Ciel cố gắng chống lại cái mi mắt đang nặng trĩu của mình. Cậu đã ngất đi bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Ciel không thể xác định được thời gian một cách rõ ràng. Cậu cảm nhận được ai đó đang tiến tới gần mình, cậu cố gắng động đậy nhưng không thể. Bóng người đó cuối xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ciel. Cậu nhận ra mái tóc vàng óng và bộ váy trắng quen thuộc của em gái mình.
“Ciel? Anh có sao không?”_Arclied lên tiếng, giọng nói trẻ con ở âm vực cao của cô bé nghe như tiếng chuông ngân.
Ciel dịu lại, cố gắng đáp trả em gái mình.
“Anh không sao đâu….đừng lo.”
“Ciel….”_Arclied lúng túng, lau mồ hôi trên trán cậu với cái khăn tay nhỏ một cách vụng về. Cô bé chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này cả. Từ khi ba mẹ mất, hai anh em họ cùng nhau cai quản địa phận của mình một cách công bằng, chưa vampires nào phải kêu ca cả. Tại sao hôm nay bỗng có một tên đến và phá hủy gia đình của họ chứ?
“Cảm ơn em!”_Ciel nói và gượng đứng dậy. Cậu nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh và nghiến răng. Nero sẽ phải trả giá. Nhưng cậu biết cậu không thể đánh thắng nếu chỉ có một mình, đành phải “tạm” bắt tay với nhà Vincent thôi. Tuy nhiên, Ciel cũng cảm nhận được những năng lực rất đặc biệt trong những người bạn của anh ta. Thậm chí còn có Blackmon Edgar. Ciel đã nghe về gia tộc ác quỷ này khá nhiều để biết rằng Edgar không phải hạng tầm thường. Vấn đề duy nhất bây giờ là họ đã bị thất lạc nhau, Ciel cần có cách gì đó để liên lạc với họ.
“Mọi người! Có nghe mình không?”_Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ciel, cậu nhận ra đó là giọng cô gái tóc nâu đỏ đi cùng Kaito. Có vẻ Arclied cũng nghe tiếng chị ấy vì con bé đang ôm đầu và có vẻ hoảng sợ.
“Hima?”_Giọng Edgar vang lên.
“Sao cậu lại làm được vậy?”_Kaito hỏi.
“What? Là mình tưởng tượng hay vừa nghe tiếng Hima nhỉ?”_Giọng cô gái tóc đỏ tên Sy có vẻ thắc mắc.
“Hả? Chị Hima? Chị ở đâu thế?”_Cậu bé tóc nâu Natasy ngơ ngác.
“Hima? Chị Hima?”_Giọng nói nhỏ nhẹ, chắc là của cô gái trông giống Arclied.
“IM!!! MỘT NGƯỜI NÓI THÔI!!! TỚ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỜNG DÂY THẦN GIAO CÁCH CẢM ỔN ĐỊNH NẾU CÁC CẬU CỨ NÓI LOẠN LÊN NHƯ THẾ!!!!”_Hima hét lên. Đầu Ciel như muốn nổ tung vì tiếng hét kinh hoàng của chị ấy. Cậu đập đập tai mình để nó không bị ù nữa. Arclied thì như phát khóc đến nơi.
“Nghe đây! Thần giao cách cảm là một phần ma pháp của mình, và mình sẽ duy trì được nó…..NHƯNG CÁC CẬU LÀM ƠN IM LẶNG NẾU KHÔNG ĐẦU CHÚNG TA SẼ NỔ HẾT ĐẤY!!!”
“Được rồi! Vậy mọi người đang ở đâu thế?”_Ciel hỏi ( tất nhiên là nói qua ý nghĩ ).
“Phần xa nhất về phía bắc.”_Sy làu bàu.
“Khoảng giữa chăng?”_Rena lên tiếng.
“Phía Nam.”_Natasy có vẻ hớn hở. “Mình tìm thấy một phiên bản nhỏ hơn của Yuuki này!”
Mọi người chìm vào im lặng trong sững sờ.
Năm giây sau…..
“CÁI GÌ?!”
“ĐÂU RA VẬY?”
“Ở ĐÂU?!?”
“SAO MÌNH KHÔNG BIẾT?”
Một lần nũa, Ciel cảm thấy mình có tai làm gì để phải nghe đám người này ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Hima lại hoàn toàn im lặng, Ciel biết chắc tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cậu dùng hai tay bịt tai Arclied lại trong khi Hima la hét ầm ỹ, một tràng những từ ngữ được gửi ra và vài gợi ý về việc mỗi người họ nên cắm đầu mình vào chỗ nào.
“Geez. Bình tĩnh nào Hima, tụi mình xin lỗi.”_Rena lúng túng.
“Được rồi!”_Giọng Hima có vẻ kiềm chế hơn. “Nat, em có mọi được thông tin gì từ….eh…..Yuuki phiên bản nhỏ đó không?”
“Không. Tin em đi! Em đã thử cạy miệng, hăm dọa, giật bom nhưng thằng bé không hé răng nói nửa lời. Việc vừa “tra khảo” cậu nhóc vừa đánh nhau với bọn quái vật lửa tím quái dị khiến em thật sự kiệt sức rồi!”
Hima có vẻ căng thẳng.
“Có gì không ổn sao?”_Ciel hỏi.
“Natasy sẽ mệt đây…..mình không muốn báo tin xấu…nhưng thật sự là….mình đang đánh nhau với Rena và Ryo đang đánh nhau với Kaito.”
“Hey you! Mình đang đứng khá xa cậu và mình không hề đánh bất cứ ai nhé!”_Rena có vẻ bị tổn thương.
“Gì đây? Tôi không hề đánh nhau với Ryo!”_Kaito lên tiếng.
“Không phải….ý mình là….”_Hima thở dài.
Và chị ấy đã nói ra cái sự thật động trời ấy, về việc chúng tôi đã bị “nhân bản” và giờ đây mỗi đứa sẽ phải đánh nhau với “bản sao” của bạn mình. Mọi người lại hét ầm lên và Ciel chỉ muốn cắt quách lỗ tai mình cho xong. Có lẽ Hima cũng quá điên tiết nên không thèm nói gì nữa, tuy nhiên đường dây liên kết của chúng tôi vẫn còn.
Ciel còn đang phân vân về việc mình sẽ “đụng độ” phải bản sao nào thì hai bóng đen xuất hiện. Arclied sững sốt còn Ciel thì nguyền rủa số phận khùng điên của mình. Đứng trước mặt họ là bản sao của Edgar và Yuuki.
“Xin chào Ciel! Rất vui vì chúng tôi được cửa đến để giết cậu!”_Yuuki à quên “bản sao” của Yuuki mỉm cười hiểm độc. Chúng giống y hệt như bản gốc nhưng có điều đều là màu đen và tất nhiên….ác độc hơn.
Ciel cau mày, bắt đầu tấn công. Cậu xử lý Yuuki trong khi Arclied bắt đầu “chơi” với Edgar. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ Ciel rốt cuộc là loại anh trai gì mà để em gái đơn phương độc mã như vậy. Arclied yếu đuối ư? Nhầm to! Khi con bé trong trạng thái thư giãn, nó sẽ dịu dàng và ngây thơ như một đóa hoa yên bình. Nhưng khi Arclied đã tham chiến, nó trở nên hung dữ và hiếu sát không thua tên ác quỷ nào. Arclied có khả năng đánh trực diện cực kỳ tốt và vũ khí là cặp song kiếm mà con bé luôn mang theo bên mình. Edgar “bản sao” có vẻ khá ngạc nhiên trước việc đó.
“Oh man! Đừng nói với tôi là “bản sao” của tôi đi đánh con nít nhé!”_Giọng Edgar vang lên.
“Arclied đã 100 tuổi rồi đấy!”_Ciel đảo mắt, đáp lại trong ý nghĩ.
“100? Trông cô bé còn chưa đến 12 tuổi?!”_Hima ngạc nhiên.
Ôi trời. Không lẽ họ không biết rằng tuổi thọ của vampires rất cao sao?
Edgar còn rên rỉ và cằn nhằn thêm một lúc nữa nhưng Ciel lờ phắt anh ta. Bản sao của Yuuki…..có vẻ rất thiện chiến. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng như đã nói. Death không thể mạnh hơn True-Ancestor được. Ciel tung những cú đá vào Yuuki, anh ta đỡ được hầu hết nhưng vào phút cuối Ciel làm một động tác giả và Yuuki dính bẫy, hắn ta bị Ciel đá văng ra xa. Phía bên kia, Edgar có vẻ cũng bị Arclied chém trúng, cậu ta lùi lại và ôm cánh tay đang chảy máu của mình. Vết thương đó có vẻ khá nặng vì tên bản sao khụy xuống, Arclied vung vung lưỡi dao trong không khí và nở một nụ cười “thiên thần”.
“Này! Bảo em gái cậu nhẹ tay với “bản sao” của tôi thôi!”_Edgar cằn nhằn.
“Chúng chỉ là bản sao thôi mà!”_Rena đáp.
“Bị một cô nhóc đánh bại….”
Ciel lờ phắt cuộc cãi lộn giữa hai vị thanh thiếu niên dở hơi đó và tập trung vào trận đấu của mình. Nhưng khi cậu bắt đầu có hy vọng chiến thắng thì…..
Một chuyện gì đó…..xảy ra. Khói tím cuộn lên dưới chân hai tên bản sao đó, mọi vết thương của chúng liền lại, chúng lại trở về nguyên vẹn, hoàn hảo và chết chóc. Yuuki đứng dậy, bẻ bẻ cổ và nở một nụ cười tự mãn. Edgar cũng đứng lên, vết thương trên tay đã không còn. Đôi mắt của hai tên đó rực ngọn lửa tím chết chóc. Ciel và Arclied đứng quay lưng lại với nhau trong khi hai tên đó tiến đến gần hơn.
“Các người không thể đánh bại bọn ta.”
“Chuyện này càng lúc càng không hay rồi…..”_Ciel lẩm bẩm.
“Ciel? Anh có sao không?”_Arclied lên tiếng, giọng nói trẻ con ở âm vực cao của cô bé nghe như tiếng chuông ngân.
Ciel dịu lại, cố gắng đáp trả em gái mình.
“Anh không sao đâu….đừng lo.”
“Ciel….”_Arclied lúng túng, lau mồ hôi trên trán cậu với cái khăn tay nhỏ một cách vụng về. Cô bé chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này cả. Từ khi ba mẹ mất, hai anh em họ cùng nhau cai quản địa phận của mình một cách công bằng, chưa vampires nào phải kêu ca cả. Tại sao hôm nay bỗng có một tên đến và phá hủy gia đình của họ chứ?
“Cảm ơn em!”_Ciel nói và gượng đứng dậy. Cậu nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh và nghiến răng. Nero sẽ phải trả giá. Nhưng cậu biết cậu không thể đánh thắng nếu chỉ có một mình, đành phải “tạm” bắt tay với nhà Vincent thôi. Tuy nhiên, Ciel cũng cảm nhận được những năng lực rất đặc biệt trong những người bạn của anh ta. Thậm chí còn có Blackmon Edgar. Ciel đã nghe về gia tộc ác quỷ này khá nhiều để biết rằng Edgar không phải hạng tầm thường. Vấn đề duy nhất bây giờ là họ đã bị thất lạc nhau, Ciel cần có cách gì đó để liên lạc với họ.
“Mọi người! Có nghe mình không?”_Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ciel, cậu nhận ra đó là giọng cô gái tóc nâu đỏ đi cùng Kaito. Có vẻ Arclied cũng nghe tiếng chị ấy vì con bé đang ôm đầu và có vẻ hoảng sợ.
“Hima?”_Giọng Edgar vang lên.
“Sao cậu lại làm được vậy?”_Kaito hỏi.
“What? Là mình tưởng tượng hay vừa nghe tiếng Hima nhỉ?”_Giọng cô gái tóc đỏ tên Sy có vẻ thắc mắc.
“Hả? Chị Hima? Chị ở đâu thế?”_Cậu bé tóc nâu Natasy ngơ ngác.
“Hima? Chị Hima?”_Giọng nói nhỏ nhẹ, chắc là của cô gái trông giống Arclied.
“IM!!! MỘT NGƯỜI NÓI THÔI!!! TỚ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỜNG DÂY THẦN GIAO CÁCH CẢM ỔN ĐỊNH NẾU CÁC CẬU CỨ NÓI LOẠN LÊN NHƯ THẾ!!!!”_Hima hét lên. Đầu Ciel như muốn nổ tung vì tiếng hét kinh hoàng của chị ấy. Cậu đập đập tai mình để nó không bị ù nữa. Arclied thì như phát khóc đến nơi.
“Nghe đây! Thần giao cách cảm là một phần ma pháp của mình, và mình sẽ duy trì được nó…..NHƯNG CÁC CẬU LÀM ƠN IM LẶNG NẾU KHÔNG ĐẦU CHÚNG TA SẼ NỔ HẾT ĐẤY!!!”
“Được rồi! Vậy mọi người đang ở đâu thế?”_Ciel hỏi ( tất nhiên là nói qua ý nghĩ ).
“Phần xa nhất về phía bắc.”_Sy làu bàu.
“Khoảng giữa chăng?”_Rena lên tiếng.
“Phía Nam.”_Natasy có vẻ hớn hở. “Mình tìm thấy một phiên bản nhỏ hơn của Yuuki này!”
Mọi người chìm vào im lặng trong sững sờ.
Năm giây sau…..
“CÁI GÌ?!”
“ĐÂU RA VẬY?”
“Ở ĐÂU?!?”
“SAO MÌNH KHÔNG BIẾT?”
Một lần nũa, Ciel cảm thấy mình có tai làm gì để phải nghe đám người này ầm ĩ náo loạn hết cả lên. Hima lại hoàn toàn im lặng, Ciel biết chắc tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cậu dùng hai tay bịt tai Arclied lại trong khi Hima la hét ầm ỹ, một tràng những từ ngữ được gửi ra và vài gợi ý về việc mỗi người họ nên cắm đầu mình vào chỗ nào.
“Geez. Bình tĩnh nào Hima, tụi mình xin lỗi.”_Rena lúng túng.
“Được rồi!”_Giọng Hima có vẻ kiềm chế hơn. “Nat, em có mọi được thông tin gì từ….eh…..Yuuki phiên bản nhỏ đó không?”
“Không. Tin em đi! Em đã thử cạy miệng, hăm dọa, giật bom nhưng thằng bé không hé răng nói nửa lời. Việc vừa “tra khảo” cậu nhóc vừa đánh nhau với bọn quái vật lửa tím quái dị khiến em thật sự kiệt sức rồi!”
Hima có vẻ căng thẳng.
“Có gì không ổn sao?”_Ciel hỏi.
“Natasy sẽ mệt đây…..mình không muốn báo tin xấu…nhưng thật sự là….mình đang đánh nhau với Rena và Ryo đang đánh nhau với Kaito.”
“Hey you! Mình đang đứng khá xa cậu và mình không hề đánh bất cứ ai nhé!”_Rena có vẻ bị tổn thương.
“Gì đây? Tôi không hề đánh nhau với Ryo!”_Kaito lên tiếng.
“Không phải….ý mình là….”_Hima thở dài.
Và chị ấy đã nói ra cái sự thật động trời ấy, về việc chúng tôi đã bị “nhân bản” và giờ đây mỗi đứa sẽ phải đánh nhau với “bản sao” của bạn mình. Mọi người lại hét ầm lên và Ciel chỉ muốn cắt quách lỗ tai mình cho xong. Có lẽ Hima cũng quá điên tiết nên không thèm nói gì nữa, tuy nhiên đường dây liên kết của chúng tôi vẫn còn.
Ciel còn đang phân vân về việc mình sẽ “đụng độ” phải bản sao nào thì hai bóng đen xuất hiện. Arclied sững sốt còn Ciel thì nguyền rủa số phận khùng điên của mình. Đứng trước mặt họ là bản sao của Edgar và Yuuki.
“Xin chào Ciel! Rất vui vì chúng tôi được cửa đến để giết cậu!”_Yuuki à quên “bản sao” của Yuuki mỉm cười hiểm độc. Chúng giống y hệt như bản gốc nhưng có điều đều là màu đen và tất nhiên….ác độc hơn.
Ciel cau mày, bắt đầu tấn công. Cậu xử lý Yuuki trong khi Arclied bắt đầu “chơi” với Edgar. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ Ciel rốt cuộc là loại anh trai gì mà để em gái đơn phương độc mã như vậy. Arclied yếu đuối ư? Nhầm to! Khi con bé trong trạng thái thư giãn, nó sẽ dịu dàng và ngây thơ như một đóa hoa yên bình. Nhưng khi Arclied đã tham chiến, nó trở nên hung dữ và hiếu sát không thua tên ác quỷ nào. Arclied có khả năng đánh trực diện cực kỳ tốt và vũ khí là cặp song kiếm mà con bé luôn mang theo bên mình. Edgar “bản sao” có vẻ khá ngạc nhiên trước việc đó.
“Oh man! Đừng nói với tôi là “bản sao” của tôi đi đánh con nít nhé!”_Giọng Edgar vang lên.
“Arclied đã 100 tuổi rồi đấy!”_Ciel đảo mắt, đáp lại trong ý nghĩ.
“100? Trông cô bé còn chưa đến 12 tuổi?!”_Hima ngạc nhiên.
Ôi trời. Không lẽ họ không biết rằng tuổi thọ của vampires rất cao sao?
Edgar còn rên rỉ và cằn nhằn thêm một lúc nữa nhưng Ciel lờ phắt anh ta. Bản sao của Yuuki…..có vẻ rất thiện chiến. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng như đã nói. Death không thể mạnh hơn True-Ancestor được. Ciel tung những cú đá vào Yuuki, anh ta đỡ được hầu hết nhưng vào phút cuối Ciel làm một động tác giả và Yuuki dính bẫy, hắn ta bị Ciel đá văng ra xa. Phía bên kia, Edgar có vẻ cũng bị Arclied chém trúng, cậu ta lùi lại và ôm cánh tay đang chảy máu của mình. Vết thương đó có vẻ khá nặng vì tên bản sao khụy xuống, Arclied vung vung lưỡi dao trong không khí và nở một nụ cười “thiên thần”.
“Này! Bảo em gái cậu nhẹ tay với “bản sao” của tôi thôi!”_Edgar cằn nhằn.
“Chúng chỉ là bản sao thôi mà!”_Rena đáp.
“Bị một cô nhóc đánh bại….”
Ciel lờ phắt cuộc cãi lộn giữa hai vị thanh thiếu niên dở hơi đó và tập trung vào trận đấu của mình. Nhưng khi cậu bắt đầu có hy vọng chiến thắng thì…..
Một chuyện gì đó…..xảy ra. Khói tím cuộn lên dưới chân hai tên bản sao đó, mọi vết thương của chúng liền lại, chúng lại trở về nguyên vẹn, hoàn hảo và chết chóc. Yuuki đứng dậy, bẻ bẻ cổ và nở một nụ cười tự mãn. Edgar cũng đứng lên, vết thương trên tay đã không còn. Đôi mắt của hai tên đó rực ngọn lửa tím chết chóc. Ciel và Arclied đứng quay lưng lại với nhau trong khi hai tên đó tiến đến gần hơn.
“Các người không thể đánh bại bọn ta.”
“Chuyện này càng lúc càng không hay rồi…..”_Ciel lẩm bẩm.