Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Chương 15

Cuộc sống của chúng ta đôi khi giống như một bức tranh, mọi người đều muốn được cầm cọ vẽ lên cho mình một ước mơ nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Tôi là một đứa ít ước mơ, không phải vì tôi không có đam mê mà chỉ tại tôi không đủ tự tin để theo đuổi thứ mình thích. Một học kì vất vả học tập dưới sự sắp xếp của Trường Đông, trừ những buổi học ở lớp ra thì thời gian còn lại của tôi đều do anh ta định đoạn. Anh ta muốn tôi học thì tôi phải học, cho tôi chơi thì tôi mới được chơi, cũng có nhiều lần tôi bất mãn mà làm ngược lại nhưng hầu như toàn thất bại dưới tay anh ta hoặc nếu không bố mẹ cũng cho tôi một trận mắng te tua không thương tiếc. Tôi vừa ghét lại vừa thích Trường Đông, hai cái tình cảm ngu xuẩn kia ngày nào cũng dầy vò tôi tới tội nghiệp, những ngày tháng đó trái tim tôi như bị nhốt kín trong cái cũi sắt của chính mình.

 

Hôm nay bầu trời trong veo đẹp đến ngỡ ngàng, một chiếc lá đong đưa trong không gian rồi rơi nhẹ xuống nền gạch láng bóng. Trường Đông đang tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ ở ngoài hành lang, vừa thấy tôi ngó đầu ra liền hỏi :

 

« Hôm nay Mộc Đan nhà mình không ngủ nướng sao ? »

 

Tôi bĩu môi trước câu nói kia, mặc dù có chút cảm giác lạ trong lòng nhưng vẫn đáp lại :

 

« Ai là Mộc Đan nhà anh ? Tôi của bố mẹ tôi chứ của anh chắc ? »

 

« Được rồi. Anh đùa thôi. » Anh ta lại cười, sau nụ cười đó cũng quên mất tôi mà tập trung cao độ vào cái chậu cây trước mặt mình.

 

« Anh làm như xương rồng quý lắm không bằng, ngày nào cũng chăm chút đến phát bực. » Tôi chế diễu anh ta bằng câu nói với nửa khuôn miệng nhếch lên.

 

« Có thể nó không quý nhưng lại có một sức sống đáng để chúng ta phải ngưỡng mộ. »

 

« Tôi không tin. Đã sống tốt sao cần anh sáng nào cũng chăm sóc như thế nữa ?»

 

Trường Đông không trả lời, anh ta chỉ khẽ cười còn tôi cũng nói tới đó rồi bỏ đi. Tôi ghét cây xương rồng vô dụng kia, tôi ghét cái cử chỉ thân thiện của anh ta với thứ mình thích, nhưng cái tôi ghét nhiều nhất vẫn là những dòng suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mình.

 

Bố mẹ đã đi làm từ sớm, trên bàn lúc này chỉ có tôi và Trường Đông cùng sáng với nhau, anh ta hỏi tôi.

 

« Em biết hôm nay là ngày gì không ?

 

Hôm nay không phải sinh nhật tôi, càng không phải sinh nhật anh ta, chúng tôi đang được nghỉ học cũng đâu phải ngày lễ ? Tôi gật gù hai cái rồi hét lên như thể vừa phát minh được thứ gì hay ho lắm.

 

« Anh hỏi dễ ợt, là ngày chủ nhật chứ ngày gì ? »

 

Trường Đông méo xệch trước câu trả lời của kia, một tay gõ lên đầu tôi còn tay kia để ngang trước ngực, anh ta nói :

 

« Em đã bao giờ đi chơi Noel chưa ? »

 

Tôi hơi sốc trước câu hỏi này, miệng làu bàu quát lại.

 

« Anh nói chuyện tức cười nhỉ ? Tôi sao phải đi ? Tôi có theo đạo đâu ? »

 

« Vậy là em chưa đi lần nao ? » Anh ta hỏi.

 

Tôi định nói rằng mình không thích nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tôi chưa được ra ngoài chơi đêm Noel nào theo bạn cả, không phải tôi không thích mà bố mẹ tôi tuyệt đối không cho, nhưng tôi lại không thể ăn vạ họ vì cái lí do vớ vẩn này. Tôi vẫn im lặng không nói gì, gương mặt thoáng chút thất vọng mà nhìn xuống.

 

« Tối nay em muốn đi cùng anh không ? » Trường Đông lại gõ vào cái đầu đang ngẩn ngơ của tôi mà hỏi.

 

« Anh nói thật chứ ? » Tôi hét lên.

 

« Thật. »

 

« Nhưng bố mẹ tôi…họ không cho phép đâu. »

 

« Để anh xin phép hộ em. »

 

« Được. »

 

Tôi cười súng sướng rồi dành hết sự tập trung của mình vào phần ăn trước mặt, li sữa vừa vào miệng được một phần thì mới chợt nhớ ra chuyện nữa nên không khỏi sửng sốt. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hôm qua Gia Huy lại bảo muốn tối nay đưa tôi đi chơi, vậy mà chưa để anh ta nói được gì thêm tôi đã từ chối hết nước, tất cả vì hai lí do là tôi biết bố mẹ không cho và càng ngày tôi càng sợ cảm giác ở cùng anh ta một mình. Gia Huy vẫn tốt với tôi như thế, mọi việc anh ta làm đều chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, nhưng lạ lùng là anh ta càng tốt thì tôi càng sợ, tôi càng day dứt với bản thân không biết phải đối xử lại như thế nào. Những lời mấy đứa bạn từng nói tôi còn nhớ, nếu không có tình cảm mà cứ tiếp tục ở bên cạnh Gia Huy với tư cách bạn gái là vô cùng tàn nhẫn với anh ta, vậy nhưng lúc này tôi không thể nói lời chia tay lại càng không thể biến thứ tình cảm kia thành tình yêu được. Tôi sợ, tôi cũng rất buồn.

 

Chiều nay bố mẹ chưa về tới nhà nhưng Trường Đông đã tìm tới tôi, anh ta vừa gõ cửa vừa nói.

 

« Mộc Đan, em chuẩn bị đi, anh gọi xe tới rồi. »

 

Tôi hơi bất ngờ, không mở cửa cho anh ta mà cứ ở trong nói vọng ra ngoài.

 

« Chuẩn bị gì ? Gọi xe gì chứ ? »

 

« Em có đi chơi nữa không ? »

 

« Nhưng bố mẹ tôi chưa về, không xin phép mà đi thế này… »

 

« Anh xin phép cô chú rồi, họ đồng ý cho em ra ngoài thoải mái. » Anh ta cướp ngay lời tôi, vừa nghe tới đó hai chân tôi vội đá vào nhau mà chạy lại mở cửa. Tôi hớn hở nói.

 

« Anh nói thật chứ ? Anh xin phép hồi nào ? Anh gạt tôi phải không ? »

 

« Anh gọi điện cho cô chú. »

 

« Gì chứ ? »

 

« Thôi em chuẩn bị mau lên. Anh cho em năm phút. » Trường Đông vừa cười vừa đưa tay đẩy mạnh tôi vào trong rồi đóng cửa lại, tôi cũng chộp lấy năm phút quý giá đó mà sửa soạn thật tốt cho mình. Không ngờ chỉ một cuộc điện thoại mà bố mẹ tôi sẵn sang giao đứa con gái duy nhất của mình vào tay Trường Đông dễ dàng như thế, lại còn được đi chơi đêm thoải mái nữa, càng nghĩ tôi càng không hiểu thực ra anh ta đã mê hoặc bố mẹ tôi bằng cách nào.

 

Chúng tôi cùng ngồi trong taxi, vừa đi vừa chí chọe với nhau đủ điều. Tôi hỏi.

 

“Đêm Noel người ta đi chơi ở đâu?”

 

Không biết câu hỏi này có ngây ngô lắm không mà anh ta bật cười rồi lại gõ vào đầu tôi mấy cái.

 

“Em đến nhà thờ bao giờ chưa?”

 

Tôi im lặng và lắc đầu đầy thất vọng, sau một lúc liền bào chữa cho sự ngu muội của mình.

 

“Mặc dù vậy nhưng tôi thấy rồi.”

 

“Em thấy ở đâu?”

 

“Ở…ở trong phim chứ đâu nữa?”

 

Lần này anh ta lại cười nhưng thay vì mốc vào đầu tôi lại đưa mắt nhìn qua cửa kình. Tôi hơi bực mình vì thái độ này liền quát lên.

 

“Anh cười gì chứ? Anh vui lắm chắc?”

 

“Anh có cười em đâu.”

 

“ Nhưng tôi ghét nụ cười này của anh.”

 

“Sao em phải ghét nó?”

 

“ Anh không cần biết!”

 

Tôi trả lời đến đó thì cả hai cùng im lặng, chưa được một phút sau anh ta lại nói tiếp.

 

“Mộc Đan này…”

 

“Sao?”

 

“Em có muốn học cùng trường với anh không?”

 

“Không.”

 

“Vậy sao em không nói với cô chú mong muốn của mình?”

 

“Tôi chẳng có mong muốn gì cả?”

 

“Em không có hay không đủ tự tin.”

 

“Kệ tôi. Anh không cần quan tâm.”

 

Tôi cãi Trường Đông, mặc dù thế trong lòng vẫn dậy lên những cảm xúc rất lạ. Trước giờ tôi chưa nói với anh ta điều gì về bản thân nhưng anh ta lại có vẻ như hiểu tôi rất kĩ, chẳng lẽ anh ta quan tâm tôi? Nghĩ rồi mà lại tự ghét bản thân tôi liền đánh nhẹ đầu vào cánh cửa, cho tới khi tiếng anh ta lần nữa vang lên mới chợt giật mình.

 

“Em thấy đau chưa?”

 

“Đau gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

 

“Em tưởng đầu mình bẳng sắt hả?”

 

Tôi chẳng thèm quan tâm mà cứ thế im lặng suốt chặng đường.

 

Hóa ra tòa nhà lộng lẫy lấp lánh đèn nến trước mặt tôi đây là nhà thờ, mặc dù đã thấy trong phim nhưng thực ra nó khác xa với trí tưởng tưởng của tôi nhiều . Tôi đi sau Trường Đông mà cứ xuýt xoa hết chỗ này tới chỗ nọ, tới đâu cũng đưa cặp mắt kinh ngạc và hào hứng nhìn cảnh vật lẫn con người. Trường Đông đi được năm bước thì tôi lại đưa chân tới bước thứ hai,cứ ngẩn người quan sát mọi thứ mà không biết mình đang mắc kẹt giữa dòng người tấp nập. Sợ lạc mất tôi anh ta liền quay lại nhắc nhở, có lúc còn muốn nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi tuyệt nhiên phản đối hành động này.

 

Chúng tôi vất vả lắm mới vào được bên trong nhà thờ, anh ta quay sang nói với tôi.

 

“Em muốn cầu nguyện điều gì không.”

 

Tôi dương cặp mắt to nhất để nhìn Trường Đông, trước nay ngay cả sinh nhật mình tôi cũng chẳng tin vào mấy kiểu cầu nguyện thế này, vậy mà lúc này đây tôi lại im lặng và gật đầu. Tôi và anh ta cùng từ tư nhắm mắt lại trước hình chúa với những ánh nến xung quanh. Trường Đông rất tập trung, gương mặt cũng không chút biểu cảm. Tôi chỉ im lặng đứng bên cạnh và nhìn vào chàng trai ở gần mình, anh ta có cặp lông mày rất đậm và đen, một chiếc mũi thẳng cao nằm chia đôi gương mặt anh tuấn và mái tóc chéo bên dễ khiến người ta phải nao lòng. Có lẽ tôi đang bị sắc đẹp mê hoặc, có thể tôi đang bị anh ta bỏ bùa, tôi đưa mắt mà nhìn vào Trường Đông và cầu nguyện, giá như giây phút này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.

 

“Em xong chưa?” Thấy tôi ngẩn người ra đó Trường Đông liền hỏi.

 

Tôi cứ im lặng như thế trước ánh mắt kia rồi lẳng lặng quay đi mà không trả lời, vì một phút ham vui mà tôi đã theo Trường Đông tới đây để lại tự dầy vò mình, để lại tự làm khó bản thân. Tôi ngốc quá, người con trai này mãi mãi không thể thích tôi, cũng giống như việc dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể nào quên anh ta được. Trường Đông vừa đi sau tôi vừa hết sức lo lắng mà gọi theo.

 

“Mộc Đan, em lại sao vậy?”

 

“Tôi muốn về.”

 

“Chỉ vừa tới thôi mà, anh còn muốn cho em xem nhiều thứ nữa.”

 

“Nhưng tôi không thích.”

 

“Em đi nhanh vậy lạc thì sao?”

 

“Anh kệ tôi.”

 

“Mộc Đan..”

 

“Mộc Đan..”

 

Tôi bước đi càng nhanh thì tiếng gọi phía sau mỗi lúc càng mạnh, trước mặt tôi lúc này tất cả đều chỉ là con số không, cảnh vật, con người, mọi thứ dù đẹp đẽ và lạ mặt tới đâu cũng trở thành vô nghĩa.Có lẽ mùa đông lạnh quá chăng mà trên má tôi chợt lăn dài hai giọt nước, tôi cứ thế chẳng thèm lau rồi bước đi với đủ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bởi vì tôi dấu kín tình cảm của mình nên Trường Đông mới có cơ hội làm tổn thương tôi, bởi vì biết anh ta đã giữ trong lòng một người con gái khác nên tôi lại tự làm tổn thương mình, và bởi muốn trốn chạy thứ tình cảm này tôi lại làm tổn thương thêm nhiều người khác. Chỉ cần Trường Đông xuất hiện thì không chỉ mọi người lãng quên tôi mà chính tôi cũng tự lãng quên chính mình, tôi ngốc quá rồi, từ bao giờ trái tim tôi không thuộc về mình nữa? Bên ngoài đường xe cộ vẫn xôn xao, ánh sáng trên cao đổ xuống càng làm lòng người thêm thắt lại…

 

“Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt phải không?”

 

Một người đàn ông đang điều khiển chiếc xe mô tô hét lên, nơi tôi đứng không còn là lòng đường mà chính là vỉa hè bên cạnh. Ai đó nắm chặt tay tôi kéo vào đây, ai đó đang cho tôi một bờ vai để tựa vào. Bàn tay dù giữ chặt tới đâu vẫn cảm thấy rất xa, bờ vai dù ấp áp tới đâu cũng trở nên xa lạ, tôi càng dãy dụa thì con người ấy càng ghì chặt tôi hơn. Tôi không khóc, tôi dặn mình không được khóc và phải thoát khỏi anh ta, nhưng tôi lại tựa đầu vào ngực người con trai phía trước, cứ thế đưa tay lên che mặt và nuốt lẫn những giọt lệ vào trong.

 

“Em làm sao vậy?”

 

Tôi chỉ lắc đầu, cổ họng cũng nghẹn lại cùng những tiếng nấc.

 

“Anh đã nói rồi, em đi nhanh như vậy sẽ lạc anh đấy.”

 

Tôi lại lắc đầu nhưng lần này tiếng khóc bật lên lớn hơn. Tôi quên luôn những anh mắt nhìn xung quang mà đưa tay nắm chặt lấy chiếc áo trắng trước mặt, tưởng chừng như cơn giận đó sẽ dật luôn những chiếc khuy vô tội trên người.

 

Trường Đông à, giá như lúc đấy anh hiểu được suy nghĩ của tôi thì tốt biết bao? Tôi cũng không hay bản thân mình đã yêu anh nhiều như thế, tôi ghen tuông với cả cây xương rồng anh đặt trước ban công, tôi ghét cái nụ cười của anh tới mức lúc nào cũng nghĩ về nó. Tôi không thể ngủ được nếu tối nào không lén lút trèo qua cửa sổ đứng nhìn một người ở hành lang, những thói quen đó càng muốn vứt đi tôi lại càng lặp lại nhiều lần. Giá như anh hiểu được mà cũng thổ lộ lòng mình với tôi, hoặc ít ra ngày ấy anh tránh xa tôi thêm chút nữa, có phải mọi việc đã khác rồi không? Giống như anh nói đấy, tôi càng đi nhanh thì càng dễ lạc anh, nhưng nếu tôi đi chậm lại sợ mình không đuổi kịp theo anh, chân tôi ngắn, đầu tôi không thông minh, trái tim tôi lại càng ngu ngốc hơn mọi người.

 

Trường Đông vẫn đứng im lặng, hai cánh tay xiết chặt lấy cơ thể tôi đang run lên theo từng cơn nấc nhẹ, cho tới khi tôi đã bình tĩnh hơn mới từ từ buông tay ra. Anh ta cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi còn tôi cứ thế ngoảnh mặt đi nơi khác để trốn tránh.

 

“Em ốm phải không?”

 

Tôi gật đầu.

 

“ Để anh đưa em về.” Trường Đông lo lắng nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi vội dật lại và hét lên.

 

“Tôi xin anh đừng đụng vào tôi.”

 

“Anh xin lỗi.” Anh ta trả lời với đôi mắt sâu nhất có thể và đôi môi cố nở một nụ cười.

 

Tôi nắm chặt hai tay mình vào nhau, thở thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn vào mắt Trường Đông. Tôi tự nhủ với bản thân đây là cơ hội cuối cùng cho tôi nói ra sự thật, tôi sẽ vứt bỏ lòng tự tôn cao vời vợi kia, tôi cũng vứt luôn sự áy náy với Gia Huy trong suốt thời gian qua nữa, tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

 

“Trường Đông. Tôi muốn nói chuyện này với anh. Dù biết anh sẽ chẳng cho tôi một câu trả lời như tôi muốn.”

 

“Em nói đi, bất cứ điều gì em hỏi anh đều sẽ trả lời.”

 

“Nếu tôi thích…”

 

“Mộc Đan, sao em cũng ở đây?” Chưa nói dứt câu thì tiếng Gia Huy đã hét lớn ở sau lưng, bất chợt cả tôi và Trường Đông cùng ngoảnh lại nhìn.

 

Tôi nuốt khan, cố đẩy những lời sắp nói ra vào tận cổ họng và trả lời.

 

“Em…anh cũng đến đây à?”

 

Gia Huy đi nhanh về phía chúng tôi, một cánh tay khoác lên vai tôi tự nhiên hết mức, ngay lúc đó tôi cũng như bất động mà chẳng phản kháng gì.

 

“Sao cậu đưa bạn gái tôi ra ngoài mà không thông báo với tôi một tiếng?” Lời nói thốt lên trên miệng anh ta kèm theo một nụ cười như cố ý gửi riêng cho Trường Đông, hai người họ nhìn nhau một lúc thì Gia Huy mới tiếp tục lên tiếng.

 

“ Cảm ơn cậu đã xin phép bố mẹ cho Mộc Đan ra ngoài, vậy là đêm nay tôi không phải lẻ bóng một mình rồi.” Nói rồi Gia Huy đưa tay véo má tôi và nở nụ cười âu yếm, đây không phải là lần đầu tiến gần gũi với anh ta nhưng bất chợt lòng tôi thấy bớt an và ngượng ngịu với chính mình.

 

“ Cậu không cần phải cảm ơn tôi, việc đó không khó khăn gì cả.” Một câu trả lời lạnh nhạt, người nói không nhìn vào người hỏi mà lại trao tất cả nỗi niềm vào sâu trong mắt tôi rồi trượt xuống cánh tay bắt ngang ở phía dưới. Tôi tránh ánh mắt ấy, cũng tránh luôn sự day dứt trong lòng.

 

Tối hôm đó chúng tôi cùng đi dạo xung quanh tới gần mười giờ, mặc dù không còn sớm nhưng đêm Noel người ta vẫn có đôi có cặp đi sát bên nhau. Tôi và Gia Huy lúc này cũng giống như bọn họ, cả hai cùng đóng cặp đi trước còn Trường Đông cứ vậy đi sau, một bóng người cao cao đổ xuống trước mắt tôi nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại nhìn, tôi sợ càng nhìn lại càng khiến bản thân trở nên mù quáng. Tôi gật gù theo mỗi câu chuyện của Gia Huy mà cũng chẳng biết anh ta nói những gì, duy những lần quay lại nói với Trường Đông thì lại nghe rất rõ.

 

“Cậu lâu rồi có gặp Thục Linh không? Lúc nãy tôi có thấy cô bé ở chỗ này.”

 

Tôi hơi bất ngờ khi Gia Huy nhắc tới con người này, không biết anh ta vô tình hay cố ý nhưng tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của người phía sau.

 

“Cô ấy không còn tới tìm tôi.”

 

Trái tim tôi co bóp lệch tới mấy nhịp liền, dù biết cả tôi và Thục Linh đều không phải người trong tim anh ta nhưng vẫn thấy lòng chua xót.

 

“Cô bé đó vẫn yêu cậu như ngày nào? Sao cậu không cho người ta một cơ hội nữa?”

 

“ Tôi đã dành tình cảm cho người khác, cô ấy dù thế nào cũng không thể thay thế người trong lòng tôi.”

 

“ Cậu nói đúng. Việc đó cũng giống như tôi và Mộc Đan không ai có thể thay thế đối phương trong lòng mình.

 

Cả ba cùng im lặng, tôi gượng cười méo mó trước câu nói đầy góc cạnh kia. Giá như những điều Gia Huy nói là sự thật thì tốt biết bao? Giá như người bấy lâu nay trong lòng tôi là anh ta thì chắc mọi chuyện đã không đi theo hướng này. Tôi không dám nhìn Gia Huy, lại càng không dám nhìn Trường Đông, nếu hôm nay tôi lỡ miệng nói hết tình cảm của mình thì thế nào? Có phải là ngu ngốc lắm không?

 

“Xin chào?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, người xuất hiện trước mắt chúng tôi không ai khác ngoài Thục Linh rồi.

 

“Lại gặp em nữa rồi.” Gia Huy vui vẻ gật đầu và đáp trả.

 

“Mộc Đan. Lâu quá không gặp em, em vẫn khỏe chứ?”

 

“Em khỏe ạ.” Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của Thục Linh.

 

“Em có muốn cùng bọn anh qua nhà hàng bên cạnh không?” Gia Huy hỏi.

 

Thục Linh không nói gì mà chỉ mỉm cười, gương mặt thoáng chút bối rối khi nhìn chúng tôi rồi dừng lại ở Trường Đông. Tôi hiểu chị ta đang nghĩ gì, một cô gái xinh đẹp thế kia đứng trước người mình yêu cũng trở thành một kẻ đáng thương, tội nghiệp. Tôi nói.

 

“Chị nhất định phải đi với bọn em.”

 

Tôi chủ động nắm tay Thục Linh kéo về phía trước, hai người còn lại cứ vậy đi theo sau.

 

Không khí vui vẻ với lượng người ra vào tấp nập ra vào trong quán ăn có lẽ vẫn chưa đủ để khiến lòng người được vui lây, cả bốn chúng tôi mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng. Cái cảm giác ngột ngạt ấy bất chợt được phá vỡ khi chị nhân viên phục vụ tới gần vào trao tờ menu cho chúng tôi, cho tới khi chị ta quay đi Gia Huy mới bắt đầu lên tiếng.

 

“Mọi người đã lâu không gặp nhau, chẳng lẽ cứ im lặng mãi thế sao?”

 

Thục Linh mỉm cười, hiểu rõ được câu nói kia nên chị ta cũng đáp lại.

 

“Hai anh học hành vẫn tốt chứ?”

 

Gia Huy lắc đầu, bờ môi nhếch lên nở nụ cười và nói.

 

“Anh thì không tốt lắm, mọi thời gian dành cho việc học đều bị Mộc Đan cướp hết rồi. Còn về phần Trường Đông thì anh không rõ, hay là em thử hỏi cậu ta xem?”

 

Tôi ngước mắt nhìn Gia Huy, phải chăng anh ta đang quá phô trương sự gần gũi của chúng tôi, bởi đã lâu rồi bị gò ép trong nhà dưới sự theo sát của Trường Đông thì tôi còn đâu thời gian gặp anh ta nữa. Dừng ở đó tôi lại quay sang nhìn Thục Linh, ánh mắt ấy đang chứa đầy tình cảm cho người bên cạnh mình, chị ta hỏi hết sức nhẹ nhàng.

 

“Anh vẫn sống tốt chứ?”

 

“Anh sống rất tốt. Em cũng vậy phải không?”

 

Có lẽ Thục Linh sống không tốt như cái gật đầu gượng ép lúc này đâu, tôi không quên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Trường Đông mà trong lòng vừa thấy tội nghiệp chị ta, vừa thấy thương hại chính mình. Chúng tôi cùng ăn tối với nhau, mọi câu chuyện chủ yếu được Gia Huy khơi gợi ra còn ba người còn lại chỉ việc tiếp theo lời.

 

“Trường Đông này, gần đây cậu sống ở đâu?” Gia Huy hỏi vừa cúi đầu xuống ăn miếng bánh trước mặt mình.

 

Thục Linh ngạc nhiên nhìn sang Trường Đông còn anh ta lại cố tình nhìn sâu vào mắt tôi, cả người thoáng dâng lên một nỗi sợ hãi và áy náy tôi liền cúi đầu xuống, hai tay giữ chặt tà áo của mình. Lần này xong rồi, chỉ cần Trường Đông nói một câu thì Gia Huy sẽ trách tôi che dấu sự thật với anh ta suốt thời gian qua mà Thục Linh không biết chừng lại đâm ra ghét tôi mất. Tôi nín thở, trên má đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.

 

“Tôi ở nhà bạn. Cậu không cần lo lắng đâu.”

 

Câu nói của Trường Đông tuy lạnh nhạt mà khiến lòng tôi sung sướng biết bao, tạm thời chưa nghĩ tới việc anh ta sẽ hỏi vì sao trước giờ tôi luôn dấu diếm nhưng ngay lúc này đây coi như mạng tôi đã được cứu một lần.

 

Gia Huy chỉ gật đầu trước câu nói kia, anh ta không ngước lên mà cứ thế nhếch môi nở một nụ cười rồi lại nói tiếp.

 

“Cậu và Mộc Đan lâu rồi vẫn gặp nhau chứ?”

 

Không biết là cố ý hay vô tình mà Gia Huy lại hỏi những câu khiến cả tôi và Trường Đông đều trở nên khó xử, đúng hơn thực ra tôi là người lo lắng còn anh ta cứ việc nhìn sắc mặt tôi mà trả lời.

 

“Chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau.”

 

Tôi đang cố nuốt miếng sữa nóng trong miệng, vừa nghe đến đây liền đánh rơi cả li sữa trên tay xuống bàn, li cafe của Gia Huy bên cạnh cũng vì thể mà hất toàn bộ nước vào tôi. Tôi đau đớn hét lên một tiếng “A” rồi nhìn xuống đôi tay đang bắt đầu đỏ ửng, gương mặt cũng bắt đầu toát hết mồ hôi. Trong khi Gia Huy hốt hoảng cầm lấy tờ khăn giấy trên tay Thục Linh để lau hết nước nóng cho tôi thì ở bên đối diện gương mặt Trường Đông cũng đỏ ửng, đây là lần đầu tiên anh ta tức giận mà tôi lại là người gánh lấy sự phẫn nộ này.

 

“Mộc Đan, em không biết tự chăm sóc mình hả? Em là người kiểu gì mà luôn khiến bản thân phải tổn thương? Em tỏ ra mạnh mẽ như thế mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác sao?”

 

Tôi nhìn vào mắt anh ta mà cũng quên luôn cảm giác bỏng rát nơi bàn tay mình, cố gắng rút nó ra khỏi bàn tay Gia Huy và hai giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tại sao Trường Đông có thể đối xử với tôi như vậy, anh ta chẳng những không thèm quan tâm tới vết thương của tôi mà còn tặng thêm cho tôi một vết thương khác, cái đau đớn này còn hơn cảm giác bỏng rát kia gấp mấy lần.

 

Gia Huy bực mình đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn mà hét lên.

 

“Cậu là thứ gì mà nói như vậy với Mộc Đan? Nhớ cho kĩ tôi mới là bạn trai của cô ấy, người cô ấy thích là tôi, người duy nhất có thể bên cạnh cũng là tôi, tôi cấm cậu cư xử với cô ấy như thế này?”

 

Thục Linh không những không ngăn cản hai con người đang gây tranh cãi kia mà lại đưa một ánh mắt đầy cảm xúc nhìn tôi, thoáng thở dài rồi gượng cười một cách méo mó. Tôi đưa tay quệt ngang mặt mình, cứ thế xách túi lên chạy ra bên ngoài hòa vào dòng người tấp nập. Phía sau lưng tiếng Gia Huy gọi mỗi lúc một lớn dần nhưng tôi cứ thế chạy mãi và tách khỏi ánh nhìn của anh ta.

 

Tôi trở về nhà một mình khi bố mẹ đã ngủ say, cố gắng đi nhẹ nhàng lên phòng và cứ vậy trùm chăn kín lại. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua căn phòng bên cạnh vẫn không một tiếng động cũng không chút ánh sang hắt ra, tôi mở tung cửa sổ ngắm nhìn cây xương rồng mịt mờ trong bóng tối, tự suy nghĩ rồi lại tự chế diễu bản thân.

 

“Xương rồng à, mày biết dung những cái gai của mình để bảo vệ bản thân nhưng tao lại dung nó để làm tổn thương mình.”

back top