Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Hay giận ♦
Triệu Ý ở lại cái trường học nát này cũng được gần nửa tháng nên Trần Diệu cũng gần như đã hiểu được tính tình người mới đến này. Ngạo mạn ghê gớm, lạnh lùng khiếp người, nói chuyện với ai đó thì còn chả buồn thêm nửa câu, nhưng riêng với anh Sơn lại khác.
Người khác nói chuyện thì cậu ta chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, mà còn với anh Sơn thì cậu ta sẽ dán cả mắt lên người hắn.
Trần Diệu cứ cảm thấy quái quái làm sao, nhưng quái chỗ nào thì không nói rõ được.
Tuy thái độ của Triệu Ý không thay đổi gì nhưng Trần Diệu lại không giận cậu ta được nữa.
Hắn cũng hiểu rằng người này không cố ý chọc giận ai, là do tính cách vốn như vậy mà thôi.
Tính nết lếu láo thiếu đòn lại còn dễ bệnh vặt, được cái ít khi đi chọc người khác, chỉ cần không khịa thẳng trước mặt cậu thì cậu chẳng muốn tốn hơi tốn sức với mình làm gì.
Trong bữa tối, Trần Diệu đã nhìn ra được ngay bầu không khí hơi là lạ.
Những ngày trước dù đầu bữa Triệu Ý vẫn ngồi lặng lẽ trên bàn cơm, nhưng sau sau khi anh Sơn sẽ nói với cậu ta vài lời thì cậu sẽ đáp lại và nói thêm đôi ba câu nữa. Nhưng hôm nay cậu lại không thèm đáp lời anh Sơn, ngồi yên ăn cơm rau dưa giống bọn họ mà cứ như đang thưởng thức món ăn năm sao.
Cậu từ tốn cầm lấy một cái bánh màn thầu, xé ra một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng, nhai kỹ, động tác húp cháo hay gắp đồ ăn đều rất mượt mà, tao nhã sang chảnh đúng tiêu chuẩn trên bàn ăn. Trần Diệu lại dòm tướng ăn thô thiển của Thạch Đầu bên cạnh, cái vẻ mặt khi ấy khó mà diễn tả được.
Sau đó lại nhìn Lý Hữu và Nghiêm Thắng, động tác của họ cũng ung dung cứng cáp hơn hẳn bình thường. Đặc biệt là động tác của Nghiêm Thắng cũng toát ra được mấy phần thong dong tao nhã. Làm như trước kia hắn cũng là một người lịch sự lễ độ, chỉ vì lâu quá rồi nên quên khuấy đi.
Cái cách Triệu Ý dùng bữa khi ăn cơm với bọn họ ít nhiều gì cũng khiến người khác phải tự ti.
Duy chỉ có Kỷ Sơn Thanh vẫn thẳng thắn thoải mái, trước sao nay vậy.
Thành ra bọn này cũng mất tự nhiên, tốc độ ăn cơm hôm nay chậm đi rất nhiều. Kỷ Sơn Thanh đặt bát xuống, trố mắt nhìn một lượt rồi dừng ở chỗ Triệu Ý một thoáng, sau đó lập tức dời đi, môi còn hơi cong lên.
"Sao thế? Đồ ăn tối nay không hợp khẩu vị các cậu à?"
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Triệu Ý thì tốc độ ăn của ai cũng tăng lên trông thấy.
"Lớn rồi mà còn." Kỷ Sơn Thanh cười khẽ.
Còn như mấy đứa tiểu học thi nhau xem ai ăn cơm đẹp hơn hả?
Vả lại có cơ mà đọ được với người ta à? Nhìn Triệu Ý đi, từ nhỏ đến lớn người này luôn được dạy lễ nghi trên bàn ăn, những thứ đó đã khắc vào tận xương, là sản phẩm giáo dục của dân quý tộc.
Nhưng bình thường người này ăn cơm với bọn họ thì cũng tùy tiện hơn chút, đến tận bây giờ chưa một lần tỏ vẻ nghiêm trang. Thế mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ này, đương nhiên là cố tình.
Về phần tại sao thì...
Kỷ Sơn Thanh nhìn Triệu Ý, cậu vẫn chăm chú dùng bữa không quan tâm đến ai hay chuyện gì trên bàn cơm cả. Ngồi cùng một bàn ăn nhưng lại khiến người ta cảm thấy như người của hai thế giới.
Chỉ có thể nhìn chứ không cách nào chạm tới được.
Dễ giận đến thế ư?
Hôm nay đến lượt Triệu Ý rửa bát, nhưng do lần trước cậu đã làm bể bát liên tục nên giờ Kỷ Sơn Thanh phải rửa thay. Ông trời con này như đang ném cho bể bát chứ có phải rửa đâu, thế thôi khỏi cho cậu vào bếp nữa.
Những người khác thấy thi thể của đống chén bát được hốt ra thôi cũng không hó hé câu dị nghị nào.
Nhưng những ánh mắt nhìn sang Triệu Ý lại càng thêm vi diệu, đến cả rửa chén mà cũng... không biết luôn. Ôi thiệt thòi cho đại thiếu gia phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Triệu Ý không cần rửa bát nên vui lòng lắm, người khác nghĩ cậu thế nào cũng kệ. Cậu cầm nửa cái bánh bao nhỏ đi ra ổ chó phía sau tòa nhà.
Vẫn là Đại Thánh hợp mắt nhất.
Đúng là một con chó xinh đẹp mà.
Triệu Ý ngồi xổm xuống vuốt lông cho Đại Thánh, thân hình to lớn của Đại Thánh ngoan ngoãn phủ phục trên nền đất mặc cho cậu sờ soạng, lâu lâu lại còn lẩm bẩm một tiếng.
Đến khi hai tòa nhà tắt đèn, tiếng ồn ào của tụi nhỏ dần dần lịm dần trong giấc mộng thì Triệu Ý mới đứng lên, đấm đấm đôi chân tê nhức, chờ nó dịu bớt rồi mới đi về phía tòa nhà.
Trong hành lang rất yên tĩnh, mọi người đã về phòng hết cả rồi.
Hệ thống đèn được điều khiển bằng âm thanh, Triệu Ý vỗ tay mộ cái thì bóng đèn tù mù kia lại sáng lên.
Cách âm trong tòa nhà không tốt lắm, Kỷ Sơn Thanh nghe được tiếng động nhỏ trong hành lang bèn nhảy xuống giường lao ra. Đầu lưỡi cà lên răng nanh, hắn cau mày vểnh tai lên nghe ngóng.
Bước chân càng lúc càng đến gần, hình như đã dừng lại trước cửa phòng hắn.
Nhưng hắn biết, không phải là dừng lại trước cửa phòng hắn, mà là cửa phòng đối diện.
Triệu Ý đã về.
Hắn thấy cậu ra sau tòa nhà thì đoán chắc là đi thăm Đại Thánh nhưng hắn không đi theo. Cảnh tượng phát sinh trước ổ của Đại Thánh còn rõ mồm một trong đầu, hắn mà đi theo thì chẳng phải là đến làm trò cho người đó ư?
Nhưng hắn không ngờ Triệu Ý sẽ về muộn đến thế.
Vân Tình Cung
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Hay giận ♦
Triệu Ý ở lại cái trường học nát này cũng được gần nửa tháng nên Trần Diệu cũng gần như đã hiểu được tính tình người mới đến này. Ngạo mạn ghê gớm, lạnh lùng khiếp người, nói chuyện với ai đó thì còn chả buồn thêm nửa câu, nhưng riêng với anh Sơn lại khác.
Người khác nói chuyện thì cậu ta chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, mà còn với anh Sơn thì cậu ta sẽ dán cả mắt lên người hắn.
Trần Diệu cứ cảm thấy quái quái làm sao, nhưng quái chỗ nào thì không nói rõ được.
Tuy thái độ của Triệu Ý không thay đổi gì nhưng Trần Diệu lại không giận cậu ta được nữa.
Hắn cũng hiểu rằng người này không cố ý chọc giận ai, là do tính cách vốn như vậy mà thôi.
Tính nết lếu láo thiếu đòn lại còn dễ bệnh vặt, được cái ít khi đi chọc người khác, chỉ cần không khịa thẳng trước mặt cậu thì cậu chẳng muốn tốn hơi tốn sức với mình làm gì.
Trong bữa tối, Trần Diệu đã nhìn ra được ngay bầu không khí hơi là lạ.
Những ngày trước dù đầu bữa Triệu Ý vẫn ngồi lặng lẽ trên bàn cơm, nhưng sau sau khi anh Sơn sẽ nói với cậu ta vài lời thì cậu sẽ đáp lại và nói thêm đôi ba câu nữa. Nhưng hôm nay cậu lại không thèm đáp lời anh Sơn, ngồi yên ăn cơm rau dưa giống bọn họ mà cứ như đang thưởng thức món ăn năm sao.
Cậu từ tốn cầm lấy một cái bánh màn thầu, xé ra một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng, nhai kỹ, động tác húp cháo hay gắp đồ ăn đều rất mượt mà, tao nhã sang chảnh đúng tiêu chuẩn trên bàn ăn. Trần Diệu lại dòm tướng ăn thô thiển của Thạch Đầu bên cạnh, cái vẻ mặt khi ấy khó mà diễn tả được.
Sau đó lại nhìn Lý Hữu và Nghiêm Thắng, động tác của họ cũng ung dung cứng cáp hơn hẳn bình thường. Đặc biệt là động tác của Nghiêm Thắng cũng toát ra được mấy phần thong dong tao nhã. Làm như trước kia hắn cũng là một người lịch sự lễ độ, chỉ vì lâu quá rồi nên quên khuấy đi.
Cái cách Triệu Ý dùng bữa khi ăn cơm với bọn họ ít nhiều gì cũng khiến người khác phải tự ti.
Duy chỉ có Kỷ Sơn Thanh vẫn thẳng thắn thoải mái, trước sao nay vậy.
Thành ra bọn này cũng mất tự nhiên, tốc độ ăn cơm hôm nay chậm đi rất nhiều. Kỷ Sơn Thanh đặt bát xuống, trố mắt nhìn một lượt rồi dừng ở chỗ Triệu Ý một thoáng, sau đó lập tức dời đi, môi còn hơi cong lên.
"Sao thế? Đồ ăn tối nay không hợp khẩu vị các cậu à?"
Lời vừa nói ra, ngoại trừ Triệu Ý thì tốc độ ăn của ai cũng tăng lên trông thấy.
"Lớn rồi mà còn." Kỷ Sơn Thanh cười khẽ.
Còn như mấy đứa tiểu học thi nhau xem ai ăn cơm đẹp hơn hả?
Vả lại có cơ mà đọ được với người ta à? Nhìn Triệu Ý đi, từ nhỏ đến lớn người này luôn được dạy lễ nghi trên bàn ăn, những thứ đó đã khắc vào tận xương, là sản phẩm giáo dục của dân quý tộc.
Nhưng bình thường người này ăn cơm với bọn họ thì cũng tùy tiện hơn chút, đến tận bây giờ chưa một lần tỏ vẻ nghiêm trang. Thế mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ này, đương nhiên là cố tình.
Về phần tại sao thì...
Kỷ Sơn Thanh nhìn Triệu Ý, cậu vẫn chăm chú dùng bữa không quan tâm đến ai hay chuyện gì trên bàn cơm cả. Ngồi cùng một bàn ăn nhưng lại khiến người ta cảm thấy như người của hai thế giới.
Chỉ có thể nhìn chứ không cách nào chạm tới được.
Dễ giận đến thế ư?
Hôm nay đến lượt Triệu Ý rửa bát, nhưng do lần trước cậu đã làm bể bát liên tục nên giờ Kỷ Sơn Thanh phải rửa thay. Ông trời con này như đang ném cho bể bát chứ có phải rửa đâu, thế thôi khỏi cho cậu vào bếp nữa.
Những người khác thấy thi thể của đống chén bát được hốt ra thôi cũng không hó hé câu dị nghị nào.
Nhưng những ánh mắt nhìn sang Triệu Ý lại càng thêm vi diệu, đến cả rửa chén mà cũng... không biết luôn. Ôi thiệt thòi cho đại thiếu gia phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Triệu Ý không cần rửa bát nên vui lòng lắm, người khác nghĩ cậu thế nào cũng kệ. Cậu cầm nửa cái bánh bao nhỏ đi ra ổ chó phía sau tòa nhà.
Vẫn là Đại Thánh hợp mắt nhất.
Đúng là một con chó xinh đẹp mà.
Triệu Ý ngồi xổm xuống vuốt lông cho Đại Thánh, thân hình to lớn của Đại Thánh ngoan ngoãn phủ phục trên nền đất mặc cho cậu sờ soạng, lâu lâu lại còn lẩm bẩm một tiếng.
Đến khi hai tòa nhà tắt đèn, tiếng ồn ào của tụi nhỏ dần dần lịm dần trong giấc mộng thì Triệu Ý mới đứng lên, đấm đấm đôi chân tê nhức, chờ nó dịu bớt rồi mới đi về phía tòa nhà.
Trong hành lang rất yên tĩnh, mọi người đã về phòng hết cả rồi.
Hệ thống đèn được điều khiển bằng âm thanh, Triệu Ý vỗ tay mộ cái thì bóng đèn tù mù kia lại sáng lên.
Cách âm trong tòa nhà không tốt lắm, Kỷ Sơn Thanh nghe được tiếng động nhỏ trong hành lang bèn nhảy xuống giường lao ra. Đầu lưỡi cà lên răng nanh, hắn cau mày vểnh tai lên nghe ngóng.
Bước chân càng lúc càng đến gần, hình như đã dừng lại trước cửa phòng hắn.
Nhưng hắn biết, không phải là dừng lại trước cửa phòng hắn, mà là cửa phòng đối diện.
Triệu Ý đã về.
Hắn thấy cậu ra sau tòa nhà thì đoán chắc là đi thăm Đại Thánh nhưng hắn không đi theo. Cảnh tượng phát sinh trước ổ của Đại Thánh còn rõ mồm một trong đầu, hắn mà đi theo thì chẳng phải là đến làm trò cho người đó ư?
Nhưng hắn không ngờ Triệu Ý sẽ về muộn đến thế.
Vân Tình Cung