm rồi ah?"
Bốn năm rồi...
"Tỷ biết điều gì đó sao?"
"Mộc Vân, ngươi nói xem vì sao chúng ta lại ở đây?"
Mộc Vân khó hiểu nhìn nàng "Không phải chỉ là xuyên không sao? Cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta xuyên đến."
Khanh Khanh nghiêng đầu, khóe môi cong cong nhưng không có lấy một ý cười nơi đấy mắt, một mảnh lạnh băng "Vì sao nhất quyết phải đến nơi này? Ba ngàn thế giới vì sao nhất định phải là nơi này?"
Mộc Vân càng thêm mờ mịt "Ta không hiểu..."
Khanh Khanh cúi đầu "Bởi vì, có người gọi chúng ta đến..."
Mộc Vân tròn mắt kinh ngạc "Tỷ... Ý của tỷ là gì?"
Khanh Khanh nhẹ lắc đầu. Nàng kéo chặt áo choàng, bước xuống thềm tuyết.
"Tỷ đi đâu?"
"Đi gặp một người."
Đại lao.
"Lam tiểu thư? Sao người lại đến nơi này?"
Quản ngục cùng mấy gã canh cửa lao đang ngủ gà ngủ gục đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng dáng huyết y lướt qua không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đến khi nhìn rõ người vừa đi ngang qua bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng sau lại căng thẳng.
Vị này đột nhiên đến đại lao bẩn thỉu này làm gì?
"Vương Quân nhốt ở đâu?"
Quản ngục "Ah" một tiếng, nhận ra bản thân thất thố vội thu lại biểu cảm kinh ngạc "Lam cô nương tìm hắn có việc gì ah?"
Vị quốc sư Phong Quốc này trước chiến loạn luôn không muốn trở lại bản doanh của mình mà khư khư phải ở lại thành Nam Cương của kẻ địch này. Hiện tại chiến loạn sảy ra, tình hình bên ngoài rối tung lên, bên phía Phong Quốc cũng vô pháp đi đến đón người trở về.
Thân là quốc sư nước địch, chiến tranh bùng nổ liền bị bắt giam ở đây. Nhưng mà vị quốc sư kia cũng thật nhàn nhã, bị giam trong đại lao nhưng không chút phản kháng nào. Người ta còn xem phòng giam là nơi ở mới, bình tĩnh, khoan thai đến kì dị.
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn quản ngục đầy ẩn ý "Có một số chuyện không nên tò mò."
Quản ngục thầm toát mồ hôi, hắn kinh hãi cúi đầu "Xin lỗi, là tiểu nhân nhiều lời rồi!"
Khanh Khanh lạnh nhạt lên tiếng "Dẫn ta đến phòng giam của hắn."
Quản ngục gật đầu liên tục, vội dẫn nàng đến nơi Vương Quân bị giam giữ.
Đại lao nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, mỗi nơi đều được canh gác nghiêm ngặt.
Quản ngục dẫn nàng rẽ qua mấy ngỏ, đến một gian ngục tối chỉ có lỗ hổng nhỏ dưới cửa để đưa đồ ăn mới dừng lại. Gã mở cửa phòng giam ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng qua một bên đợi lệnh.
Khanh Khanh nhìn cũng không nhìn đến gã, lạnh nhạt đi vào. Ngay lúc bóng dáng nàng chìm vào bóng tối trong phòng giam cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
Quản ngục lau vội mồ hôi không tồn tại trên trán nhìn về phía cánh cửa phòng giam đang đóng chặt.
Trời đang mùa đông giá rét còn không lạnh bằng nữ tử khi nảy. Nàng địa vị không cao trong thành nhưng lại khiến người khác không thể không nghe theo lời nàng.
Vương Quân một thân áo bào trắng, tóc dài tùy tiện xõa sau lưng. Hắn bình thản ngồi ở góc phòng, cúi đầu không biết đang nhìn đến cái gì dưới đất. Không màng đến khung cảnh xung quanh chỉ nhìn vào hắn còn tưởng rằng chốn tao nhã nào chứ không phải phòng giam bẩn thỉu.
Vương Quân nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu nhìn.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào quá đột ngột, không phải quá sáng nhưng khiến một người bị nhốt trong tối quá lâu mắt đau đớn.
Vương Quân nheo nheo mắt lại, cửa phòng giam đóng lại hắn mới nhìn rõ người đến.
"Khanh Khanh?"
Khanh Khanh bình thản đứng trong bóng tối nhìn hắn.
"Hiếm khi nàng tự đến tìm ta nhỉ? Nắng gắt giữa trời đông sao?" Vương Quân nhếch môi cười, nửa thật nửa đùa nói.
Khanh Khanh không nói một lời, lạnh nhạt nhìn hắn.
Vương Quân thu lại nụ cười gượng gạo, hắn cong một chân lên, khủy tay gác lên đầu gối chống cằm.
"Khởi binh vấn tội ah? Nàng đến hỏi, chỉ cần là điều ta rõ ràng ta sẽ không che giấu dù một chút."
Khanh Khanh nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt lên tiếng "Ta biết."
Chuyện nàng cần biết đã biết rõ.
Vương Quân cười nhẹ một tiếng, đôi con ngươi trong đêm tối thoáng qua tia khổ sở. Nàng luôn là vậy, chỉ có nắm chắc trong lòng bàn tay mới phanh phui sự việc. Nàng không cho bất cứ ai cơ hội giải thích, không cho bất cứ cơ hội để lừa gạt nàng. Hoặc là bỏ mặc hoặc là đuổi cùng giết tận.
"Vậy hiện tại nàng muốn thế nào đây?"
Khanh Khanh im lặng đôi lát, nàng tiến lên vài bước, ngồi xuống cái ghế ngang bằng gỗ đơn sơ cạnh bàn gỗ duy nhất trong phòng.
"Ta có một vài thắc mắc chưa thể giải tỏ, ngươi không ngại thành toàn cho ta chứ?"
Vương Quân ngẩn đầu, cố duy trì một bộ dạng lãng tử không vướn bận chuyện đời "Câu trước đã nói qua, nàng hỏi, ta trả lời, đã là chuyện ta biết tuyệt nhiên sẽ không giấu giếm."
"Thế giới này đang sảy ra chuyện gì?"
Vương Quân cau mày nhìn nàng "Khanh Khanh, câu này của nàng là thật lòng? Ta chỉ là người phàm làm sao nhìn rõ thế giới này. Huống hồ, ta không phải người của thế giới này."
Khanh Khanh gác tay lên bàn gỗ, hơi ngả người về phía sau nhìn hắn đầy ẩn ý "Vậy sao?"
Nàng im lặng trong giây lát, lại bồi tiếp "Vậy vấn đề thứ hai, ngươi từ đâu biết được thứ đó...." Nàng dừng một chút "Thuật trùng sinh."
Vương Quân rũ mi, không dám nhìn đến người đối diện. Quả nhiên nàng đã biết tất cả.
"Vương Quân, ngươi nên cân nhắc một chút về việc trả lời câu hỏi đầu tiên trước."
"Khanh Khanh, vì sao nàng lại muốn tìm hiểu về thế giới này? Không thể cứ như người bình thường an ổn sống qua ngày không được sao?" Vương Quân nhỏ giọng nỉ non.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình, nàng nhận ra một cỗ bất đắc dĩ cùng đau khổ trong lòng hắn.
Khanh Khanh cong cong khóe môi không lấy một ý cười, nơi đáy mắt phủ đầy băng sương "Ngươi có thể không nói, dù sao trên thế giới này cũng không phải mình người biết chuyện. Ta không thể nào cứ ngu xuẩn chỉ biết đề phòng, nghi hoặc xung quanh mà không rõ sự tình."
Vương Quân cười khổ "Nàng thật sự muốn biết?"
Khanh Khanh im lặng nhìn hắn.
Vương Quân giơ tay đầu hàng "Được, ta nói, chỉ là nếu nàng không tin thì chính là vấn đề ở nàng thôi."
"Nếu ta nói không chỉ đại lục mà cả thế giới đều bị cuốn vào phân tranh nàng có tin không?"
Khanh Khanh nhíu mày.
Nàng từng nghe Hắc Kết nói qua thế giới này có truyền thuyết về ma tộc và thiên tộc, chẳng lẽ đều sự thật?
Cũng quá trâu bò đi?!
Vương Quân dường như không nhận ra biểu tình trên khuôn mặt nàng "Thiên-Ma sắp lâm vào đại chiến, nhân tộc trên đại lục chính là nguồn lực lượng mạnh mẽ nhất mà hai bên sẽ chiếm đoạt. Từ trước đến nay vẫn luôn vậy, tộc nhân được ưu ái nhất mãi mãi chính là con người, là nhân tộc."
Khanh Khanh nhíu mày "Vậy liên quan gì đến Phong Quốc tiến đánh lần này?"
Vương Quân nhếch môi "Loạn chiến Thiên-Ma sắp bắt đầu rồi. Người cuối cùng đi ra từ vinh vang sau chiến loạn sẽ là Thần Quân duy nhất của thế giới này, cai quản, bảo toàn cho một thế giới."
Khanh Khanh nheo nheo mắt nhìn nam tử bạch y như không kẻ điên. Kịch bản hắn tung ra quá áp lực, trong lúc nhất thời nàng không thể tiêu hóa được.
"Phong Quốc đứng đầu nổi dậy khơi màu chiến tranh, người bí ẩn phía sau chính là người của ma tộc. Phong Quốc là biểu tượng đầu tiên của loạn chiến, đại biểu cho ma tộc."
_________________
P/s: chúc các nàng 20/10 vui vẻ ah~
Tuyết đã ngừng rơi, tuyết phủ trên mái hiên và ngoài sân dày đặc, trắng xóa nổi bậc trong trời đêm.
Ngoài sân, từng nụ mai nở thành đóa. Mai đạp lên tuyết nở rộ.
Cũng đã sắp qua năm.
Khanh Khanh khoát áo choàng lông cáo đỏ thẫm đứng ở bậc thềm. Từ trong đình viện nhìn ra cũng dễ dàng nhìn thấy ánh lửa nơi doanh trại binh ngoài thành.
Từ sau trận chiến thứ hai Phong Quốc đột nhiên không có bất cứ một động tỉnh gì, cứ như đã từ bỏ. Nhưng mà Liêu Quốc dạo gần đây luôn chuẩn bị lực lượng, ra vào Phong Quốc rất nhiều lần. Thiết nghĩ Phong Quốc lẽ nào dễ dàng từ bỏ như vậy?
"Khanh tỷ?"
Khanh Khanh không quay đầu cũng không lên tiếng, nàng tựa vào khung cửa, kéo chặt áo choàng nhìn ra bên ngoài.
"Tỷ đang nhìn cái gì?"
Hàm Mộc Vân bọc áo choàng thật dày, biến bản thân thành một cục tròn vo đi tới bên cạnh. Nàng bĩu môi ai oán "Thời tiết ở Nam Cương thật khắc nghiệt ah, lạnh như vậy còn muốn để người ta sống không ah!"
Mùa đông mấy trước Mộc Vân đều ở Kinh Thành, tuy lạnh lẽo như không khắc nghiệt bằng nơi biên cương. Hiển nhiên lần này khiến cô lạnh đến phát oán, biết trước đã về kinh thành trước khi tuyết rơi.
Nhưng mà...
Mộc Vân nhìn đến Khanh Khanh, cũng không phải không có ý nghĩa gì để ở lại.
Mộc Vân đi lên vài bước, đứng sánh vai cùng với Khanh Khanh.
"Khanh tỷ, sinh thần vui vẻ!"
Khanh Khanh thoáng nghiêng đầu nhìn nàng, giây lát liền dời mắt đi.
"Tỷ vẫn còn lo lắng?" Mộc Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn Khanh Khanh.
Nàng thoáng thở ra một hơi "Bốn năm rồi. Chúng ta đến nơi này đã bốn năm rồi."
Mộc Vân mơ hồ "Bốn năm rồi ah?"
Bốn năm rồi...
"Tỷ biết điều gì đó sao?"
"Mộc Vân, ngươi nói xem vì sao chúng ta lại ở đây?"
Mộc Vân khó hiểu nhìn nàng "Không phải chỉ là xuyên không sao? Cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta xuyên đến."
Khanh Khanh nghiêng đầu, khóe môi cong cong nhưng không có lấy một ý cười nơi đấy mắt, một mảnh lạnh băng "Vì sao nhất quyết phải đến nơi này? Ba ngàn thế giới vì sao nhất định phải là nơi này?"
Mộc Vân càng thêm mờ mịt "Ta không hiểu..."
Khanh Khanh cúi đầu "Bởi vì, có người gọi chúng ta đến..."
Mộc Vân tròn mắt kinh ngạc "Tỷ... Ý của tỷ là gì?"
Khanh Khanh nhẹ lắc đầu. Nàng kéo chặt áo choàng, bước xuống thềm tuyết.
"Tỷ đi đâu?"
"Đi gặp một người."
Đại lao.
"Lam tiểu thư? Sao người lại đến nơi này?"
Quản ngục cùng mấy gã canh cửa lao đang ngủ gà ngủ gục đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng dáng huyết y lướt qua không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đến khi nhìn rõ người vừa đi ngang qua bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng sau lại căng thẳng.
Vị này đột nhiên đến đại lao bẩn thỉu này làm gì?
"Vương Quân nhốt ở đâu?"
Quản ngục "Ah" một tiếng, nhận ra bản thân thất thố vội thu lại biểu cảm kinh ngạc "Lam cô nương tìm hắn có việc gì ah?"
Vị quốc sư Phong Quốc này trước chiến loạn luôn không muốn trở lại bản doanh của mình mà khư khư phải ở lại thành Nam Cương của kẻ địch này. Hiện tại chiến loạn sảy ra, tình hình bên ngoài rối tung lên, bên phía Phong Quốc cũng vô pháp đi đến đón người trở về.
Thân là quốc sư nước địch, chiến tranh bùng nổ liền bị bắt giam ở đây. Nhưng mà vị quốc sư kia cũng thật nhàn nhã, bị giam trong đại lao nhưng không chút phản kháng nào. Người ta còn xem phòng giam là nơi ở mới, bình tĩnh, khoan thai đến kì dị.
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn quản ngục đầy ẩn ý "Có một số chuyện không nên tò mò."
Quản ngục thầm toát mồ hôi, hắn kinh hãi cúi đầu "Xin lỗi, là tiểu nhân nhiều lời rồi!"
Khanh Khanh lạnh nhạt lên tiếng "Dẫn ta đến phòng giam của hắn."
Quản ngục gật đầu liên tục, vội dẫn nàng đến nơi Vương Quân bị giam giữ.
Đại lao nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, mỗi nơi đều được canh gác nghiêm ngặt.
Quản ngục dẫn nàng rẽ qua mấy ngỏ, đến một gian ngục tối chỉ có lỗ hổng nhỏ dưới cửa để đưa đồ ăn mới dừng lại. Gã mở cửa phòng giam ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng qua một bên đợi lệnh.
Khanh Khanh nhìn cũng không nhìn đến gã, lạnh nhạt đi vào. Ngay lúc bóng dáng nàng chìm vào bóng tối trong phòng giam cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
Quản ngục lau vội mồ hôi không tồn tại trên trán nhìn về phía cánh cửa phòng giam đang đóng chặt.
Trời đang mùa đông giá rét còn không lạnh bằng nữ tử khi nảy. Nàng địa vị không cao trong thành nhưng lại khiến người khác không thể không nghe theo lời nàng.
Vương Quân một thân áo bào trắng, tóc dài tùy tiện xõa sau lưng. Hắn bình thản ngồi ở góc phòng, cúi đầu không biết đang nhìn đến cái gì dưới đất. Không màng đến khung cảnh xung quanh chỉ nhìn vào hắn còn tưởng rằng chốn tao nhã nào chứ không phải phòng giam bẩn thỉu.
Vương Quân nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu nhìn.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào quá đột ngột, không phải quá sáng nhưng khiến một người bị nhốt trong tối quá lâu mắt đau đớn.
Vương Quân nheo nheo mắt lại, cửa phòng giam đóng lại hắn mới nhìn rõ người đến.
"Khanh Khanh?"
Khanh Khanh bình thản đứng trong bóng tối nhìn hắn.
"Hiếm khi nàng tự đến tìm ta nhỉ? Nắng gắt giữa trời đông sao?" Vương Quân nhếch môi cười, nửa thật nửa đùa nói.
Khanh Khanh không nói một lời, lạnh nhạt nhìn hắn.
Vương Quân thu lại nụ cười gượng gạo, hắn cong một chân lên, khủy tay gác lên đầu gối chống cằm.
"Khởi binh vấn tội ah? Nàng đến hỏi, chỉ cần là điều ta rõ ràng ta sẽ không che giấu dù một chút."
Khanh Khanh nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt lên tiếng "Ta biết."
Chuyện nàng cần biết đã biết rõ.
Vương Quân cười nhẹ một tiếng, đôi con ngươi trong đêm tối thoáng qua tia khổ sở. Nàng luôn là vậy, chỉ có nắm chắc trong lòng bàn tay mới phanh phui sự việc. Nàng không cho bất cứ ai cơ hội giải thích, không cho bất cứ cơ hội để lừa gạt nàng. Hoặc là bỏ mặc hoặc là đuổi cùng giết tận.
"Vậy hiện tại nàng muốn thế nào đây?"
Khanh Khanh im lặng đôi lát, nàng tiến lên vài bước, ngồi xuống cái ghế ngang bằng gỗ đơn sơ cạnh bàn gỗ duy nhất trong phòng.
"Ta có một vài thắc mắc chưa thể giải tỏ, ngươi không ngại thành toàn cho ta chứ?"
Vương Quân ngẩn đầu, cố duy trì một bộ dạng lãng tử không vướn bận chuyện đời "Câu trước đã nói qua, nàng hỏi, ta trả lời, đã là chuyện ta biết tuyệt nhiên sẽ không giấu giếm."
"Thế giới này đang sảy ra chuyện gì?"
Vương Quân cau mày nhìn nàng "Khanh Khanh, câu này của nàng là thật lòng? Ta chỉ là người phàm làm sao nhìn rõ thế giới này. Huống hồ, ta không phải người của thế giới này."
Khanh Khanh gác tay lên bàn gỗ, hơi ngả người về phía sau nhìn hắn đầy ẩn ý "Vậy sao?"
Nàng im lặng trong giây lát, lại bồi tiếp "Vậy vấn đề thứ hai, ngươi từ đâu biết được thứ đó...." Nàng dừng một chút "Thuật trùng sinh."
Vương Quân rũ mi, không dám nhìn đến người đối diện. Quả nhiên nàng đã biết tất cả.
"Vương Quân, ngươi nên cân nhắc một chút về việc trả lời câu hỏi đầu tiên trước."
"Khanh Khanh, vì sao nàng lại muốn tìm hiểu về thế giới này? Không thể cứ như người bình thường an ổn sống qua ngày không được sao?" Vương Quân nhỏ giọng nỉ non.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình, nàng nhận ra một cỗ bất đắc dĩ cùng đau khổ trong lòng hắn.
Khanh Khanh cong cong khóe môi không lấy một ý cười, nơi đáy mắt phủ đầy băng sương "Ngươi có thể không nói, dù sao trên thế giới này cũng không phải mình người biết chuyện. Ta không thể nào cứ ngu xuẩn chỉ biết đề phòng, nghi hoặc xung quanh mà không rõ sự tình."
Vương Quân cười khổ "Nàng thật sự muốn biết?"
Khanh Khanh im lặng nhìn hắn.
Vương Quân giơ tay đầu hàng "Được, ta nói, chỉ là nếu nàng không tin thì chính là vấn đề ở nàng thôi."
"Nếu ta nói không chỉ đại lục mà cả thế giới đều bị cuốn vào phân tranh nàng có tin không?"
Khanh Khanh nhíu mày.
Nàng từng nghe Hắc Kết nói qua thế giới này có truyền thuyết về ma tộc và thiên tộc, chẳng lẽ đều sự thật?
Cũng quá trâu bò đi?!
Vương Quân dường như không nhận ra biểu tình trên khuôn mặt nàng "Thiên-Ma sắp lâm vào đại chiến, nhân tộc trên đại lục chính là nguồn lực lượng mạnh mẽ nhất mà hai bên sẽ chiếm đoạt. Từ trước đến nay vẫn luôn vậy, tộc nhân được ưu ái nhất mãi mãi chính là con người, là nhân tộc."
Khanh Khanh nhíu mày "Vậy liên quan gì đến Phong Quốc tiến đánh lần này?"
Vương Quân nhếch môi "Loạn chiến Thiên-Ma sắp bắt đầu rồi. Người cuối cùng đi ra từ vinh vang sau chiến loạn sẽ là Thần Quân duy nhất của thế giới này, cai quản, bảo toàn cho một thế giới."
Khanh Khanh nheo nheo mắt nhìn nam tử bạch y như không kẻ điên. Kịch bản hắn tung ra quá áp lực, trong lúc nhất thời nàng không thể tiêu hóa được.
"Phong Quốc đứng đầu nổi dậy khơi màu chiến tranh, người bí ẩn phía sau chính là người của ma tộc. Phong Quốc là biểu tượng đầu tiên của loạn chiến, đại biểu cho ma tộc."
_________________
P/s: chúc các nàng 20/10 vui vẻ ah~