*Phòng giam Hắc Nguyệt...
Tiếng bước chân "cộc cộc..." đều đặn chậm rãi phát ra dọc lối đi nhà giam. Đến phòng giam 303 Cánh cửa sắt được mở ra Vương Tuấn Khải bước vào trong thấy anh xuất hiện Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn hất mặt về phía Vương Chính. Hắn đang ngồi bệt xuống đất chẳng thèm nhìn anh. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bước đến anh ngồi trước mặt hắn nắm lấy cổ áo hắn rít lên từng tiếng "Mày...có biết mày đã làm gì không ?"
Vương Chính nhìn anh hắn phì cười hời hợt nói "Liên quan gì đến mày ? " Hắn ngưng lại đột nhiên hét lên giận giữ nói tiếp "Tất cả cũng tại mày tại sao lại cướp Tiểu Nguyên của tao ? Là tao gặp em ấy trước là tao yêu em ấy trước ? 12 năm...đời người có bao nhiêu cái gọi là 12 năm mày biết không ? Tất cả cũng tại mày tao làm vậy có gì sai ?"
*Bốp - Vương Tuấn Khải dùng sức đấm hắn một cái anh gầm lên "Cũng chính vì mày mà Nguyên Nhi giờ như người mất hồn mày biết không ? Ăn cũng rất khó lúc nào cũng hoảng sợ " Nghe anh nói Vương Chính sững người cậu đã xảy ra chuyện gì.
Hắn ngây người hỏi "Tiểu Nguyên...em ấy thế nào ?"
Vương Tuấn Khải tức giận anh hất cổ áo hắn ra đứng lên rút thanh kiếm Nhật sắc bén trên giá xuống chém đứt cánh tay hắn. Bao nhiêu tức giận anh dồn vào thanh kiếm. Vương Chính thống khổ kêu la. Hắn ôm lấy phần vai rướm máu ánh mắt anh như muốn giết chết hắn anh gầm lên đầy giận dữ "Mày còn biết lo sao ? Thằng khốn nếu không phải do mày muốn giết đứa bé trong bụng cậu ấy thì Nguyên Nhi đâu ra nông nổi này !? Yêu ? Mày nói mày yêu em ấy !? Mày yêu em ấy như vậy sao !???"
*Vụt...Xoẹt...- Thanh kiếm giơ lên rồi vụt xuống lại thêm một đường chém nữa dành cho Vương Chính chân phải hắn đứt lìa nhát chém không chút thương tình mà chặt xuống. Chia bớt đau đớn từ cánh tay giờ hắn lại phải chịu thêm sự giày vò của phần chân bị đứt.
Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn mà thực rất muốn nôn ra...Cảnh tượng rất ghê rợn. Vương Tuấn Khải mặt không tái tay không run cười khẩy cất tiếng "Mày biết đau ?? Tốt tao sẽ cho mày cảm nhận cơn đau này. Từ từ mà tận hưởng." Vương Tuấn Khải ném cây kiếm xuống bước ra khỏi phòng giam đen tối Vương Chính đau đớn rên lên. Anh không phải là con người. Giờ anh mới biết được câu mà những người trong hắc đạo nói về hắn : Vương Tuấn Khải không phải người Hung Thần.... không có tâm !"
Chiếc xe Reventan màu đen lướt trong gió chạy thật nhanh thật nhanh để tiến về Vương Gia. Khi vào đến nhà biết cậu vẫn còn đang ngủ anh thở phào nhẹ nhõm đẩy nhẹ cửa anh bước vào đưa tay vuốt tóc con người xinh đẹp đang nằm yên giấc.
Anh nằm xuống kéo sát người cậu lại gần anh. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu thanh âm trầm thấp vang lên "Nguyên Nhi...anh xin lỗi !" anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chính lúc đó người nằm trong lồng ngực anh mở mắt ra. Cậu im lặng...không nói gì. Cậu nghe thấy anh vừa nói gì cậu hiểu và biết nó có nghĩa như thế nào !? Nhưng sau đó cậu lại im lặng tiếng tục ngủ đối với cậu bây giờ bình yên và an toàn nhất là khi nằm trong vòng tay của anh....
Tiếng bước chân "cộc cộc..." đều đặn chậm rãi phát ra dọc lối đi nhà giam. Đến phòng giam 303 Cánh cửa sắt được mở ra Vương Tuấn Khải bước vào trong thấy anh xuất hiện Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn hất mặt về phía Vương Chính. Hắn đang ngồi bệt xuống đất chẳng thèm nhìn anh. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bước đến anh ngồi trước mặt hắn nắm lấy cổ áo hắn rít lên từng tiếng "Mày...có biết mày đã làm gì không ?"
Vương Chính nhìn anh hắn phì cười hời hợt nói "Liên quan gì đến mày ? " Hắn ngưng lại đột nhiên hét lên giận giữ nói tiếp "Tất cả cũng tại mày tại sao lại cướp Tiểu Nguyên của tao ? Là tao gặp em ấy trước là tao yêu em ấy trước ? 12 năm...đời người có bao nhiêu cái gọi là 12 năm mày biết không ? Tất cả cũng tại mày tao làm vậy có gì sai ?"
*Bốp - Vương Tuấn Khải dùng sức đấm hắn một cái anh gầm lên "Cũng chính vì mày mà Nguyên Nhi giờ như người mất hồn mày biết không ? Ăn cũng rất khó lúc nào cũng hoảng sợ " Nghe anh nói Vương Chính sững người cậu đã xảy ra chuyện gì.
Hắn ngây người hỏi "Tiểu Nguyên...em ấy thế nào ?"
Vương Tuấn Khải tức giận anh hất cổ áo hắn ra đứng lên rút thanh kiếm Nhật sắc bén trên giá xuống chém đứt cánh tay hắn. Bao nhiêu tức giận anh dồn vào thanh kiếm. Vương Chính thống khổ kêu la. Hắn ôm lấy phần vai rướm máu ánh mắt anh như muốn giết chết hắn anh gầm lên đầy giận dữ "Mày còn biết lo sao ? Thằng khốn nếu không phải do mày muốn giết đứa bé trong bụng cậu ấy thì Nguyên Nhi đâu ra nông nổi này !? Yêu ? Mày nói mày yêu em ấy !? Mày yêu em ấy như vậy sao !???"
*Vụt...Xoẹt...- Thanh kiếm giơ lên rồi vụt xuống lại thêm một đường chém nữa dành cho Vương Chính chân phải hắn đứt lìa nhát chém không chút thương tình mà chặt xuống. Chia bớt đau đớn từ cánh tay giờ hắn lại phải chịu thêm sự giày vò của phần chân bị đứt.
Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn mà thực rất muốn nôn ra...Cảnh tượng rất ghê rợn. Vương Tuấn Khải mặt không tái tay không run cười khẩy cất tiếng "Mày biết đau ?? Tốt tao sẽ cho mày cảm nhận cơn đau này. Từ từ mà tận hưởng." Vương Tuấn Khải ném cây kiếm xuống bước ra khỏi phòng giam đen tối Vương Chính đau đớn rên lên. Anh không phải là con người. Giờ anh mới biết được câu mà những người trong hắc đạo nói về hắn : Vương Tuấn Khải không phải người Hung Thần.... không có tâm !"
Chiếc xe Reventan màu đen lướt trong gió chạy thật nhanh thật nhanh để tiến về Vương Gia. Khi vào đến nhà biết cậu vẫn còn đang ngủ anh thở phào nhẹ nhõm đẩy nhẹ cửa anh bước vào đưa tay vuốt tóc con người xinh đẹp đang nằm yên giấc.
Anh nằm xuống kéo sát người cậu lại gần anh. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu thanh âm trầm thấp vang lên "Nguyên Nhi...anh xin lỗi !" anh nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng chính lúc đó người nằm trong lồng ngực anh mở mắt ra. Cậu im lặng...không nói gì. Cậu nghe thấy anh vừa nói gì cậu hiểu và biết nó có nghĩa như thế nào !? Nhưng sau đó cậu lại im lặng tiếng tục ngủ đối với cậu bây giờ bình yên và an toàn nhất là khi nằm trong vòng tay của anh....