Ba Ba

Chương 47: Cảm giác yên ổn

Khi Nghiêm Thành về đến nhà, Đào Đào đã ngủ say.

 

Như lẽ thường, anh hôn con, đắp mền lại cho Đào Đào. Gối của Đào Đào được đặt nằm ở giữa, hai bên là hai chiếc gối người lớn đặt song song.

 

Tay Nghiêm Thành ngưng lại trong khoảng không đôi chút. Chiếc tủ cạnh giường đặt một bộ quần áo ở nhà của đàn ông.

 

Anh cầm lấy, không nói không rằng bước vào phòng tắm. Không khí im lặng, nhưng lại tạo cho Nghiêm Thành cảm giác ấm áp tận đáy lòng.

 

Được chăm sóc, được quan tâm…Thật là hạnh phúc. Đó cũng là lý do Nghiêm Thành vốn lạnh lùng, khô khan lại có thể vì một tách trà gừng của cô thư ký nhỏ năm ấy mà ngẩn người, mà luyến tiếc mãi không nỡ uống. Tình yêu với anh không phải là cảm giác nồng cháy mãnh liệt. Đơn giản chỉ là một nụ cười, một sự lưu luyến âm thầm….

 

Khi Nghiêm Thành tắm xong, tóc vẫn còn bọt nước. Bên ngoài Diệp Tâm đang đắp lại mền lần nữa cho Đào Đào.

 

Thấy anh, cô cười nhẹ….Và bỗng hỏi Nghiêm Thành:

 

-Anh nói chuyện với em một lúc, có được không?

 

Phía trên phòng lớn là sân thượng rộng. Hai người ngồi trên ghế, đối diện nhau.

 

Diệp Tâm xõa tóc. Khuôn mặt trắng nõn nhìn thẳng vào anh.

 

-Em sẽ sống với tên Du Hân Hân suốt đời sao?

 

Nghiêm Thành im lặng…Vẻ điềm tĩnh của Diệp Tâm đêm nay khiến anh không khỏi bối rối. Dù biết trước sau gì cũng phải đối diện….Nhưng….

 

-Em biết, điều đó là tốt nhất. Nhưng em còn ba mẹ, còn quá khứ….Còn rất nhiều chuyện….- Cô ngừng lời- Diệp Tâm biến mất hay là đã chết….Sẽ rất bất lợi cho bà Thẩm, phải không?

 

Ngày ấy, trong phòng khách, Nghiêm Thành và Nghiêm lão phu nhân đã nói về chuyện năm xưa. Bà Thẩm mới là chủ mưu của việc “truy cùng giết tận”. Bà ấy muốn gì?….Cô từng không muốn nghĩ đến nữa. Song trốn tránh cũng chẳng phải là một cách hay.

 

Sự thật….Diệp Tâm vẫn muốn Nghiêm Thành thành thật nói cho cô nghe. Rốt cuộc là….

 

-Bà ấy thuê sát thủ giở trò trong xe. Ba mẹ em là do bà ấy dùng một số mối quan hệ, buộc ba em phải nghỉ hưu sớm….Mẹ em….

 

Mẹ gặp một tai nạn nhỏ, sau đó tái phát bệnh. Ba để có tiền chữa trị đã chấp nhận lời đề nghị của cơ quan, làm đơn xin nghỉ hưu sớm. Họ lừa ông ký vào một bản cam kết. Sau khi có quyết định chính thức nghỉ việc, số tiền ba cô nhận được chỉ là ba tháng lương bồi thường ít ỏi, trợ cấp hàng tháng một ngàn ba trămm tệ. Bệnh của mẹ lại cần rất nhiều tiền. Ba phải bán nhà. Lại có người mua với giá thấp, buộc ba mẹ cô rời khỏi căn hộ kỉ niệm mấy mươi năm.

 

Ba có kể về sự giúp đỡ của một người bạn cũ. Sau đó thì như cô đã biết, ba mẹ được cậu đưa về quê…

 

Người bạn cũ?

 

-Khi anh tìm đến thì họ đã ra tay với ba mẹ em. Anh chỉ có thể giúp ba em….

 

-Như một cách bồi thường?

 

Nghiêm Thành lại im lặng. Diệp Tâm là một cô gái dịu dàng. Nhưng khi người dịu dàng không còn khả năng chịu đựng, chỉ sợ là….

 

-Em cũng không biết….Nhưng thật tình, em có cảm giác mình giống như một con rối- Diệp Tâm nghẹn ngào- Em giống như một con rối bị anh bày trí vậy. Chuyện giải phẫu, chuyện em muốn trả thù anh….

 

Nghiêm Thành đã biết hết. Anh để yên, nhìn cô như một con ngốc diễn trò…Diễn trò chỉ mình xem….

 

Diệp Tâm khóc. Tim Nghiêm Thành nhói lên.

 

Năm năm trước, nếu anh can đảm bước lên trước một bước. Nếu anh không suy nghĩ quá nhiều, để cô trở thành bạn gái, rồi là công cụ cho Thẩm Thanh Dương lợi dụng, có lẽ năm năm thời gian này Diệp Tâm đã không phải khổ đau nhiều như vậy. Đã không phải nhìn mình trong gương mà cảm thấy xa lạ. Không phải mượn một thân phận khác đến gần anh.

 

Nghiêm Thành bất giác ôm lấy cô. Vòng ôm rất ấm. Giọng nói của anh cũng ấm lạ lùng:

 

-Anh xin lỗi….

 

Lời xin lỗi, bản thân anh cũng thấy rất nghịch tai.

 

Nhưng ngoài lời nói đó, Nghiêm Thành vốn không biết nói gì. Bất chấp mọi chuyện anh làm đều muốn tốt cho cô đi nữa, Nghiêm Thành cũng đã gây ra không ít tổn thương, không chỉ cho mình, cho Diệp Tâm mà còn cả những người không liên quan đến họ. Lỗi lầm ấy, đâu chỉ một lời xin lỗi là xong.

 

-Em không cần anh xin lỗi -Diệp Tâm vùng khỏi tay Nghiêm Thành, giọng chợt trở nên tha thiết- Em chỉ muốn sống yên ổn….Em không muốn sóng gió với Đào Đào nữa. Anh có làm được không?

 

Trả lại cuộc sống bình yên như chưa từng xảy ra bão tố. Hiện giờ Diệp Tâm chỉ mong muốn vậy thôi.

 

-Em không muốn trả thù gì nữa. Đào Đào chúng ta còn rất nhỏ. Con gái nhờ đức cha.

 

Cô nói nhỏ nhẹ. Đôi môi hồng chạm khẽ vào má Nghiêm Thành….

 

Thù hận….Oán giận….So với một nụ cười con trẻ, chỉ là gió thoảng mây bay.

 

Nghiêm Thành ngẩn người. Anh bắt gặp nụ cười trên đôi môi mọng đỏ. Diệp Tâm cười với anh. Nụ hôn nhẹ lại khiến lòng anh như rơi vào biển mây mờ hạnh phúc. Nghiêm Thành kéo cô vào lòng, giọng cũng thật nhẹ nhàng:

 

-Anh biết rồi….

 

Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Tâm không hỏi nữa…..Nghiêm Thành trong lòng cô, trước khi gây ra chuyện luôn là một người khiến cô vừa sợ hãi vừa kính trọng….Nếu…nếu giữa cả hai không có cách trở thân phận, có lẽ Diệp Tâm sẽ làm theo cảm giác của mình, thật sự hướng về anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ và rung động với Nghiêm Thành….

 

Trong đêm vắng, những vì sao lấp lánh. Dưới sân thượng, Nghiêm Thành khẽ khàng cúi xuống. Diệp Tâm cuối cùng đã hé môi chờ đợi….Nụ hôn đầu tiên cam tâm tình nguyện của hai người….

 

Ở một nơi khác, chàng thanh niên mân mê tấm ảnh của người thiếu nữ có nụ cười như mùa thu tỏa nắng…Nụ cười khiến lòng người thanh thản, tiếc là….mãi mãi không còn có thể nhìn lại nữa rồi.

back top