“Khoan đã! Di tộc thượng cổ đã hạ cố đến đây thì Đế cung Nam Viên ta chẳng lẽ lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, mời Di tộc thượng cổ tiến cung một chuyến!” Ngay khi Phong Dương vừa dứt lời thì tiếng nói đằng đằng sát khí của Mộc Hoàng đã truyền đến.
Ngay sau đó, thân hình chợt lóe lên, Đế quân Nam Viên Mộc Hoàng đã đứng trước mặt đoàn người Phong Vân, vẻ mặt nhìn về phía Phong Vân hừng hực lửa giận.
Yên tĩnh, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Đế quân Nam Viên đích thân ra mặt mời tiểu chủ của Di tộc thượng cổ tiến cung, đây chính là đãi ngộ cực cao chưa từng có ở Nam Viên này, xem ra tiểu chủ nhân của Di tộc thượng cổ quả nhiên không phải loại tầm thường.
Trong con mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, không có bất kỳ kẻ nào thấy được vẻ mặt tối tăm và ánh mắt tóe lửa của Mộc Hoàng. Nửa năm không gặp mà vừa thấy mặt nàng đã khiến hắn gặp phải tình huống này.
Mộc Hoàng nhìn thấy Phong Vân trước mắt người đầy tà khí, dáng vẻ phong lưu, kế sách nhộn nhạo thì chỉ hận không thể tóm nàng lôi về và lột da nàng ra rồi nhân tiện hung hăng đè xuống ăn luôn vào bụng để trút hết mọi tâm tư trong lòng hắn bây giờ, nào nhớ, nào thương, nào bực bội, nào tức giận…
Gió thu thổi qua, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh càng làm nổi bật chiếc áo lông rực đỏ khoác trên người Phong Vân, càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy của nàng.
Phong Vân tà tà tựa vào người Hoàng Kim Sư Tử chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng đang ngăn trở trước mặt. Trên mặt nàng vẫn trưng ra ánh mắt chẳng coi ai ra gì, người bên ngoài thì coi ánh mắt đó rất mị hoặc và vô cùng cao quý, chỉ có Mộc Hoàng đứng đối diện nàng là nhìn rõ nhất.
Phong Vân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia tức giận, việc này… như thể chẳng cần đợi hắn lột da nàng, nàng sẽ lột da hắn trước vậy.
Mộc Hoàng sửng sốt, đây là có ý gì?
Chẳng lẽ nàng đã làm đúng rồi, còn hắn đã làm sai?
Sau khi sửng sốt, Mộc Hoàng đột nhiên càng phát ra khí thế mãnh liệt. Đã chạy tới quấy rối mà nàng còn cho rằng nàng đúng hay sao, nàng thiếu được dạy dỗ phải không?
Ngay sau đó, thân hình chợt lóe lên, Đế quân Nam Viên Mộc Hoàng đã đứng trước mặt đoàn người Phong Vân, vẻ mặt nhìn về phía Phong Vân hừng hực lửa giận.
Yên tĩnh, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Đế quân Nam Viên đích thân ra mặt mời tiểu chủ của Di tộc thượng cổ tiến cung, đây chính là đãi ngộ cực cao chưa từng có ở Nam Viên này, xem ra tiểu chủ nhân của Di tộc thượng cổ quả nhiên không phải loại tầm thường.
Trong con mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, không có bất kỳ kẻ nào thấy được vẻ mặt tối tăm và ánh mắt tóe lửa của Mộc Hoàng. Nửa năm không gặp mà vừa thấy mặt nàng đã khiến hắn gặp phải tình huống này.
Mộc Hoàng nhìn thấy Phong Vân trước mắt người đầy tà khí, dáng vẻ phong lưu, kế sách nhộn nhạo thì chỉ hận không thể tóm nàng lôi về và lột da nàng ra rồi nhân tiện hung hăng đè xuống ăn luôn vào bụng để trút hết mọi tâm tư trong lòng hắn bây giờ, nào nhớ, nào thương, nào bực bội, nào tức giận…
Gió thu thổi qua, cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh càng làm nổi bật chiếc áo lông rực đỏ khoác trên người Phong Vân, càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy của nàng.
Phong Vân tà tà tựa vào người Hoàng Kim Sư Tử chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng đang ngăn trở trước mặt. Trên mặt nàng vẫn trưng ra ánh mắt chẳng coi ai ra gì, người bên ngoài thì coi ánh mắt đó rất mị hoặc và vô cùng cao quý, chỉ có Mộc Hoàng đứng đối diện nàng là nhìn rõ nhất.
Phong Vân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia tức giận, việc này… như thể chẳng cần đợi hắn lột da nàng, nàng sẽ lột da hắn trước vậy.
Mộc Hoàng sửng sốt, đây là có ý gì?
Chẳng lẽ nàng đã làm đúng rồi, còn hắn đã làm sai?
Sau khi sửng sốt, Mộc Hoàng đột nhiên càng phát ra khí thế mãnh liệt. Đã chạy tới quấy rối mà nàng còn cho rằng nàng đúng hay sao, nàng thiếu được dạy dỗ phải không?