Chương 15: Lại gạt ta
Đàn em số một ngồi trên xích đu nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao. Mấy ngày qua, đàn em số một đã cho nghỉ lớp học của mình. Vô Hạn nhìn người trông vẫn bình thường kia nhạy bén cảm thấy đại nhân của hắn đang có tâm sự.
Hắn cũng hạn chế đi săn, ở lại trong nhà trông người hay ngẩn người kia. Đàn em số một thở dài, tui đang muốn đi nhưng nhìn Vô Hạn ỷ lại làm tui nhất thời không an tâm được. Đàn em số một nhíu mày lại. Đàn ông chỉ trưởng thành khi đã có một người vợ ở sau lưng chu toàn chăm sóc mình, có lẽ tui nên kiếm cho bé con của mình một người vợ rồi.
Vô Hạn không biết suy nghĩ của đại nhân nhà hắn, nếu hắn biết được thì nhất định…
“Vô Hạn!”
Đàn em số một cùng Vô Hạn đang ngồi bên bậc thềm cùng nhìn về phía người đang chạy tới. Mắt đàn em số một sáng lên, đây, đây không phải là trời cũng muốn chỉ dẫn tui luôn hay sao!
Thiếu nữ mới lớn, mái tóc vàng ươm dưới ánh nắng như phát sáng, đôi mắt xanh như nước biển lấp lánh, nàng vui mừng chạy tới trước mặt Vô Hạn. Lại quay đầu đỏ mặt gật đầu chào hỏi với đàn em số một, đàn em số một cảm thấy thế giới đã trở nên tươi đẹp hơn nhiều rồi.
“Anna.”
Vô Hạn ngồi trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, lạnh nhạt hỏi.
“Có chuyện?”
Anna phồng má, không vui nói với hắn.
“Không có chuyện không tìm ngươi được sao! Gần đây không nhìn thấy mặt ngươi, bọn Aris còn tưởng là ngươi có chuyện cho nên mới nhờ ta tới đây xem ngươi. Hừ! Thì ra ngươi ở nhà lười biếng a!”
Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ làm người ta cảm giác bị nàng giận dỗi cũng là chuyện tốt đẹp, đáng tiếc người ta này lại không bao gồm Vô Hạn trong đó. Hắn nhìn thấy Anna tới chỉ cảm thấy không vui.
Đàn em số một nhớ ra, a, đây không phải cô nhóc năm đó bọn họ vừa tới đã kéo Vô Hạn đi chơi sao! Đây đúng là định mệnh rồi!
Tui kích động quá a! Thanh mai trúc mã a! Tại sao tui không có diễm phúc của thằng nhãi Vô Hạn này chứ!
Anna còn đang lải nhải, không biết anh Vô Hạn đã có ý gán ghép mình với hắn ta. Nàng lúc này âm thầm nhìn tới người ngồi trên xích đu, trên đùi là thỏ trắng được bàn tay trắng nõn vuốt ve, trong lòng nhất thời rung động. Nàng nhỏ giọng hỏi Vô Hạn.
“Này Vô Hạn, anh của ngươi hôm nay không đi dạy học à?”
Vô Hạn không kiên nhẫn liếc nàng một cái, đối với hoa đào của đại nhân rất là chán ghét. Đại nhân của hắn không thể ở chung với người này cả đời được. Hắn chắc chắn. Nhưng mà y sẽ ở cùng ai đây?
Anna thấy Vô Hạn không để ý đến mình cũng mặc kệ hắn, lấy hết dũng khí lân la trò chuyện với nam tử ôn nhã nọ.
“Khung ca.”
Đàn em số một chỉ cảm thấy thế giới quá tươi đẹp a tươi đẹp.
“Anna, cảm ơn em luôn làm bạn với thằng nhóc mặt lạnh Vô Hạn này. Tính tình nó hơi gai góc, hẳn là các em phải chịu đựng nhiều lắm.”
Anna đỏ mặt xua xua tay.
“Không… không đâu Khung ca, chúng em tốt lắm. Ngược lại là em phải cảm ơn anh đã dạy học cho em của em, nó thích Khung ca lắm. Em… em cũng thích Khung ca.”
Đàn em số một nhìn thiếu nữ ngại ngùng vân vê áo, nhất thời cảm thấy bất an.
“À.”
Em gái à, ca sẽ ảo tưởng cưng yêu thầm ca đấy a. Vô Hạn sẽ hiểu nhầm a. Vô Hạn nhìn đôi nam nữ không xa vui cười nói chuyện, đáy mắt âm u.
…
Đàn em số một ngồi chờ Vô Hạn. Gần đây thấy hắn cùng Anna tốt lắm, tui an tâm hoàn toàn rồi. Đàn em số một nhẩm tính thời gian của mình ở nhân giới, nếu còn không sớm đi thì dòng chảy cũ sẽ không tìm thấy được. Đàn em số một và đứa trẻ kia phải nói tạm biệt rồi.
Vô Hạn đi săn về trễ, thấy ánh đèn bên trong nhà, hắn cố câu môi cười, người đó không thích hắn mặt mày cau có, hắn sẽ không.
Đàn em số một thấy Vô Hạn tươi rói vào nhà, ánh đèn khiến không gian càng thêm ấm áp. Người nọ ngồi trên ghế chờ hắn tưới lên tâm ma hắn thêm điều vui sướng.
“Anh!”
Đàn em số một đón lấy cái ôm chào của Vô Hạn, nhưng cũng không có như mọi ngày xoa đầu hắn khiến Vô Hạn cảm thấy có chút bất an. Hắn luôn bất an như vậy đối với mọi hành động của người trong lòng.
“Vô Hạn, ta ở cùng ngươi đã nhiều năm rồi đúng không?”
Vô Hạn đáy mắt tựa vũ trụ như lo lắng đảo loạn, nhẹ “ừm” một tiếng.
“Mắt thấy cuộc sống ngươi tốt đẹp như vậy, ta rất vui. Vô Hạn, ta phải về nhà rồi.”
Vô Hạn nắm lấy tay đàn em số một, trên mặt vẫn là nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
“Vậy thì đi thôi.”
Đàn em số một ngạc nhiên. Đơn giản vậy à, tưởng thằng nhóc thích bám người này sẽ quậy lắm chứ. Đàn em số một đang âm thầm thở phào, không nghĩ tới lại nghe Vô Hạn nói.
“Chúng ta thu thập hành lí đi thôi. Ngài muốn đi đâu, Vô Hạn sẽ đi theo đó.”
Đàn em số một mở to mắt nhìn hắn.
“Từ từ, ngươi có hiểu nhầm. Ta… ta muốn đi một mình. Cũng không có ý định phải trở lại.”
Tay Vô Hạn nắm lấy đàn em số một bất giác nắm chặt hơn.
“Tại sao lại không mang tôi đi? Người không phải đã nói sẽ không bỏ rơi tôi rồi sao?”
Đàn em số một đổ mồ hôi hột.
“Thì đúng là như vậy nhưng mà… Vô Hạn, ngươi phải biết không có bữa tiệc nào không tàn, có hội ắt có tan, ách ta…”
Đàn em số một im bặt trước đôi mắt đầy bão tố của Vô Hạn, vũ trụ lấp lánh bình thường lúc này tựa như trở thành hố đen hút đàn em số một vào trong. Hiển nhiên Vô Hạn đang rất tức giận.
Cũng phải, Vô Hạn ỷ lại vào tui như vậy làm sao không khó chịu cho được. Đàn em số một thở dài, âm thầm kích phát yêu lực. Vô Hạn đang đứng sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, không cam lòng khuỵ gối xuống, ngã đầu bên nam tử yêu mị kia. Mí mắt nặng nề nhưng hắn cố trừng, cố nhìn rõ người nọ. Mê huyễn, kĩ năng yêu tộc của đàn em số một đã kích phát.
“Ngủ đi, quên ta đi.”
Tui cảm thấy mình lúc này khốc quá trời!
Vô Hạn nắm chặt áo đàn em số một, hành động yếu ớt kia so với lúc nhỏ không khác. Đàn em số một thở dài, phất tay, phát động đại yêu thuật thay đổi kí ức tất cả mọi người từng liên quan tới mình. Từ nay về sau sẽ không có nhân loại tên Khung, anh của Vô Hạn nữa.
Vô Hạn à, đừng giận ta.
…
Sáng sớm, Vô Hạn mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt u tối không có ánh sáng. Cái người đàn em số một nghĩ đã không còn nhớ đến sự tồn tại của mình lúc này kì dị nằm đó. Hắn gian nan mở đôi môi khô khốc thì thào.
“… Ngươi lại gạt ta.”
…
Ngươi lại lần nữa gạt ta.
…
Tại yêu quốc.
Xin chào mọi người, tui là đàn em số một đây. Tui vừa trở về cung của mình liền vọt tới viết nhật kí cho mọi người đây này. Sắp tới phải bận rộn phụ giúp tên boss kia mưu tính thiên hạ. Đời tui lại sắp khổ đau rồi a!
Thiếu niên yêu mị bi thương nhìn đống sổ sách trên bàn, đây là một công việc lương thấp nhưng yêu cầu cao vô cùng cao. Tui đã bị hố!
Thừa tướng yêu quốc thay Vương quan quản lí kinh đô, công việc có thể nói là chồng chất như núi, nhất thời sự tình về nhân giới đều bị công việc ngập đầu làm cho không nhớ tới.
Ca hận! Tất cả đều bóc lột sức lao động của ca a!
…
Ở hoàng cung.
Yêu vương giật mình tỉnh giấc. Hắn lấy tay che mắt, nơi đó ẩn ẩn đau nhói. Hắn đã lâu không nhớ tới… những kí ức đáng ghét kia.