Nhật kí tiểu đệ boss phản diện

Chương 25: Nhật kí của boss phản diện (2)

Chương 25: Nhật kí của boss phản diện (2)


“Có muốn nghe thêm không?”


Hàn Tu chọc chọc lòng bàn chân của cậu. Hải Lân có máu buồn, bị chọc vặn vẹo mình trốn tránh, cười khánh khách đáp.


“Đừng chọc! Đừng chọc nữa! Em buồn chết mất!”


Hàn Tu đùa một lát, thấy vui nhưng hắn biết không nên vui quá, lỡ như chọc giận bé con rồi đêm nay bị đuổi ra ngủ trên ghế dài thì không tốt chút nào.


“Vậy em có muốn nghe thêm không?”


Hắn hỏi. Hải Lân ôm gối đáp.


“Muốn! Anh kể tiếp đi!”


Cậu muốn thật sự muốn nghe xem bọn họ đã bỏ lỡ những gì. Cảm xúc đau buồn lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu cảm thấy mình càng lúc càng bị hắn làm cho hãm sâu không thoát ra được. Hàn Tu ôm đôi chân cậu vào lòng ủ ấm, thấy rõ tình tự trong mắt cậu, hắn chính là muốn trói buộc cậu như vậy.


Hắn nhẹ giọng lên tiếng.


“Lúc nãy em oán hận từng nghĩ anh là NPC trong game đúng không? Anh cũng từng nghĩ em như vậy, là thật. Sau thế giới đầu tiên kia, anh thậm chí nghĩ em đã chết, dữ liệu mà, rất dễ thay đổi, anh đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa. Đã có một đoạn thời gian anh vì chán nản không muốn ra ngoài, không muốn gặp bất kì ai…”


Đã đánh mất người yêu, tâm trạng làm sao tốt được.


Hải Lân cảm thấy trái tim nhói lên, đau lòng vì hắn. Cậu không dám tưởng tượng hắn đã phải vượt qua như thế nào. Cậu lúc đó lại không có ưu sầu như vậy. Hàn Tu vẫn tiếp tục.


“… Cho đến khi anh nghe được tin từ cấp dưới dữ liệu của NPC anh thích vẫn còn, anh mới sống dậy. Ha! Anh đã phạm sai lầm, thời gian kí kết hợp đồng vẫn còn. Là anh vội vã, quá muốn nhìn thấy em cho nên gấp gáp bắt đầu vào Huyễn Mộng tìm kiếm em, thậm chí vì đi gấp mà quên điều chỉnh bản thân. Khiến bản thân ở khoảng thời gian sau đó rất hối hận…”


Hiện tại mỗi lần nhớ tới Hàn Tu vẫn còn cảm thán bản thân lúc đó đúng là ngu. Vì một sai lầm cấp thấp mà khiến hắn và cậu phải bỏ lỡ nhau rất nhiều lần.


“… Thế giới thứ hai ấy, chúng ta gặp nhau rất sớm, em nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em trông giống như bánh bao vậy, nhưng mà rất tinh nghịch, thân hình ngắn ngủn lại rất linh hoạt, trèo rào vào nhà anh làm anh ngạc nhiên. Anh lúc đó tự hỏi, tay chân em như vậy làm sao mà làm được, sau đó anh liếc mắt thấy cái ghế…”


Hải Lân che mặt. Cậu nhớ ra cái lịch sử đen tối của mình rồi! Hàn Tu nói rất thẳng.


“… Anh nghĩ đứa nhỏ nhà ai lại ngốc vậy, trèo lên đường cái hàng rào sắt ngang rồi ngồi luôn ở đó vì không biết xuống như thế nào. Anh tự hỏi, nếu anh không tới giúp, có phải em tính ngồi luôn ở đó tới chiều hay không?”


Hải Lân chột dạ, nội tâm bị tên bắn chảy máu đầy người. Thì ra hắn nghĩ vậy á!


Hàn Tu như thấy cảnh tưởng kia hiện rõ mồn một trước mặt hắn. Trong cái thế giới ảm đạm của hắn, một mặt trời nhỏ mộc lên trong ánh chiều tà. Đôi mắt đen lấy trong trẻo cầu cứu hắn, hắn không thể làm lơ được. Bọn họ trưởng thành cùng nhau, cậu vẫn thông minh, tinh quái đối với bên ngoài như cũ, vẫn rất ngốc nghếch trong tình cảm như cũ, mãi không nhìn ra hắn đối với cậu đặc biệt. Thậm chí hắn không biết tại sao cậu cứ luôn gán ghép hắn với người khác, làm hắn rất khó chịu. Hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn, cẩn trọng đối phó với những kẻ có tà tâm với cậu, cũng như cũ lo lắng bản thân vọng động khiến cậu chán ghét mình.


Hắn không dám quang minh chính đại cho cậu biết hắn thích cậu. Hắn có thể khiến cuộc sống của cả hai trói buộc vào nhau nhưng hắn vẫn nhìn thấy được giữa hai người họ có khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua được. Ắt hẳn là vì cậu nghĩ hắn là NPC, cho nên không dám bước đến gần hắn, cũng không cho phép hắn vào trong trái tim cậu.


Hắn nghe cha mẹ cậu sắp xếp cậu đi xem mắt liền tức giận, cảm giác bị phản bội tìm đến cậu chất vấn, nhưng đến rồi hắn cái gì cũng không nói ra được. May mắn, cho dù hắn không biểu đạt được ý của mình thì cậu vẫn thần giao cách cảm được với hắn biết ý muốn của hắn mà chấm dứt buổi xem mắt chết tiệt kia.


Bởi quá trân trọng cho nên không thể nào chịu được sẽ mất đi.


Hải Lân nghe thấy nói xong nhớ ra, đúng là có chuyện đó xảy ra. Lúc đó cậu còn mới vừa oán hận hắn xong, thấy lịch trình nữ chính trên bàn tưởng rằng hắn muốn tìm cô ta, phẫn nộ một trận. Giờ mới biết, té ra lúc đó mình hiểu lầm à!


Hải Lân: “…”


Hàn Tu nhẹ cuối đầu hôn lên tóc cậu bảo.


“Anh vừa buồn cười vừa thấy giận. Anh muốn em tin tưởng anh, nhưng có lẽ nếu em tin tưởng anh thì sẽ không nghĩ anh tới tìm nữ chính mà huỷ hẹn. Anh sẽ càng tức giận hơn.”


Hải Lân hừ lạnh.


“Cho dù có là vậy, sau đó anh lừa gạt em! Em vẫn còn chưa tha thứ chuyện đó cho anh đâu.”


Cậu cứ nghĩ tới cảnh tượng bắt gian tại trận kia là tức giận, lúc trước không phải người yêu đã tức muốn chết, hiện tại càng muốn chết hơn!


Hàn Tu đầu hàng.


“Quả thật là lỗi của anh, nếu có thể quay ngược thời gian anh tuyệt đối sẽ âm thầm lặng lẽ hơn nữa mà hành sự, tuyệt đối không để em chịu tội.”


Hải Lân giơ gối.


“Anh còn dám có lần nữa!”


Hàn Tu bật cười chạy trốn, hình tượng bá đạo tổng tài gì gì đều mất, vừa chạy vừa nói.


“Em hiểu nhầm rồi!”


Hắn vì không muốn cậu tiếp tục gán ghép hắn với người khác mới tìm đến nữ chính giải quyết cô ta, không nghĩ tới lại bị cậu bắt gặp. Lúc hắn nhìn tên nam chính đánh cậu cảm thấy rất đau, so với người bị đánh còn đau hơn gấp ngàn lần. Mỗi lần nhìn thấy vết thương bầm tím trên người cậu là hắn lại tự trách, nhưng trong lòng cũng thầm dâng lên vui mừng cùng tính kế. Điều này không nói cho cậu biết được.


“Anh vẫn không quên thù hận với kẻ làm em bị thương, thiết kế bẫy rập cho hắn ta cùng tình nhân của hắn ta rơi vào. Chẳng qua anh không tính ra được em lại bồi mạng vào vì anh!”


Hải Lân khựng người lại. Uy, lúc đó không phải phát bệnh tìm chết mà là vì cậu à? Tui rất kinh ngạc nhá! Hàn Tu thấy bộ dạng trừng mắt không thể tin của cậu cảm thấy thật đáng yêu. May mắn cậu có thể chân thật đứng ở cạnh hắn như thế này.


Lúc nhìn thấy cậu vì hắn trúng đạn, hắn dù không nhớ được vẫn có cảm giác lại một lần nữa, cậu lại chết vì hắn một lần nữa… trước mặt hắn. Cho dù có bao nhiêu lần cũng không thể nào chịu đựng được.


Sau đó hắn trả thù nam nữ chính, rồi bệnh chết. Hắn cố gắng ở lại nơi đó lâu thêm một chút tất cả cũng chỉ vì ý nguyện của cậu, vì cậu muốn hắn sống.


Nếu cậu ở trong bệnh viện, hắn có thể chăm sóc cậu, rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ. Hắn ước gì thời gian này có thể kéo dài ra thêm chút nữa cho hắn cơ hội. Cậu quả nhiên càng lúc càng ỷ lại vào hắn.


Cậu có thể… sẽ yêu hắn rồi.



“Được rồi, nghe đến đây đủ rồi, lần sau anh sẽ kể tiếp cho em nghe.”


Hàn Tu hôn lên trán cậu, bên ngoài đã là hoàng hôn từ lúc nào. Hải Lân lúc nãy chạy giỡn cùng Hàn Tu giờ thì lười biếng tựa vào người hắn. Hắn vỗ về cậu như một đứa trẻ, Hải Lân rất hưởng thụ, cậu muốn nói thật nhiều thật nhiều, cậu muốn cho hắn biết rất nhiều điều nhưng lời đến bên miệng lại chỉ còn vài chữ.


“Cảm ơn vì đã yêu em. Em yêu anh.”


Hàn Tu nhẹ “ừ” một tiếng, mọi buồn phiền đều biến sạch. Lời này hắn thật thích nghe. Hải Lân hiểu hắn, giở chút trò tinh nghịch bảo.


“Hay là mỗi ngày em lại nói với anh, một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối trước khi ngủ, nói đến hết cuối đời này luôn thế nào. Muốn không?”


Cậu giường cằm khiêu khích hắn. Hàn Tu vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. Hắn làm sao không muốn được. Coi như là tình thú của bọn họ đi.



Có thể ngày nào cũng được nhìn thấy em, anh đã rất vui vẻ.


Có thể ngày nào cũng được em yêu thương, cuộc sống của anh đã hoàn mỹ hơn bất kì điều gì.


Gặp được em là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tẻ nhạt của anh.


Yêu được em là phúc phận của anh.


Có được em là vận may cả đời anh.

back top