* Thượng Hải....
Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy đầu cậu khá đau nhức cậu nhìn xung quanh đây là đâu ? Máy móc dụng cụ phẫu thuật. ? Đây là phòng phẫu thuật ??? Vương Nguyên sợ hãi khi phát hiện ra mình nằm trên bàn mổ hai tay hai chân bị trói chặt. Chỉ thấy Vương Chính đang nói chuyện với bác sĩ cậu vội hét lên "Vương Chính...Vương Chính... thả em ra anh định làm gì vậy hả ?"
Nghe tiếng gọi của cậu Vương Chính quay đầu lại hắn bước đến đưa tay xoa đầu cậu " Em biết không ? Anh...chưa từng xem em là em trai. Tiểu Nguyên...anh rất yêu em."
"Không...không...."
"Anh không cho phép ai dám cướp em khỏi anh. Ngay cả Vương Tuấn Khải." Vương Chính đanh mặt lại khuôn mặt hắn khiến cậu thật rất sợ.
"Anh sẽ giết chết đứa con của em và hắn. Bằng mọi giá anh sẽ phá nát những gì mà hắn đang có. Tiểu Nguyên đừng lo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em đâu bác sĩ sẽ cố gắng hết sức."
"Không...không...đừng em cầu xin anh đừng làm gì với con của em. Vương Chính đừng hại bảo bảo em cầu xin anh đừng mà..." Vương Nguyên sợ hãi hét lên cậu òa khóc tại sao hắn lại làm như vậy.
"Là do em lựa chọn hắn mà không lựa chọn anh !"
"Đừng thả tôi ra THẢ TÔI RAAAA. Không được làm hại con của tôi . " Cậu vùng vẫy bật khóc nhưng Vương Chính lại giữ chặt cậu lại hắn ép cậu hôn lên đôi môi cậu Vương Nguyên tức giận cắn mạnh lên môi hắn khiến một dòng máu tươi chảy ra.
Hắn nhíu mày giữ chặt mặt cậu " Vương Tuấn Khải có gì tốt ? Chính hắn đã hại chết cha mẹ chúng ta ép hôn em cướp công ty của cha anh. Hắn là đồ bỉ ổi là đồ khốn em tại sao lại yêu hắn ?"
"Không phải anh ấy không phải là người như vậy. Nếu không phải do ông ấy tham lam thì mọi chuyện không ra nông nổi này." Cậu cương quyết nói giọng nói đầy oán hận.
"Im đi Tiểu Nguyên anh sẽ không cho em và hắn ở bên nhau. Em đừng mơ." Hắn quay sang bác sĩ ra lệnh "Mau moi đứa bé đó ra."
"Đừng mà...cầu xin anh đừng làm vậy...!?? TẠI SAO TẠI SAO NGÀY CẢ ANH CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY !?? Cầu xin các người đừng hại con tôiiiii." Vương Nguyên thống khổ kêu la van xin nhưng đều vô dụng.
Cậu tự hỏi rốt cuộc thì tại sao Vương Chính lại nhẫn tâm với cậu như vậy !??? Hắn cũng tàn nhẫn và độc ác như Vương Quy. Mũi kim thuốc mê chạm vào tay cậu Trong lúc gần như ngất đi cậu đã cầu cứu anh , cầu cứu Vương Tuấn Khải "Cứu em...Tuấn...Khải...cứu...bảo bảo..."
Dao mổ bắt đầu chạm vào bụng cậu khẽ nhấn xuống nhưng chưa kịp đè mạnh cánh cửa phòng đột nhiên bay ra.
*Rầm..- Ông bác sĩ cùng những y tá kia giật mình. Vương Chính thì tức giận nhìn ra cửa tại sao anh lại có thể tìm ra nhanh đến thế ? Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng của cậu, không khỏi nổi giận. Cả thân người ngùn ngụt sát khí anh lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh rồi hất xuống đất "Khốn khiếp các người định làm gì em ấy hả ?"
"Không...không phải do...do ngài ấy bắt ép chúng tôi." Vị bác sĩ già nua kinh hãi nói.
Anh cũng chẳng màng vội cởi trói cho cậu, thật là may anh vừa đến kịp lúc. Anh bế cậu lên bước ra ngoài.
"Thằng chó đứng lại. " Vương Chính chửi mắng.
Hắn tuy đã bị bao vây nhưng vẫn không sợ mà hét lên. Anh quay đầu lại vẫn còn sự giận dữ ấy lòng căm phẫn ấy không chút tiếc thương dùng chân đá thật mạnh vào người Vương Chính làm hắn bị bật ra xa hộc đầy máu. Cặp mắt màu hổ phách đục ngầu liếc nhìn hắn thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người "Tao sẽ tính sổ với mày."
Rồi quay người bỏ đi Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sai người lôi Vương Chính đi đồng thời cũng đưa ông bác sĩ theo không phải là muốn trừng trị ông ta và chỉ muốn cho Vương Tuấn Khải biết hắn đã nói gì.
Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy đầu cậu khá đau nhức cậu nhìn xung quanh đây là đâu ? Máy móc dụng cụ phẫu thuật. ? Đây là phòng phẫu thuật ??? Vương Nguyên sợ hãi khi phát hiện ra mình nằm trên bàn mổ hai tay hai chân bị trói chặt. Chỉ thấy Vương Chính đang nói chuyện với bác sĩ cậu vội hét lên "Vương Chính...Vương Chính... thả em ra anh định làm gì vậy hả ?"
Nghe tiếng gọi của cậu Vương Chính quay đầu lại hắn bước đến đưa tay xoa đầu cậu " Em biết không ? Anh...chưa từng xem em là em trai. Tiểu Nguyên...anh rất yêu em."
"Không...không...."
"Anh không cho phép ai dám cướp em khỏi anh. Ngay cả Vương Tuấn Khải." Vương Chính đanh mặt lại khuôn mặt hắn khiến cậu thật rất sợ.
"Anh sẽ giết chết đứa con của em và hắn. Bằng mọi giá anh sẽ phá nát những gì mà hắn đang có. Tiểu Nguyên đừng lo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của em đâu bác sĩ sẽ cố gắng hết sức."
"Không...không...đừng em cầu xin anh đừng làm gì với con của em. Vương Chính đừng hại bảo bảo em cầu xin anh đừng mà..." Vương Nguyên sợ hãi hét lên cậu òa khóc tại sao hắn lại làm như vậy.
"Là do em lựa chọn hắn mà không lựa chọn anh !"
"Đừng thả tôi ra THẢ TÔI RAAAA. Không được làm hại con của tôi . " Cậu vùng vẫy bật khóc nhưng Vương Chính lại giữ chặt cậu lại hắn ép cậu hôn lên đôi môi cậu Vương Nguyên tức giận cắn mạnh lên môi hắn khiến một dòng máu tươi chảy ra.
Hắn nhíu mày giữ chặt mặt cậu " Vương Tuấn Khải có gì tốt ? Chính hắn đã hại chết cha mẹ chúng ta ép hôn em cướp công ty của cha anh. Hắn là đồ bỉ ổi là đồ khốn em tại sao lại yêu hắn ?"
"Không phải anh ấy không phải là người như vậy. Nếu không phải do ông ấy tham lam thì mọi chuyện không ra nông nổi này." Cậu cương quyết nói giọng nói đầy oán hận.
"Im đi Tiểu Nguyên anh sẽ không cho em và hắn ở bên nhau. Em đừng mơ." Hắn quay sang bác sĩ ra lệnh "Mau moi đứa bé đó ra."
"Đừng mà...cầu xin anh đừng làm vậy...!?? TẠI SAO TẠI SAO NGÀY CẢ ANH CŨNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY !?? Cầu xin các người đừng hại con tôiiiii." Vương Nguyên thống khổ kêu la van xin nhưng đều vô dụng.
Cậu tự hỏi rốt cuộc thì tại sao Vương Chính lại nhẫn tâm với cậu như vậy !??? Hắn cũng tàn nhẫn và độc ác như Vương Quy. Mũi kim thuốc mê chạm vào tay cậu Trong lúc gần như ngất đi cậu đã cầu cứu anh , cầu cứu Vương Tuấn Khải "Cứu em...Tuấn...Khải...cứu...bảo bảo..."
Dao mổ bắt đầu chạm vào bụng cậu khẽ nhấn xuống nhưng chưa kịp đè mạnh cánh cửa phòng đột nhiên bay ra.
*Rầm..- Ông bác sĩ cùng những y tá kia giật mình. Vương Chính thì tức giận nhìn ra cửa tại sao anh lại có thể tìm ra nhanh đến thế ? Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng của cậu, không khỏi nổi giận. Cả thân người ngùn ngụt sát khí anh lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh rồi hất xuống đất "Khốn khiếp các người định làm gì em ấy hả ?"
"Không...không phải do...do ngài ấy bắt ép chúng tôi." Vị bác sĩ già nua kinh hãi nói.
Anh cũng chẳng màng vội cởi trói cho cậu, thật là may anh vừa đến kịp lúc. Anh bế cậu lên bước ra ngoài.
"Thằng chó đứng lại. " Vương Chính chửi mắng.
Hắn tuy đã bị bao vây nhưng vẫn không sợ mà hét lên. Anh quay đầu lại vẫn còn sự giận dữ ấy lòng căm phẫn ấy không chút tiếc thương dùng chân đá thật mạnh vào người Vương Chính làm hắn bị bật ra xa hộc đầy máu. Cặp mắt màu hổ phách đục ngầu liếc nhìn hắn thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người "Tao sẽ tính sổ với mày."
Rồi quay người bỏ đi Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sai người lôi Vương Chính đi đồng thời cũng đưa ông bác sĩ theo không phải là muốn trừng trị ông ta và chỉ muốn cho Vương Tuấn Khải biết hắn đã nói gì.